3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóp nhép , trơn trượt , nóng tựa lò nung ...

Là tất cả các tính từ dùng để miêu tả mức độ táo bạo của cú rơi vừa rồi . Kỉ lục tuyệt vời vươn lên mọi lũ ngốc chính là kẻ tâm thần họ Đặng . Dưới tấm lưng có lẽ đã nứt vỡ tứ tung  lộm cộm nhiều thứ . Tự hỏi hộp sọ tôi còn sử dụng được nữa hay không ? Rồi đồng tử tôi đang giãn từng giây từng giây thì phải ? Nói chung rất khó để hé mở thị giác  . Chậm trễ vài bước thôi e rằng các loài sinh vật bóng đêm sẽ làm thịt tôi dễ dàng . Nội tạng giờ khác gì trăm mảnh lego rời rạc đâu ? Vài phút trước khi cơn đau thấm nhuần , tôi lẹ nhích hết sức , thân chạm vào thành giếng , chân gần như lạnh buốt quỳ đã khó đứng coi như bất khả thi . Tay tôi lần mò quanh quanh để xác định mớ tùm lum đã tàn phá cột sống và xương sườn của mình .

" Hả ?? Bát chén???"

Suốt hàng chục năm qua , người ta đã biến hóa chỗ quái quỷ theo đồn đoán thành hiệu đồ cũ ? . Mắc cổ chân tôi cái vòng nào đó , đầu óc bỗng bắt đầu đau như búa bổ , giai đoạn tiến về miền cực lạc đang tới gần . Cuống cuồng lên , tôi dùng tay banh mắt ra bằng được , ghì sâu ngón tay , cảm giác mắt muốn bắn khỏi hốc bởi lực ngón thiếu kiểm soát . Mờ mờ hoa hoa chớp chớp ánh vàng đồng  quét sáng con ngươi . Nhìn kĩ  , có vẻ bao quanh cái xác sắp ngỏm của tôi là cả đầm lầy vàng khối nguyên chất  . Chúng nhấn chìm mọi giác quan kẻ chứng kiến bởi vầng hào quang thiên đường . Thật oái oăm cho những sự ra đi không bến đỗ của hội con người gan mãnh thú .Họ thực sự đã chết mòn trong đống của quý từ Diêm Vương  .

Đáng ra sở cảnh sát nên trình làng mọi sự tình , chẳng cần biết họ nhận lệnh giữ gìn cổ vật giá trên trời  hoặc quá ám ảnh với số phận tiền có như không . Đứa mất gia đình đang làm quái gì ở đây thế này ? Tôi gần như đứt cáp , nên buồn hay nên vui ? Vui cho hình ảnh trước mắt đều khác xa dự đoán ? Buồn vì làm dăm ba cái vô nghĩa giết thời gian ? Tuyệt vọng vì có sống tiếp thì cũng hệt như đã chết ?

Chiếc lá non xin rời cành từ đây , hơi thở phập phồng theo nhịp tim sẵn sàng chấm dứt ít phút nữa . Gần hấp hối , cố nhân sẽ hiện về đón thằng dở tôi đi . Tròng mắt  lim dim nhìn thẳng 30phút , thượng đế quyết định dành chút khoảng lặng giúp tôi ngắm nghía cảnh đời . Tôi the thé ngoài cổ họng lời cuối rồi say giấc nghìn thu .

"  Hãy cho phép con gặp ba mẹ và chị gái nếu có thể !"

                     Mà ngày giỗ của tôi

....là ngày bao nhiêu ....ấy nhỉ ?.....
              


5 năm trước

" Trả đây !!! Của tớ , của tớ !!!!"

" Đồ rùa !!haha!!!"

Nhóc con òa khóc đuổi theo lũ bạn mất nết , nó chạy vài bước bổ nhào một lần . Bịch bim bim mới toanh giật khỏi tay bất ngờ khiến nó chỉ biết ăn vạ đến nấc cụt . Chúng kéo nhau vào rừng , tên này ném cho tên kia như thi bóng chuyền . Chân nhóc mềm nhũn khụy xuống , cả quả má cà chua tăng size tăng ngấn đỏ ửng . Nó gào lên hệt sư tử con , trên mặt ngập nước . Khóc xong xuôi thì bọn kia lướt về lâu rồi . Đứa trẻ nhắm tịt đứng lên chạy tiếp . Nó không dám tròn mắt  để trông thấy mình yếu đuối cỡ nào  . Và nhờ cách ấy , cơ thể bỗng nhanh , nhẹ lạ thường .
. Nhóc con tiến về phía trước , chẳng còn biết rằng mình đang là  mồi ngon trong cái rừng già rộng lớn lúc xế chiều .

BẦu TRời Rực Nắng sau cùng vẫn  khoác vào bộ suit đen , họ tưởng tượng tỉ điều sung sướng của các gia chủ sở hữu cỗ máy săn tiền đáng gờm . Rằng chúng làm ăn bất chính nên tiền tiêu chắt đầy vali , rằng chúng đến chết sẽ chết trong nhung lụa   , con cái chúng  ăn chơi xén tiền ngày qua ngày . Cuối cùng , tài sản cũng đâu order  nổi sức mạnh , nổi sự thấu cảm của người khác ?

" Đấy là cái quy luật xã hội , giờ đổ lỗi cho mình chúng tôi thật mất công bằng . Nếu muốn kiếm chuyện ,  trước tiên hãy kiếm một cỗ máy thời gian , trở về hàng ngàn năm trước và thay đổi thế giới !''

" Chất!!!! Quá chất!!!"

Tôi,... . Chúng tôi trơ trọi bên ngoài và rực lửa bên trong  . Gia đình tôi tách biệt nhất có thể với ác ý quanh quanh . Mẹ  quyết bịt kín lỗ tai tôi , chỉ rót vô lời đẹp  nhất . Bà là người có lương tâm , dẫu bước sai hướng , bà quyết vượt lên trên bằng đầu óc kèm nghị lực

  Lẩm bẩm bài hát động viên tinh thần . Nó thoăn thoắt cái chân gầy y lúc thấy hình bóng mama ngồi trên ghế đá . Rồi chẳng mấy chốc , vòng tay luồn ôm lấy thân hình lạnh lẽo của nó . Vừa mang hơi ấm tình thương lại đong đầy một thứ tình rất khác . Người đến bên đứa trẻ không phải mẹ .  Nó thấy được khuôn mặt hiền dịu của mama , hành động lẫn cách nói mạnh mẽ của papa . Trên đôi mắt cười đọng đầy bóng nước , nổi lên vẻ hoảng loạn sợ sệt .

" Bé làm cái gì tại đây thế ??
   Bé xảy chân ngã khụy chị biết xử trí  sao hả ?"

Về sau  , độ dính ở hai đứa tăng thêm vài nấc , đứa trẻ như chưa bao giờ lớn . Đến gần 20 tuổi , ngày xui xẻo vô phương cứu chữa đay nghiến tên nhóc trôi dạt tứ chiều , kỉ niệm sắc nhọn cứa thẳng ngực nó không thương tiếc . Vết thương đeo đuổi nhóc tới lúc đầu thai... ...

" Cheng
.........Cheng !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harachan