Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn có một chuyến đi xa bao giờ không . Đến một vùng đất mới ấy . Nơi ta không bao giờ có khái niệm là sự mệt mỏi , nơi đầy áp nguồn năng lượng sống , nơi có những con người như ta . Nơi ta bắt đầu viết lại cuốn sách của cuộc đời . "
- Laila Vansil con hãy thu dọn một chút đồ đạc của con đi . Không cần quá nhiều vì những gì hiện tại con dùng chưa chắc con đã dùng tới . Hãy mang theo vài ba bộ quần áo thôi - mẹ nói với tôi .
- Tại sao con phải mang theo đồ , không lẽ con sẽ ở lại đó luôn sao . Con không muốn như vậy , con sẽ nhớ mẹ lắm - Tôi bất ngờ hỏi lại mẹ . Lòng tôi bắt đầu lặng đi khi biết rằng mình sắp phải đi vào cuộc đời mà khhông có sự trở che của mẹ .
- Con gái à mẹ biết là con rất bất ngờ nhưng tin mẹ đi con sẽ sống tốt khi đến đó . Vì chỉ còn 1 tuần nữa thôi con đã 18 tuổi rồi . - Mẹ ôm tôi vỗ nhẹ nhàng lên lưng tôi . Bà đang trấn an tôi .
- Hình như có điều gì đó con không biết - Tôi thấy có cái gì đó không ổn lắm .
Nhưng mẹ chỉ cười và lấy trong tủ ra vài ba chiếc áo khoác cùng vài bộ quần áo của tôi xếp vào vali . Mẹ đặt một chiếc hộp đã khóa vào đáy vali .
Chiếc hộp cũ kì lắm rồi thì phải tôi thấy lớp gỗ đã sỉn màu . Nhưng nó là gì vậy .
- Thứ đó là gì vậy thưa mẹ - Tôi hỏi mẹ
- Laila đó là câu trả lời cho tất cả . Con chỉ có thể mở nó ra nếu con đủ bản lĩnh . - Mẹ vuốt vài sợi tóc màu bạch kim đang rủ xuống đôi mắt tôi
LLúc này tôi thực sự đang rất mông lung , tại sao những lời mẹ nói lại khó hiểu tới như vậy . Tôi ngồi dựa lưng vào chiếc giường cũ kĩ của tôi ngắm nhìn lại toàn bộ gian phòng nơi tôi gắn bó lâu nay . Tôi nhìn cây thánh giá ở gần cửa sổ .
- Chúa ơi ! Người có thể giữ con lại được không , con thật sự không sẵn sàng . - tôi bộc bạch những gì mình nghĩ trong lòng .
Mẹ đẩy cửa đi vào , bà bước đến cạnh bên tôi quỳ gối bên cạnh tôi .
- Sẽ có lúc con biết tại sao mẹ lại đưa con đi xa như vậy . Con gái yêu con phải quên hết mọi thứ đang cản đường con đi . Thêd giới ngoài kia đang chờ con đấy . Mẹ chỉ là người theo sau con mà thôi . - Những lời mẹ nói nghẹn trong cổ họng mẹ ôm chặt lấy tôi . Tôi biết bà đang kìm nén những giọt lệ .
- Con biết rồi con sẽ học tập tốt - tôi kìm nén cảm xúc của mình .
- Được rồi , nào mẹ đưa con đến sân ga cũng không còn sớm nữa chúng ta phải đi thôi . - mẹ vuốt nhẹ má tôi nói .
Tôi đang có mặt tại sân ga Sorth bây giờ là 8h sáng . Sân ga thật tập nập từ những người da đỏ từ vùng Valatch đến những anh chàng khoác trên mình màu áo xanh quen thuộc của trường Relax hay những người trung niên ôm chặt tập tài liệu trước ngực . Trông ai nấy đều bận rộn . Họq đợi con tàu của họ để đến những nơi họ cần tới . Còn tôi với cái tâm đang đợi tàu đấy nhưng thực sự tôi không muốn rời đi .
Tôi chợt thấy cay cay đôi mắt tôi quay sang nhìn mẹ , mẹ đang viết cái gì đó . Bà luôn luôn chu đáo với cuộc sống của tôi . Tôi thầm nghĩ " con sẽ cô đơn lắm và mẹ cũng vậy " . Quay đầu nhìn một nơi khác để kìm lại dòng nước mắt . Tiếng đoàn tàu ngày càng gần . Mẹ bỗng nắm lấy tay tôi .
- Tàu đến rồi . Đây là người sẽ đợi con ở sân ga khi con đến nơi giáo sư Chalier . Con không cần lo lắng tất cả giáo sư sẽ giúp đơc con - Mẹ đưa cho tôi mẩu giấy và dặn dò .
- Vâng , thưa mẹ . -Tôi cầm lấy mẩu giấy vàng ghi tên người đó .
- Tàu đến rồi mau lên tàu đi nào Laila con hãy ngủ một giấc khi tỉnh dậy con sẽ tới nơi . Nào cho mẹ hôn con nào cô gái - Mẹ đưa cho tôi cái va li bà nắm lấy tay tôi thật chặt , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của tôi .
- Mẹ không phải lo lắng con sẽ tốt , con sẽ ngủ một giấc khi lên tàu , đến nơi con sẽ gọi cho mẹ - Tôi nói với mẹ để bà yên tâm . Sau đó tôi vẫy tay chào mẹ để bước lên tàu .
Tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi hướng mắt ra nhìn mẹ . Mẹ vẫn đứng đó bà vẫy tay tạm biệt tôi . Tôi thấy hai hàng nước lăn trên gò má của mình . Đến khi tàu lăn bánh tôi hét lên thật to .
- Con sẽ cố gắng .
Tôi cố ngoảnh đầu nhìn mẹ cho tới khi nhà ga Sorth khuất sau hàng cây thông . Tôi dựa đầu vào cửa sổ suy nghĩ đến nơi tôi đến sẽ như thế nào rồi thiếp đi lúc nào không biết .
-Này cô bạn tóc vàng cậu không định thức dậy sao đã đến trạm cuối thung lũng Pancal rồi -Một anh chàng tốt bụng nào đó đánh thức tôi dậy
Đó là một anh chàng cao ráo có mái tóc màu hạt dẻ đặc biệt đôi mắt đỏ rực của cậu ta trông rất nổi bật .
- Tôi cảm ơn . Làm ơn cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi - Tôi cười và hỏi anh ta .
- Cậu đã bỏ mất bữa ăn trưa do ngủ quá sâu bây giờ là 2h chiều chắc tầm 10p nữa sẽ tới trạm cuối  . - Cậu ta trả lời tôi một cách hóm hỉnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro