Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7 tuổi

" Tiểu Hi ngoan hôm nay mẹ con mình ra ngoài ăn cơm đc không. .... mẹ muốn tặng cho con một bất ngờ lớn... " vừa nói người phụ nữ liền bắt lấy cánh tay nhỏ của bé .... cười " Bé của mẹ cũng lớn quá rồi nhỉ " cô ngồi xổm xuống đất 1 tay sờ lấy gò má của bé hơi nhô lên... mặt cúi xuống tỏ ra vẻ xúc động mà nói.
" Mẹ bé 7 tuổi rồi... Bé lớn rồi có thể tự mình nấu cơm .. chờ mẹ về ăn... rồi còn tự mình đi học " bé kéo tay của người phụ nữ đang đặt ở trên gò má của mình xuống làm nũng lắc lắc nhẹ cách tay của mẹ.
Người phụ nữ cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía con gái mình ... chỉ là tầng sương mù đang bao lấy khóe mắt cô khiến cô không làm sao nhìn rõ đc" Đúng... con gái bảo bối của mẹ lớn thật rồi " nói xong cô vội nhìn thoáng qua đồng hồ " Đã 6 rưỡi rồi sao" người phụ nữ cũng chẳng nói gì thêm chỉ kịp lấy cái túi trên bàn rồi dắt con bé đi ra ngoài.
Đi đc 1 đoạn bé tò mò ngước lên nhìn người phụ nữ hỏi " Mẹ... chúng ta đi đâu vậy...." bước chân nhỏ vẫn loạng choạng chạy nhanh theo sau vừa đi bé vừa hỏi " có phải mẹ lại dẫn bé đi mua đồ chơi "

Cô quay lại liền thấy luôn mặt nhỏ của con bé có vài phần thất vọng ... liền phụt cười vài tiếng rồi lại lấy tay véo nhẹ má của con bé " Mẹ không tặng đồ chơi cho Tiểu Hi nữa .... mà là 1 món quà rất lớn. ... chắc chắn bé sẽ rất thích nha"

" Rất lớn sao... " vẻ mặt bé  hết ngạc nhiên rồi lại ngơ ngác hỏi lại người phụ nữ... tay lại sờ lên cái đầu nhỏ suy nghĩ bất quá ngãi ngãi vài cái.
" Ừm.... đấy là phần thưởng lớn mẹ giành cho bé đấy.... " .... " vì bé của mẹ rất ngoan"
....
Từ đằng xa một chiếc xe nhìn có vẻ sáng trọng đang đậu trước cửa lớn của một nhà hàng nổi tiếng.... vừa nhìn thấy 2 mẹ con cô tới cánh cửa xe liền mở ra, từ trong xe bước ra 1 người đàn ông thân mặc bộ âu phục đen, chân đeo một đối giày da nhập khẩu từ Ý .... khuôn mặt từng góc cạnh rất tinh xảo... ánh mắt có sắc bén.... Thân hình lộ ra một thân thê rắn chắc nhưng có hơi lạnh lạnh lãnh khốc cùng  tàn nhẫn.... nhưng cũng ưa nhìn...  vừa thấy 2 người đến anh lên tiếng " Đến rồi ..." giọng vừa phát ra tuy có chút khàn khàn nhưng lại vô cùng ấm áp khiến người ta điên đảo mà muốn dựa vào.
" Ừm.... đến rồi " mặt người phụ nữ cũng từng chút đỏ lên vì ngượng ngùng xấu hổ vì biểu cảm tự nhiên bộc phát ấy mà đầu cũng hơi cúi thấp khóa mỗi cũng nhè nhẹ mĩm cười.
Người đàn ông cũng chẳng bận tâm đến cái biểu cảm ấy của người phụ trước mắt mình... cũng chỉ nhẹ cười mà cho qua... lúc này ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên một thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo ưa nhìn trong đầu anh cũng từ ấy mà phát lên suy nghĩ # không tệ ngược lại còn rất xinh đẹp.... nuôi thêm vài năm nữa liền có thể nếm thử đc rồi # suy nghĩ chưa kịp tắt ánh mắt anh liền híp lại đôi môi theo đó liền dương lên một ý tà mị." Đấy là... " giọng nhàn nhạt hỏi.

"A" Người phụ nữ bị giọng nói của anh làm thức tỉnh, mặt nhìn xuống mỉm cười với bé tay vội dắt con bé đẩy ra đằng trước giới thiệu " Đây là Tiểu Hi con gái em... lần trước em có nhắc với anh rồi đấy..." Cô không nhìn ra ánh mắt của anh đang nghĩ gì về con bé cô chỉ mỉm cười nói " bé rất ngoan ... "..." nhanh chào chú đi con " cô nhẹ xoa khuôn mặt bé nhỏ khích lệ.
Còn bé chỉ ấp úng nhẹ giọng đáp " Chà...o Tiểu Hi chào chú ạ " Đôi mắt nhỏ của con bé lúc này mới ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình đôi môi nói cũng hơi run run.
Người đàn ông chỉ đứng nhìn con bé 1 lúc rồi giọng nhẹ cất lên " Không cần "... làm cho con bé và người phụ nữ đang đứng trước mặt mình tất thảy đều giật mình run run.

Trong đầu người phụ nữ chỉ kịp lóe lên một cái suy nghĩ # anh ấy không thích con bé sao#

Người đàn ông nhìn thoáng qua 2 mẹ con rồi chỉ biết nhắm đối mắt lại rồi lại mở ra ... theo sau đấy là một nụ cười ấm áp nhẹ lòng người đáp " sau này gọi là bố nhé .... " Đôi tay cũng đưa ra không chung như đang chờ cái gì đấy tự nhào vào lòng mình " bố nhìn con rất yêu thích đó .... về sau con cùng mẹ đến sống cùng bố đc không".

Hai người vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động đột ngột này bỗng người phụ nữ bắt gặp một đôi mắt nhìn lên giống như đang dò xét ý kiến của mình... Cô nói " đi đi ... đây là phần thưởng mẹ giành cho bảo bối đấy" tay cô đẩy nhẹ lưng bé về phía người đàn ông.

Bé bất ngờ, chưa tin hẳn vào lời của mẹ lắm những bé vui rất vui vì từ tay bé có cả ba cả mẹ yêu thương mình... vừa nghĩ bé vừa chạy đôi chân nhỏ xíu cũng có chút dài hơn so với lúc 4 tuổi dù không đi loạng choạng giống như trước nhưng giờ cũng run vì vui mừng mà sắp ngã... cũng may đôi tay to lớn đỡ đc con bé... Bé bất ngờ khóc lên đôi tay nhỏ ôm trầm lấy cổ của người đàn ông rồi đôi môi nhỏ chúm chím hôn nhẹ lên gò má cao vút gầy gầy nhưng lại tính xảo của người đàn ông này " Chú thật đẹp... thật tốt... Tiểu Hi rất yêu chú" con bé vừa cười vừa nói trong nước mắt... mà từ tận đáy lòng cũng vui sướng vô cùng " bố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro