Vùng đất mới -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sao tôi đã bỏ mất bữa trưa của mình rồi , tiếc thật . Thật xấu hồ vì làm phiền đến cậu - Tôi đáp lại với thái độ khá hài hòa
- Ồ ! Không sao . Mà cậu tên là gì , cậu đến từ đâu vậy . Nhìn thì tôi thấy cậu không phải là người sứ Way này . - Cậu ta hỏi tôi
Đúng lúc đó tàu đến ga cuối cùng tôi mau chóng xách hành lí của mình để đi xuống tàu . Tôi quay đầu lại chỗ chàng trai đó đang đứng .
- Tôi là Laila Vansil đến từ ngoại ô thị trấn Sorth . Cảm ơn cậu - Tôi hét lên sau đó xuống tàu . Tôi phải nhanh chóng tìm được giáo sư chalier để về trường trước khi trời tối
- Vansil sao chẳng phải gia tộc này đã thất lạc từ lâu . Thật lạ . Cô gái đó lại mang họ Vansil - ccậu ta sững lại một lúc .
_______________________________
Tôi đang cố hỏi thăm những người tôi cho là tri thức nên đường xem họ có phải là vị giáo sư tôi đang tìm nhưng thực sự không một ai tôi tìm đến là đúng và họ cũng không phải là người theo con đường học vấn .
- Laila Vansil - Một giọng nói trầm ổn của một người phụ nữ .
Tôi quay người lại hướng mắt về hướng phát ra giọng nói . Đó là một người phụ nữ đã lớn tuổi bà khoác trên người chiếc áo chòang lông thú đi đôi ủng cao cổ bà đang tiến lại gần tôi . Nhìn thì tôi đoán rằng bà tầm 60 tuổi khuôn mặt rất phúc hậu
- Laila Vansil . Có phải cháu không . Ta đoán là đúng rồi nhìn xem cháu giống bà ấy không kìa . - Bà ấy cầm lấy tay tôi .
- Dạ cháu là Laila nhưng mẹ cháu bảo cháu giống bố . Bà có phải là giáo sư Chalier -tôi kính cẩn trả .
- hahaha .- bà ấy cười - ta quên mất chắc hẳn Sanli đã nói với cháu như vậy . Nào chúng ta đi thôi nếu không nhanh mặt trời lặn chúng ta sẽ không vào được cung điện Zouth .
- Dạ vậy chúng ta sẽ đi như thế nào,a- Tôị hỏi .
- Trước tiên chúng ta phải đến đáy của Pancal để bước,qua cánh,cổng đó đã . - Bà kéo tay tôi đi tới chiếc ô tô đen gần đó .
Tôi thấy như rối tung nhưng cũng không giám hỏi gì thêm .
Bà khởi động chiếc xe và chiếc xe bắt đầu hòa mình vào bao dòng xe cộ khác .
- Chắc hôm nay cháu gặp nhiều chuyện bất ngờ lắm đúng không đừng trách Sanli con bé chỉ muốn tốt cho cháu - bà quay sang hỏi tôi
- Đúng là như vậy thưa giáo sư mà bà quen mẹ con sao - tôi hỏi
- Cứ gọi ta là bà Chalier còn về Sanli nó là học trò ta rất yêu thương - Bà trả lời .
- Mẹ con đã từng học ở Zuth sao . Con không nghe mẹ con nói tới . - tôi thấy băn khoăn .
- Có những chuyện con không nên biết sớm , rồi dần dần con sẽ biết tất cả . Mà còn một tuần lễ nữa là con 18 tuổi đúng không sẽ rất vất vả đấy - bà nhẹ nhàng nói với tôi
- Điều gì vậy ạ . Con không hiểu cho lắm - tôi càng ngày càng rồi
- Nó như thân thể chúng ta biến đổi ấy . Con sẽ không phải là con như trước nữa - bà trả lời thật vòng vo
- Biến đổi sao như nhộng thành bướm ấy ạ - Tôi tò mò đáp .
- Đại loại là như thế nhưng còn hơn thế - Bà lại nói một câu tôi không hiểu .
Tôi chỉ gật đầu đáp lại sau đó đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính . Tôi chợt nhận ra vì mải mê ngủ khi trên tàu tôi đã bỏ mất đi phần nào thiên nhiên nơi đây . Cây cối , hoa lá mọi cảnh vật đều bao trùm bởi lớp sương dày . Tạo cho con người ta cảm giác như đang sống trong tiên giới vậy . Xa xa là dòng suối nhỏ tôi cảm nhận được tiếng nươcs chảy róc rách . Tiếng lũ chim đậu trên những cành cổ thụ cao kia . Thật dễ chịu , thoải mái .
Cái vùng đất mới tôi sẽ ở lại đúng là rất đẹp nó báo cho tôi một tin vui , một điều tôi coi là may mắn .
Tôi sẽ khám phá cái vùng đất này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro