Chương 2: Vùng đất mới ( Phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế xe chúng tôi đã tiến sâu vào trong rừng bằng một lối mòn do người nào đó tạo ra . Ngồi trong xe tôi cũng có thể thấy rằng dường như càng đi vào sâu thì lớp sương bao phủ càng ngày càng dày đặc thì phải , nhiệt độ hình như cũng dần giảm xuống . Tôi không còn nhìn thấy rõ phía xung quanh tôi cảnh vật như thế nào . Tất cả đều bị màn sương kì quoái này che đậy .
- Cháu thấy cảnh quan nơi đây lạ quá bác Chalier . Sương quá dày cháu không nhìn rõ đường nữa . Hình như lạnh hơn thì phải - Tôi sốt ruột hỏi bác
- Sắp đến rồi cô bé . Cháu đừng lo sợ - Bác điềm tĩnh trả lời tôi
Tôi bắt đầu sợ nơi này . Ngôi trường gì mà tút trong khu rừng kì lạ này mà trường học tại sao lại nằm ở phía đáy của thung lũng . Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi . Dường như đoán được suy nghĩ của tôi giáo sư Chalier cất lời :
- Nơi chúng ta đến là một nơi rất đặc biệt nó tách xa cuộc sống của con người . Nó không phải là trường học bình thường mà là nơi khơi dậy nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong từng mạch máu . - Bác nhìn thẳng tôi và nói
- Cháu thật sự không hiểu những gì bác nói . Sức mạnh tiềm ẩn ư ? - tôi mơ hồ
- Đúng vậy - Bác trả lời ngắn gọn và tiếp tục lái xe .
Đi một đoạn xe chúng tôi dừng tại một cây cổ thụ .
- xuống xe nào chúng ta tới cánh cổng rồi - Bác đẩy cửa xe bước xuống .
- Cháu có thấy cánh cổng nào đâu - Tôi bước xuống xe và đảo mắt xung quanh .
-Tới đây nào ta sẽ cho con thấy - Bác vẫy cánh tay nói tôi tới .
Tôi lại gần thân cây hơn ngước mắt lên nhìn tôi không tài nào có thể nhìn thấy ngọn cây . Nó quá cao chắc là nó đã trải qua hàng trăm năm à không có khi đã hơn một nghìn năm tuổi .
- Đừng nhìn ngó nữa chúng ta.nên.đi thôi mặt trời sắp lặn rồi . - Bác chỉ xuống cái hố ở gốc cây - Nào con đi trước đi . - Bác kéo tôi lại cạnh miệng hố .
-Ôi chúa ơi đây là đường đến nơi đó.sao . Chiếc hố sâu hoắm này sao ạ . Cháu có bị thương không nếu nhảy xuống đây . Cháu rất sợ - Tôi nhìn xuống chiếc hố sâu đen hoắm được bao bọc bởi rễ cây kia .
- Cháu cứ làm theo bác nói . Hãy nhắm mắt lại nếu cháu sợ , tin bác đi chỉ mất vài tíc tắc tôi cháu sẽ đến nơi - Bác cười và nói một cách nghiêm túc
-Nhưng cháu rất sợ nơi này thật quoái dị - Tôi sợ sệt nói
- Bác sẽ theo sau cháu đừng lo . Cháu nhìn xem chắc chỉ 10p nữa mặt trời sẽ lặn rồi . Nếu nó lặn chúng ta sẽ không thể đi được đâu . Mà khu rừng này rất nhiều thú dữ - Bác chỉ tay lên phái mặt trời đang lặn .
Tôi nắm chặt lấy chiếc vali . Nhìn xuống chiếc hố sâu chân bước dần đến miệng hố . Tôi hít một hơi thật dài và cầu nguyện " đây cứ như.một trò chơi mạo hiểm vậy nhưng hoàn toàn là sự thật người hãy cho con sức mạnh , lạy chúa " Tôi nhắm chặt mắt và nhảy xuống hố
-AAAAAAAAA - Tôi hét thật to sau đó cả cơ thể tôi đều ngập trong thứ ánh sáng trắng
Bịch... Tôi cảm giác như người tôi va vào một vật gì đó . Tôi từ từ mở mắt . Điều gì đang xảy ra với đôi mắt của tôi vậy . Tôi đang mơ chăng , trước mắt tôi là ba tòa lâu đài cao trọc trời và những rừng cây phi lao rộng lớn . Tôi nhìn thấy sắc tím của loại hoa mẹ tôi từng nhắc tới hoa . Tất cả mọi thứ được dòng sông màu đen bao trùm không có lấy một cây cầu để vào nơi nguy nga lộng lẫy kia .
- Chúa ơi ! Cảm ơn người con đã bình an . - tôi thầm cảm ơn . Tôi chợt nhớ đến giáo sư Chalier người đâu rồi -Giáo sư bác đâu rồi ? - Tôi hô to .
- Laila chúng ta đã đên với Zurth rồi . Nào nhanh nhanh theo chân bác ta phải đưa con vào trường và hoàn tất một số việc nên làm - giọng nói xuất hiện sau lưng tôi làm tôi giật mình .
- Dạ vâng nhưng trường cháu theo học chính là nó cung điện nguy nga lộng lẫy giống trong truyện cổ tích kia sao - Tôi vẫn không hết bất ngờ .
- Đúng chính nó , nó là nơi cháu phải sống sau ngày hôm nay . Đi theo bác - Bác vửa nói vừa tiến đến con sông
- nhưng chúng ta ......
câu thì cách cổng thành đã hạ xuống tạo thành một cây cầu bắc ngang qua dòng sông .
- Đi thôi - Bác bước lên cánh cổng đó . Tôi lập tức chạy theo sau .
Bước chân cuối cùng vừa tiếp xúc với mặt cỏ non xanh của sân trường cũng là lúc cách cổng tự động đóng lại . Tôi phải nhanh chóng đi theo giáo sư Chalier trước khi làm mất dấu bà . Bà đưa tôi đi qua khuôn viên trường nơi này trồng rất nhiều loài hoa . Tôi thấy hương hoa sộc vào mũi của tôi thật dễ chịu sau một ngày dài vất vả . Sau khi qua khuôn viên tôi đến một tòa lâu đài .
- Đây là điện Zurth cũng chính là điện lớn nhất tại đây . Hai điện còn lại là nơi học tập của mọi người . Còn khu đằng kia là nơi ở cũng như nhà bếp . Còn điện chính là nơi để diện kiến để gặp gỡ cũng như tổ chức các nghi lễ tại đây - giáo sư nói rõ ra cho tôi . - giờ chúng ta phải đến gặp một người , người đó đối với nơi đây rất quan trọng ngài Nelous .
Tôi gật đầu bước theo căn phòng đó nằm ở trung tâm tòa lâu đài tôi đoán vậy . Quả không sai nó nằm ở nơi cao nhất của tòa lâu đài . Trước khi giáo sư Chalier đẩy cửa vào bà có nói
- Con bé đã tới rồi - Rồi đẩy cửa vào bên trong
Căn phòng được trang trí theo phong cách hoàng gia tất cả mọi đồ vật được trang trí một cách sang trọng . Người ngồi trên chiếc ghế đặt ở cửa sổ kia là ngài Nelous đó cũng là một người trung niên có đôi mắt màu khói gương mặt trắng bệch rất lạnh lùng .
- Cháu đến rồi cô bé . Ta không ngờ cháu lại xinh đẹp như vậy giống hết Phu nhân . Lại gần đây nào Laila để ta nhìn kĩ cháu . Cũng đã 14 năm kể từ khi cháu rời khỏi chúng ta rồi . -Người có đôi mắt khói đó chăm chú nhìn tôi .
- Mọi người biết cháu , cháu đã từng ở đây sao - Tôi ngờ vực đáp .
- Có lẽ là vậy . Nào cháu sống thế nào tốt chứ - Bác ấy nhanh chong chuyển chủ đề
- Mẹ cháu rất thương cháu và cháu có một cuộc sống rất vui vẻ . - tôi thành thật trả lời .
- Lần này cháu tới đây chắc chắn lí do cháu chưa biết tới . Nhưng không sao sắp đến ngày trăng non rồi . Vào sinh nhật thứ 18 của cháu ấy cháu sẽ biết thôi - Bây giờ làm phiền cô Chalier đưa con bé tới nơi ở và lớp học nhé . Nhớ đưa cho con bé thứ bảo vệ . - Bác ấy cười với tôi và nói .
Sau khi tạm biệt ông Nelous chúng tôi di chuyển tới khu nhà ở . Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện
- Từ bây giờ cháu sẽ ở đây ta sẽ giúp đỡ cháu . Còn đây là thứ cháu phải mang theo bên mình không thể bỏ ra được vì để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu - Bà đưa cho tôi một chiếc vòng cổ hình mặt trăng khuyết . Khi nghe bà nói tới tính mạng tôi thấy cả thân thể tôi run lên . Đến một căn phòng nào đó chúng tôu dừng lại . Bà lấy chiếc chìa kháo trong túi áo mở cánh cửa ra bên trong là một căn phòng khá rộng được bài trí theo phong cách cổ điển . Tôi nhìn quanh căn phòng và đặt chiếc vali xuông cáu ghế sofa ở góc nhà .
- Từ mai đây sẽ là chỗ ở của cháu . Ta đã chuẩn bị hết đồng phục đến những thứ cần thiết cháu hãy mặc đồng phục khi đến lớp nhé . 9h tối nay sẽ có tiết học cháu hãy chuẩn bị sẽ có người tới đưa cháu đến lớp . Ta đi đây - Bác căn dặn tôi .
- Dạ vâng . Nhưng tiết học vào 9tối nay sao ạ . Cháu phải học cả đêm - Tôi hỏi .
- Đúng vậy .mau nhanh chóng nghỉ ngơi đi cháu sẽ rất mệt đấy - bà vuốt nhẹ má tôi rồi đi ra ngoài . Tôi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà ngay cả đến chùm pha lê trên kia cũng được thiết kế một cách tinh xảo . Tôi mải ngắm ngiá rồi chìm vào giấc ngủ
*******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro