Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi
Từ trong phòng bệnh một giọng ngắt quãng với hơi thở yếu ớt đang cố gắng gượng nói vài lời ngắn ngủi coi như đấy là những lời dặn dò con bé trước khi ra đi của người phụ nữ : " Tiểu Hi ngoan của mẹ.... đừng khóc.... đc không" cô nâng đối tay yếu ớt của mình lên lau đi hàng nước mắt của con bé, nhìn thấy cảnh tượng phải rời xa con bé mãi mãi khiến tim cô gần như thắt lại rất đau, giọng cô cũng nghẹn đến không phát ra lời.... " Mẹ sẽ không sao đâu mẹ chỉ buồn ngủ nên sẽ chợp mắt...... chắc sẽ ngủ rất lâu đấy.... nên Tiểu Hi đừng buồn... Tiểu Hi sẽ chơi cùng bố trong lúc mẹ ngủ ...." nói chưa hết câu hai dòng nước mắt  cô đã không kìm đc mà tuôn rơi * không đc khóc nếu mình khóc con bé cũng sẽ khóc mình phải mạnh mẽ....* Tay cô nắm chặt lấy bé mà dặn dò " Trước khi mẹ ngủ mẹ muốn bé phải ngoan, phải biết nghe lời bố.... đợi mẹ tỉnh cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi .... hứa với mẹ đc không " ... cô biết mình chắc chắn sẽ không qua khỏi đc ngày hôm nay nhưng cô phải nói thế cô không muốn con gái mình phải buồn.

Hai tay bé nắm chặt bàn tay yếu ớt của mẹ, đôi mắt bé cương quyết mạnh mẽ nhìn mẹ :" Mẹ.... không sao..... không sao đâu con sẽ ngoan mẹ đừng lo... còn có bố, bố sẽ chăm sóc tốt con.... " giọng bé nghẹn gần như muốn gạt thở... bây giờ bé không nói đc gì nữa rồi đôi chân bé run run đứng không vững bé sợ mẹ xe bé bé sợ....

Bỗng nhiên một người đàn ông thân mặc bộ âu phục đến bước vào khí thế lành lạnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh chỉ khẽ tay ra hiệu cho đám cận vệ đêm con bé ra ngoài :" Đưa ra đi" khi bé vừa ra khỏi cửa anh khẽ đi lại gần giường bệnh :" Sao rồi "
Người phụ nữ chỉ mỉm cười:" Chắc không qua khỏi hôm nay rồi "
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt không có tí cảm xúc nào chỉ lẳng lặng đáp lại lời cô 1 tiếng thật lạnh "ừm"

Người phụ nữ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh....

" không cần "

" Khắc Triệt.... em biết anh không yêu em "  cô chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt giọng nhẹ nói " thật ra em đã sớm phát hiện anh là đồng tính, lúc mới đầu em cũng rất sốc.... nhưng rồi suy nghĩ lại..... " .... " anh cưới em cũng chỉ vì em đã cứu anh thôi... đúng không " Cô mệt lắm rồi nhưng nghĩ lại nhất định mình phải nói ra" em đã thấy anh và cậu ta hôn nhau...."

" Ừm " Anh cũng chẳng giải thích gì thêm với cô anh biết có nói thêm gì thì cũng vô ích vì cô sắp đi rồi.

Cô mở mắt.... cô vẫn nở nụ cười nhẹ... tuy yếu ớt nhưng nhìn vô cùng đẹp làm tìm anh có chút áy náy " Em sắp đi rồi.... cũng chẳng mong gì nhiều... em chỉ muốn anh chăm sóc tốt cho con bé... Dù sao cũng có chút tình nghĩ cha con mấy năm... đây chắc cũng là tâm nguyện lớn nhất cuối giây phút này của em...." nói xong tay cô buông lỏng mà rơi xuống.

" Ừm " Thật ra tôi ... chẳng hiểu sao... ánh mắt anh sắc lên khóe mỗi chỉ nhẹ cười một cái tà mị.

Ngoài cửa con bé chỉ đứng đấy lẳng lặng không nói một câu nào cho đến khi anh bước ra :" Đưa tiểu thư về" .....

Cô biết hết rồi cô nghe rồi anh không yêu mẹ.... anh không thương cô nữa sao... vậy sao lại cưới mẹ về còn dắt theo tôi....

Chẳng mất chốc cả ngôi nhà đã trở nên tỉnh lặng cũng đã vài tháng trội qua bố cô trên mặt cũng đã hết ưu thương thay vào đó là nụ cười với người khác... là cùng giới đấy.... cô biết bố cô như thế nào.... đứng ở phía cửa sổ nhìn xuống cô chỉ cười nhẹ lên một cách khinh bỉ.... mẹ cô vừa ra đi bố liền dẫn về một người khác để thấy thế mẹ.... nhưng cô cũng đâu có quyền gì mà đứng ra nói trước mặt bố... thân cũng chỉ là con nuôi trên danh nghĩa... thật nực  cười.... :" lại nữa " ở tận phòng cô mà cũng nghe đc tiếng rên của hài người..... những lúc như thế cô chỉ biết trốn trong góc tường mà khóc .... cô sợ phải nghe tiếng rên dâm dục của họ.... " Mẹ .. con rất nhớ mẹ..... " Cô khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro