Dấu ba chấm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể mãi ở phía sau cậu như cách hoàng hôn neo sau biển không?"

.

Vậy là ngày này ba năm trước, chúng ta gặp nhau.

Tôi không nhớ đâu, cũng chẳng thể nhớ. Chỉ là Internet có ký ức, họ bảo hôm nay tôi có một kỷ niệm, với cậu.

Không phải câu chuyện gì đó giữa chúng ta, đơn thuần là một tấm hình chụp chung thôi.
Hm... có tính là chụp chung không nhỉ? Tôi và cậu vừa vặn ở cùng khung hình, dù cả hai chẳng nhận thức đối phương ở ngay gần đó.

Hôm đó cậu nhớ không, tôi vì mải mê để tâm trí ở một nơi khác mà không để ý có người trước mặt, thế là va phải cậu.

Cậu quay lại.

Rõ là chừng mấy bước nữa mới đến bãi cát, mới cảm nhận được cái nắng ấm của mặt trời. Vậy mà khoảnh khắc đó, trong lồng ngực tôi có gì đó lan tỏa, rộn ràng, sợ sệt, không nóng cháy như dung nham mà ấm áp như đôi tay vừa đút vội vào túi áo.

Mặt trời của tôi, đang đứng trước mặt tôi này.

- Cậu không sao chứ?

- A... tôi, tôi... Xin lỗi cậu nhé.

- Không sao.

Cậu cười.

Đó là lần đầu tiên, cậu nói chuyện với tôi.

Có lẽ gió biển vừa thổi qua, mang hương tóc cậu lướt trên cánh mũi của tôi. Có lẽ cả một bầu nắng ụp xuống tán cây, vài sợi nắng xuyên qua kẽ lá, rọi rõ nốt ruồi bên má và đôi mắt long lanh của cậu. Và có lẽ mọi chuyện trùng hợp, bầu không khí thích hợp đang vào hè tươi mơn mởn.

Nên lòng tôi mới rộn ràng, nhỉ?

Hm...

Không đâu.

Không đâu cậu à.

Rung động, đúng là chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta lại như quay ngược về khoảnh khắc rung động đó, tôi chắc chắn đó là yêu.

Yêu cả đời.

Làm sao tôi lại không biết dáng vẻ khiến tôi rung động đó đẹp đến nhường nào chứ. Từng đường nét, đôi môi, hay cả nốt ruồi bên má và đuôi mắt cong cong, bóng lưng lạnh lùng hay dáng hình vui vẻ chạy ngược gió. Tôi đều nhìn thấy, đều cẩn thận ghi nhớ từng chút một.

Tôi gom chúng lại, như những mảnh vỏ sò con con, để vào lọ thuỷ tinh mà tôi đặt tên là "ước nguyện". Tôi từng ước từng cử chỉ ấy của cậu có thể thu vào một cuốn phim tôi đem về nhà, tấm phim dài bao nhiêu cũng được, vì tôi muốn giữ cho mình khi những ngày về sau cậu không ở đây nữa.

Từ bao lâu rồi cậu đâu biết, tôi đã thêm tên cậu vào đời tôi, tựa như hàng thập kỷ, mấy cuộc đời. Thêm tên cậu vào đời tôi, có vùng biển này nhốn nháo ôm trọn niềm tương tư tôi dành cho cậu. Thêm tên cậu vào đời tôi, chỉ mong cuộc đời này có cậu.

Nhưng rồi, tôi đã muốn mình lặng lẽ ở phía sau cậu như hoàng hôn neo sau biển.

Cứ như thế, đến tận bây giờ, lời bộc bạch tôi thả vào trong gió, gửi nước trôi.

Trình Hâm, tôi yêu cậu.

Có trôi đến chỗ cậu không nhỉ, lời thật lòng tôi đã thả vào biển.

Có trôi đến chỗ cậu không nhỉ, vì tôi đã chẳng dám nói khi cậu rời đi.

Hôm nay sóng ngủ yên và trăng vẫn sáng.

Hôm nay tôi với biển, có chút cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro