Dấu ba chấm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai khi không lại ngâm lưng giữa trời nắng, ngồi nhìn rất lâu, đi thật chậm thật chậm, để chắc ăn rằng ánh mặt trời chiếu vào thì chiếc vỏ đó biết phát ra màu rực rỡ, rồi đem tặng nó cho người ta, nhỉ?

.

Vỏ sò cậu từng đưa cho tôi, chúng vẫn còn ở đó.

Tôi để trong lọ thủy tinh, đặt trên bàn làm việc của mình. Chúng vẫn lấp lánh như vậy, hệt như ngày đó cậu chạy lại và xòe bàn tay ra, tôi cứ tưởng cậu đào được kim cương ấy chứ. Cậu không đào được kim cương, mà dáng vẻ trông ngốc nghếch vô cùng, còn làm bộ như đã tóm được thứ gì đó quý giá lắm vậy.

Nhưng làm sao thế nhỉ, vậy mà tôi cũng ngơ ngẩn để bị lừa đó là thứ gì quý giá lắm, cũng hóng hớt, cũng tự cho là cậu đã đem gì đó quý giá đến cho tôi. Tôi còn bĩu môi chê, hóa ra chỉ là mấy vỏ sò có màu sắc lấp lánh. Cậu cười hì hì, gãi đầu, còn cố tình nói thêm nhìn cũng đẹp, cũng quý giá mà.

Và, làm sao thế nhỉ, tôi nhìn đống vỏ sò trong bàn tay cậu, sau đó nhìn cậu, lại chẳng muốn dời mắt sang chỗ khác chút nào. Áo có hương biển và đôi tay dính cát. Mái tóc màu hạt dẻ, bay bay trong gió, gò má cao, đôi môi cong lên một nụ cười.

Ừ, chắc là quý giá thật.

Gia Kỳ à, cậu biết không, vỏ sò đối với tôi không quý giá, mà tôi đã giữ đến tận bây giờ.

Ừ vỏ sò đối với tôi đúng là chẳng có gì quý giá thật, chúng còn chẳng đẹp bằng mấy viên sỏi tôi để trong bể cá ấy chứ,

nhưng tên ngốc vùi chân vào bãi cát nóng ran đứng trước mặt tôi ngày hôm đó thì có.

Tên ngốc tự dưng ngâm lưng giữa trời nắng, ngồi nhìn rất lâu, đi thật chậm thật chậm, để chắc ăn rằng ánh mặt trời chiếu vào thì chiếc vỏ đó biết phát ra màu rực rỡ, rồi đem tặng nó cho người ta.

Tên ngốc này, phải chi tôi đem được tên ngốc này để vào lọ thủy tinh như mấy vỏ sò kia để mang theo bên mình, thì hay biết mấy. Tôi sẽ không hỏi mấy cái vỏ sò đó rằng nếu tôi đem chúng đi, thì biển có biết nhớ chúng không.

Tôi từng hỏi cậu, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Tôi lại hỏi, biển có biết cô đơn không. Cậu cũng không trả lời, chỉ quay sang nhìn tôi. Có lẽ cậu đã biết, hoặc đến bây giờ cậu mới biết.

Tôi vẫn tò mò, biển có biết cô đơn không,

một nơi xa xôi khác không phải biển, rất cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro