Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau Tiểu Hi bây giờ đã 15 tuổi

Trong màn đêm mờ ảo.... tiếng còi xe ồn ào.. tiếng con người cười nói.... ánh đèn từ khắp các dãy phố, các quán bar đã mở lên sáng rực.... chỉ có một con người vẫn còn lang thang ở đâu đó trong con hẻm tối.... Tiểu Hi .... cô bây giờ nhìn đã cao hơn trước, từng nét trên khuôn mặt cũng hiện rõ hơn nhìn rất xinh đẹp, thanh tú, lại mang mác với ánh mắt u buồn thật không hợp với một thiếu nữ, :" Mẹ.... con muốn rời xa khỏi thành phố này.... con không sống nổi ở đây nữa rồi " ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, nhưng sao nước mắt cô vẫn rơi xuống vậy :" không phải mẹ nói nhìn lên trời nước mắt sẽ không rơi xuống nữa sao..... " cô khóc mà tiếng cứ nghẹn lại trong cổ họng.... " con xin lỗi..... tại sao.... con nhớ mẹ lắm... mẹ" .

_________________________________

Trước cửa của biệt thự thân một ông già tầm 60 tuổi vẫn đang đứng trước cửa.... chắc vẫn đợi cô về... thấy cô lại gần ông cúi gập người chào cung kính:" Tiểu thư đã về ".

Thấy ông chào mình cô vội chạy lại gần tất nhẹ đỡ ông... nhẹ nhàng nói :" Chu quản gia sức khỏe ông yếu rồi.... sau này đừng ra ngoài này đứng chờ cháu nữa.... làm thế cháu thấy thật át náy " vừa nói cô vừa bĩu môi kiểu dễ thương .

" Tiểu thư cô nói...... aizzza" chưa nói xong câu ông đã bị Tiểu Hi nhẹ nhàng đẩy vào nhà.... tiếng đóng của * cạch *.

Cô nhẹ đặt tay lên vai ông bóp bóp :" ông.... thoải mái chứ " cô nhìn ông cười thỏa mạn.

" Ấy ..... Dù sao cô cũng là tiểu thư của cái biệt thự này.... làm vậy e là không hợp cho lắm... " nói xong mặt ông lúc này nhìn có hơi nhăn nhăn khó chịu....

Cô nhìn ra vẻ mặt ông có chút không thoải mái liền ngừng tay ngồi xuống sofa cạnh chỗ ông " Chu quản gia đừng nói vậy.... Dù sao thì ông cũng là người lớn tuổi nhất trong cái nhà này... với lại từ khi mẹ cháu mất ông cũng là người quan tâm cháu nhất.... cháu vốn đã coi ông như người thân của mình rồi .... vậy thì có gì không hợp chứ ..."

Cô chỉ cười, nụ cười của cô trông rất ấm áp nhưng chỉ có đôi mắt cô lại vô hồn mà sầu não , ông chỉ thầm nghĩ trong đầu * cô bé cũng thật tội nghiệp * : " thật hết cách với tiểu thư mà " nói xong ông chỉ chống gậy lên lặng lẽ đi về phòng .

Cô thấy ông định trở về phòng liền đứng dậy vậy vẫy tay " Chu quản gia ngủ ngon ạ " Rồi cô cũng xoay người đi, nhưng cô không trở về phòng của mình mà lại đi vòng tới phòng của Hắc Triệt, tay cô định gõ cửa nhưng lại nghe thấy tiếng gì đấy thật lạ tay cô buông xuống rồi lại nâng lên... đc lúc sau không chịu đc nữa cô quyết định mở cửa mà đi vào.... nhưng đập ngay vào mắt cô lại là cảnh hỏa thân của hài người đàn ông đang ân ái, hơi thở đang gấp gái mà mạnh mẽ tiến vào đối khi còn có vài giọt mồ hồi đang lả tả mà rơi xuống sàn nhà.

Hai người đàn ông đang trong cơn say tình bỗng nghe thấy tiếng cửa liền vội vàng ngưng lại, Hắc Triệt chỉ vội lấy cái chắn bên cạnh đắp lên cơ thể của người đàn ông kia, còn bản thân thì vẫn thản nhiên quay lưng lại từ từ kéo khóa quần lên ánh mắt anh vội híp lại phát ra vào tia lạnh lẽo tà mị nhìn cô nói nghiêm :" Chuyện gì" vừa dứt lời anh liền lấy ra một điếu thuốc lá hút vào rồi lại nhẹ mà phả lên mặt Cô, đây chắc chắn là anh cố ý mà... rõ ràng biết cô ghét mùi thuốc lá mà anh vẫn cố làm vậy: " có gì nói nhanh đi tối còn việc đang làm dở "

Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mũi mình cô vội bịt miệng mình lại ho khan vài tiếng rồi khó khăn mà nói với anh :" Bố ...... con muốn đi du học " cô vội ngẩng đầu lên nhìn anh ,dùng loại ánh mắt kiên quyết mãnh liệt nhìn anh.

Anh như bị sét đánh ngang tai *ầm ầm * Vẫn không thể tin đc anh nuôi cô lớn từng này rồi mà giờ cô lại muốn rời xa anh saosao :" không đc" ngữ khí anh bắt đầu lãnh lẽo, muốn rời xa anh trừ phi cô chết :" Tôi sẽ nuôi cô đến hết 18 tuổi..... từ giờ đến lúc đấy cô không đc phép đi đâu cả "

" Tại sao " trong đầu cô lúc này đang suy nghĩ * cô ngu hay sao mà lại mặt dày đến hỏi ông ta chứ.... ngu ngốc * mặt Cô hơi đen lại ánh mắt hơi ai oán nhìn anh.

Mà anh ta cũng chẳng nói gì nhiều chỉ xoay người lại đi đến cạnh giường ôm người kia vào lòng nói lạnh nhạt nói :" vì tôi là bố của cô.... lời tôi nói tất nhiên cô phải nghe theo "
Cô nghe xong những lời anh nói vội vả xoay bước chân đi ra ngoài đóng cửa mạnh một cái #Rầm Bố sao.... thật nực cười nếu ông ta coi cô là con thì đã để cho cô đi rồi.... nếu ông không cho cô đi một cách mình bạch thì tự cô sẽ bỏ trốn... xem ông ta làm sao mà giữ đc cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro