2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng

Đèn đường bật tắt , hòa tan cả nhịp đập trong lồng ngực dần căng lên mạnh mẽ.

" Em thôi phớt lờ chị đi !!
   Có thể đối với em hiện tại chị thật bất lực.
    Nhưng khoảng thời gian ta bên nhau chị sẽ không bao giờ quên đâu ! "

   

Tít ...tít .....tít.....
                   Tít........tít..........tít
" Alo !"
" Em...... Em là em của ...."
" Vâng ! "
" Chị em , hiện tại không tìm thấy đâu !!"
" Hả ? ...ờm chắc tới quán ăn nào đó rồi !"
" Không không ,  cô ấy mất tích từ đêm qua !"
"........ Chị nói gì cơ ?"
" Xin lỗi em , tụi chị cố tìm mà ..."
" Ít nhất phải báo cho tôi !"

Buổi sáng kể từ ấy đã không còn là buổi sáng của những ngày trước .

Tưởng chừng tốc độ hoàng hôn buông xuống đã ngang bằng tốc độ ánh sáng.

Nhớ khi tôi còn giữ được chút hồn vía , tự lên kế hoạch , lặng lẽ bước tới khuya vắng.  Mồ hôi thay nước mắt chảy xuống càng khiến tâm trạng trở nên dồn nén.

Xui thay , còn tình là còn thương tổn , tình xé nát tôi ra trăm mảnh. Quanh quẩn thể xác là kí ức , là viễn cảnh khủng khiếp tột độ do bộ óc cắt xén . Chúng độn dày thêm dày
      
                       Kết quả

Chạy , kêu gọi , la hét .Tôi liên tiếp cuống cuồng tìm kiếm mọi chỗ , 3 ngày , 6 ngày , 2 rồi 3 tuần trôi đi . Cảnh sát vẫn đang vào cuộc  ....        . Chẳng có lấy một vết tích , cũng chẳng có nghi can nào . Tôi tự hỏi bấy lâu nay , tôi đã sống có nghĩa hay không ?? Người như tôi , người luôn ở thế chủ động lại rơi trúng tình huống éo le này đây . Chưa thay đổi , cái vô dụng chết tiệt từ thời tấm bé

Cả đại học kinh tế náo loạn , dọc đường họ tập trung vây lại chỗ tôi , họ đã nhận ra thứ vô dụng xếp sau ốc sên và gấu trúc.  Xếp sau loài rùa và lười chính là tôi .

Đằng xa chạy lại là bạn bè chị tôi . Xụt xịt đằng sau đích thị chỉ có nhóm bạn chơi thân cấp 2.

" Nhóc !"

".........."

" Hãy dốc sức tìm ra nhỏ ấy , chú đừng lo lắng , tụi anh sẽ giúp chú !"

"Lỗi do tôi ..."

" Đừng nói vậy !"

" Là do tôi hết !"

" Đã bảo đừng nói thế !"

" Rồi mấy người hi vọng cái gì cơ chứ !
Mấy người hi vọng gì ở ....  !"

" Thằng bé kia !!  tụi anh bảo sẽ giúp mà !!"

Bực dọc vụt chạy , nỗi sợ nhấn chìm con người bằng cách nào ?

( Ánh đèn đường thêu trên nền đất bóng mờ của lá cây  , dệt dáng hình hai đứa trẻ đang nhìn nhau trìu mến ...)

Thật xấu hổ , tôi đã hoàn toàn thất thế trước tình cảnh cuộc đời . Chị ta , dẫu nơi tâm trí tôi chị ta có một tỉ điểm tệ , nhưng điểm riêng biệt cả thế giới trộn lẫn lời thề hứa chục năm. Chị là chị gái của tôi .

Đêm tối đến là lúc tôi kiệt sức  để suy nghĩ , để hối hận , để áp bức não thuận ý mình . Sẽ chả có nghĩa lí  khi  tứ chi điên cuồng còn não thì yên như tượng tạc .

(Trên con đường vẳng lặng nhóm hai ba cái đèn đường đã có tuổi . Chúng tôi cùng nắm tay nhau về nhà )

Sau sự kiện mất tích ba ngày , công viên , thủy cung , sở thú đều vắng vẻ hẳn . Những địa điểm  vậy nếu thiếu đi niềm vui của tuổi trẻ  còn là nơi để chơi ? . Cứ tình hình căng đét như thế  , một ngày không xa các đoàn phóng viên có thể tấn công ngôi nhà chúng tôi bất cứ khi nào . Nặng hơn hoảng loạn là tâm thần , kẻ tâm thần vô dụng nên chết luôn đi tồn tại làm gì . Cảnh sát dường như quá kiệt quệ khi giải quyết vụ án , họ hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ xuất hiện manh mối . Tình hình và bối cảnh bí ẩn làm tinh thần bất ổn sẽ còn kéo dài , điều nghiêm trọng mặt tâm lí tôi đó là các lùm xùm trên báo chí truyền thông . Kiểu viết lách rối tung cả lên và
mọi thứ công kích thẳng bản mặt tôi . Việc yêu cầu giữ im lặng ngay cả phía cảnh sát lẫn các anh chị khóa trên sẽ là mục tiêu triển luôn và ngay  .

2 tháng hơn , người người đã bớt rình mò chỗ tôi . Lúc này , mọi thông tin về vụ án đã chìm nghỉm , kể cả đăng lên báo , ti vi, các ông hoàng ngoáy bút  rặn chẳng nổi vài chữ . Sự việc nghiêm trọng mà chưa lọt tai bố mẹ , điện thoại chưa reo lên bất kì cuộc gọi nào , tự đem đến kết quả bất ngờ thế , tôi cuối cùng đã trở thành một kẻ xấu tâm thần vô dụng một cách toàn diện . Đến khi họ trở về , liệu tôi có đủ sức đối diện  như một người con trai . Lướt mạng , cái việc đến tận nước này tôi vẫn hằng ngày đều đặn . Cũng là để quan sát xem chuyện gì sẽ diễn ra nếu một con người đặc biệt bỗng mất hút nơi hư không  . Một nữ hoa khôi vô cùng quyến rũ đã thay thế hoa khôi một thời . Hay ghê ? Tất cả đúng theo con mắt nhìn nhận của tôi , chẳng có quái gì là hoàn hảo nhất cả . Khá nhiều bình luận gọi tên vị trí cũ nhưng câu trả lời nhận lại rõ ràng , rành mạch và thực tế.

" Người đã mất  tránh nhắc tới!"

" Cô ấy chỉ còn sống trong tiềm thức , vì vậy hãy tôn trọng thực tại 1 chút !"

Rồi thể nào tình huống y hệt sẽ lại xảy ra vs nhân vật mới nổi kia . Nhưng xét về độ  rợn người , bà chị đứng thứ nhì thì ít ai đứng thứ nhất.
Quan sát hàng đống cái thực tế táo bạo kia làm tôi càng bệnh thêm.

Đêm nay , trước khi đặt chân đến nhưng cơn ác mộng hằng ngày , tôi bất chợt ngờ ngợ ra nhiều thứ.  Về những gì chị thường thích là mấy cái khùng khùng , vô thưởng vô phạt . 80% đĩa băng chất ở tầng hầm đều là thể loại kinh dị do bả mua và cày liên tục nhiều ngày . Tiếp theo , dẫu nó hoàn toàn khó liên quan nhưng bẵng đi 2 tháng tôi không can thiệp vào mấy thứ lạ kì tại khu vực này .

Trời tối om , cột sáng ban khuya yếu ớt vỏn vẹn hiện rõ vài bước chân  . Tôi phải trang bị cả hai chiếc đèn pin cứu cánh .Thằng con nhà giàu nửa đêm lang thang ra chỗ hoang tàn lạnh lẽo nhỡ ai nhìn thấy thì không những đến tai bố mẹ . Mà còn bị cả đòn mõm phang tới tấp . Vì gia đình , thằng vô dụng tôi đây nhịn đã lâu . Có lên viện tâm thần tôi vẫn chịu .

Hàng loạt bụi cỏ gai hoa đỏ cào xước xát  tay chân tôi , chừng đấy đủ làm bà chị ngại đau bỏ về rồi . Thế nhưng , đã lỡ là làm . Nhân tiện , tôi dùng que viết vài dòng tâm trạng trên nền đất
" Cha nội nào có ý định trồng mấy cái dở hơi giống đống gai đây thì nhớ tạo ra con đường cho nhân dân có chỗ đi vào. . Cảm tạ  So much."

Thần linh phải bó tay cái hành động dở khùng hiện giờ  , liệu ngài có nhức mắt mà chả chị gái về cho tôi chứ ? Cái giếng quá sâu để ánh đèn pin giá rẻ soi tới đáy.  Sốt sắng , tôi không chần chừ tìm cách đu xuống . Trước đỉnh điểm số phận , tôi nghĩ rằng " thà hãy cho rắn rết cắn tao đi ! .." sau đó lại lắc đầu phủ định " Nhưng tao là đang tìm người thân .. Tao phải làm gì khi người tao tìm nằm trong cái miệng sâu khủng bố của mày đây ?..".

Cuộn dây thừng lấy trộm tại trường e rằng không đủ dài để tiến sâu hơn nữa . Bởi tôi cảm giác rằng mình đang cách miệng giếng khoảng khá xa . Đúng thế , vừa tự hỏi đáp một hồi thì tôi đã đu được cả đoạn dài . Chính ra , ở nhà cao cửa rộng  , sự can đảm và ngạo mạn đã luôn trường tồn với thằng này . Trời nóng bỏng da , chưa kể thời gian ,sức lực đang là thách thức siêu pro mà cái body que kem như tôi mắt kề mắt . Đàn anh chị , tôi từng nghĩ sẽ buộc nhờ vả họ , nhưng thôi bỏ qua , làm sao vì thứ nhan sắc 7 tỉ người có hàng trăm hàng vạn đi đâm đầu chỗ nghi không ra nghi , lí không ra lí . Bọc thân tôi mùi hăng nặng  lẫn mùi tanh của nấm rêu ẩm ướt . Truyền miệng rằng hơn 10 người lỡ xảy chân là hồn xiêu phách tán , xót lại chẳng lấy vài mẩu xương . Cảnh đã được điều phái xuống  tra soát từ chục năm về trước , rồi họ trở về cùng khuôn mặt lạnh cắt , răng run lạch cạch . Cảm giác tụt thêm chút nữa là đặt đế dép lên bia mộ lạnh queo . Điểm kết thúc của cuộn dây nằm trọn trong lòng bàn tay tôi , mồ hôi khiến nó trơn như trét mỡ , lưng chừng giữa cái nghi vấn phi lí , giữa sự hối thúc từ tâm tưởng một tên tâm thần chủ động dần cứng đờ và bậc nhất vô dụng .

Tôi buông thõng ....dứt khoát ...... Nhưng không hề tỉnh táo ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harachan