Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tháng ba lại lạ lùng tới vậy.nó đi và đến nhanh thật . Tôi ghét cái thời tiết này ẩm ướt của cái mùa này nó làm đống quần áo tôi giặt có mùi rất khó chịu . Nhưng dù thích hay không thì tôi cũng phãi sống trọn cái tháng này .
Hiện tại là 5h sáng . Cái khoảng thời gian mọi cảnh vật vẫn còn thật tĩnh lặng vì nơi tôi ở là một vùng quê cách xa cái phố xá nhộn nhịp lắm . Nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày tôi vươn vai và mau chóng thoát khỏi cái giường ấm áp của tôi . Đi đôi dép lê trắng xuống giường từng bước lảo đảo , tôi không vào nhà vệ sinh ngay mà đến bên khung cửa sổ nơi có hàng hoa giấy vắt ngang qua . Đúng là thời tiết của tháng ba có chút gì đó se se lạnh lùa vào từng thớ thịt của tôi , chạm nhẹ nhàng vào làn da tôi . Không khí thật dễ chịu mùi cỏ cây thoang thoảng , mùi của cuộc sống tĩnh lặng , mùi của đất trời xanh thẳm .
- Thật dễ chịu mà , cái không khí đặc trưng này tao sẽ nhớ mày lắm nếu sau này tao sống nơi phồn hoa kia - Tôi tự mình thủ thỉ .
Trong vài giây tôi lặng người đi . Tôi nghĩ về tương lai của mình với một cô con gái như tôi thì tôi làm được gì cơ chứ . Đến cả ước mơ tôi còn không có thì tương lai là một thứ thật xa xỉ đối với tôi . Mẹ tôi hay càu nhàu với tôi rằng
- Này công chúa con làm sao có thể đi ra ngoài cuộc sống bộn bề kia với đôi cánh yếu ớt của con đây . Mẹ thật lo cho con
Cứ mỗi lần như vậy tôi lại im lặng hoặc nở một nụ cười tươi nhất có thể . Vì tôi cũng không chắc khi xa tổ ấm tôi làm được gì . Vì vậy tương lai thật đáng sợ .
Nhắc tới mẹ . Bà ấy là một người tôi cho là rất vĩ đại . Bà là một chuyên gia tâm lý đó là việc đầu tiên tôi cho là tuyệt vời . Mẹ là người phụ nữ rất xinh đẹp , cái đẹp hắt ra từ tấm lòng cho đến nụ cười của bà , và là người giám hộ duy nhất của tôi . Thật vất vả khi một mình nuôi tôi lớn khôn nhưng mỗi lần tôi hỏi mẹ có mệt không mẹ đều nói .
- Bố con thật xấu khi để lại cho mẹ một cục đá như con . Nhưng mẹ cảm ơn vì ông ấy không để mẹ một mình .
- Con xin lỗi - Lần nào cũng vậy tôi đều ôm lấy mẹ và nói .
Bố á . Tôi không còn có thể nhớ ông là người như thế nào vì lúc ông ra đi tôi còn quá nhỏ . Mẹ nói rằng bố tôi là một người tốt nhất mẹ từng gặp , ông là một cảnh sát . Ông hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ . Sau cái chết của ông mẹ tôi đưa tôi về nơi này , nơi cách xa thành phố nhộn nhịp . Nơi những nỗi đau phải chạy trốn mới giứt ra được .
Tôi cứ lung bung suy nghĩ đến ngẩn cả người cho đến khi có cái gì đó màu hồng nhạt nhô ra từ phía xa xa .
- Bình mình rồi - tôi hô lên
Thật là tháng ba mà tôi được nhìn thấy mặt trời mọc sao . Chắc hẳn hôm nay tiết trời sẽ rất đẹp đây . Nhìn kìa khung cảnh bình minh thật lộng lẫy , đa sắc màu thật , chút hồng chút vàng cùng cái nền trời xám xanh đây đúng là kiệt tác ông trời tạo ra mà . Tôi cứ thế ngắm nhìn mặt trời mọc còn tôi bao giờ mới có thể tỏa sáng như mặt trời đây .
- Này ! Laila Vansil con dậy rồi sao không xuống nhà . Hôm nay chúng ta có việc phải làm đấy . Mau xuống đây nào . - Mẹ đứng dưới sân hướng mắt lên cửa sổ phòng tôi .
- Con sẽ xuống ngay đây thưa mẹ - tôi đáp lại .
Tôi nhanh chóng chui vào nhà tắm vệ sinh lại khuôn mặt sau một đêm của mình , trải lại mái tóc vàng dài đến eo của mình sau đó xuống nhà .
- Con ngủ ngon chứ cô gái -.mẹ dọn bàn ăn . Đây là câu hỏi mẹ luôn nói đầu tiên vào mỗi buổi sáng .
- Đêm hôm qua con ngủ không tốt cho cho lắm - tôi ngồi xuống bàn và trả lời mẹ .
- Đó là lý do hôm nay Laila của.mẹ dậy sớm ngắm nhìn mặt trời sao - mẹ nói bông đùa .
- Nhưng thật tuyệt vời mẹ ạ . Nó rất đẹp . - Tôi cười thật tươi nói với mẹ
- Vì nó là mặt trời tháng ba . Ăn đi nào hôm nay chúng ta bận lắm đây .- Mẹ đưa cho tôi ly sữa
- Là gì vậy mẹ - Tôi uống ly sữa và hỏi lại mẹ
- Đã đến lúc mẹ nghĩ con phải đến đó rồi thung lũng Panca ấy . Nơi con sẽ phải học tập . Nơi có loại hoa zuliaco . - Mẹ trả lời một cách chậm rãi .
- Tại sao lại đến nơi xa thế hả mẹ chẳng phải nơi đây cũng có trường hoc sao - Tôi thấy bất ngờ hỏi lại mẹ . Tôi đã nghe qua đên thung lũng Panca đó là nơi rất xa nơi tôi ở .
- Rồi con sẽ biết thôi Laila ăn đi nào .
Tôi gật đầu và tiếp tục ăn . Tôi không hỏi tiếp nữa vì tôi tin mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro