3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh vui vẻ cười đùa suốt đoạn đường về nhà

Phòng 2000
Anh vẫn thói quen ấy, vẫn mở cửa và để cô vào nhà trước

- Chà, phòng cậu lạnh thật ấy
- Không có lò sưởi đâu, lạnh thì cậu lấy chăn mà đắp thêm vào

Nói rồi anh đi lấy một chút nước ấm để hai người uống

- Cậu vẫn viết tiểu thuyết sao?
- Ừm, nhưng không cái nào ưng ý
- Cậu muốn lấy tớ làm nhân vật chính không?

Cô chỉ nói đùa, nhưng anh đã để ý, anh nhìn cô rồi nhìn đống giấy bút trên bàn

- Ý tưởng rất hay

Hai người cứ ngồi trò chuyện và kể cho nhau về những điều thay đổi trong cuộc sống mỗi người sau khi tốt nghiệp cho đến khi cô về
Sau khi cô đi, anh ngồi đó, thẩn thơ nghĩ về người con gái ấy. Phải, cho đến bây giờ anh vẫn còn chút nuối tiếc khi người sánh đôi bên cô ngày đó lại là bạn thân của anh. Anh đau lắm, cũng chẳng ngờ sẽ có ngày tái ngộ ở thời điểm này
Rồi anh quyết định viết ra những gì mà anh nghĩ, như thể nó sẽ làm anh vơi đi phần nào nỗi buồn. Nếu chỉ giữ trong lòng, chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Và cứ thế, anh chăm chú nhìn vào cây bút mực mình đang cầm...

Mùa xuân năm ấy, tôi thích em. Chờ đến mòn mỏi, yêu đến đau lòng.
Mùa hạ năm đó, tôi yêu em. Trong bức thư tay, ghi hết tình cảm này.
Mùa thu ngày ấy, tôi đợi em. Đã từ bao lâu rồi? Em nghĩ xem
Đợi đến ngày đông, tôi gặp em. Em vẫn yêu người, tôi thua rồi

Ngay cả anh cũng không hiểu, càng viết anh càng khóc. Trên trang giấy, anh như đang quay về những khoảnh khắc ấy. Hình ảnh hiện ra, lúc mà anh say nắng nụ cười khả ái của cô cho tới bây giờ. Đã qua nhiều năm, vậy mà giờ anh vẫn còn vương vấn cô ấy? Nhưng ngay lúc này, Hyunjin biết rằng mình cần quan tâm nhiều thứ hơn - cụ thể là sự nghiệp , công việc. Gạt bỏ các kí ức thời xưa đi, anh nghĩ mình cần tập trung hơn.

*Reng reng...*

Hyunjin giật mình, nhìn sang điện thoại kế bên. Là Choi Mi, anh chợt nhớ khi nãy hai người đã cho nhau số điện thoại sau một thời gian mất liên lạc, tự hỏi sao khuya như này cô còn gọi tới

-Gọi làm gì đấy
- Hyunjin aa, tớ mới săn được vé xem phim , cậu đi với tớ nhé?
- Lúc nào
- Ngày mai, buổi sáng, xong rồi ta đi ăn trưa
- Ừm, ngủ đi, khuya rồi. Mai gặp cậu, ngủ ngon
- Cậu ngủ ngon, Hyunjinie

6:00 am
*HEY HEY HEYYY SORIKUNNNNNNNNNNNNNN*
Anh thức giấc ngay vì nhạc chuông báo thức, nhờ khúc nhạc ấy mà Hyunjin tỉnh ngủ rất nhanh
Ngay sau đó, anh lập tức phóng xuống giường để vệ sinh cá nhân
Hyunjin khi lên đồ rất đẹp, một chiếc hoodie tối màu và quần dài, tóc vuốt keo

- Cũng đẹp trai đấy

Rồi anh đến rạp phim ngay trung tâm Seoul, mới sáng sớm nhưng có vẻ ai ai cũng bận rộn, đường xá đông đúc

- Hyunjinieee

Giọng nói quen thuộc ấy khiến anh quay đầu lại và bất giác mỉm cười

- Chào, cậu xinh lắm

Hôm nay cô chọn diện một chiếc quần ống loe, áo thun và khoác áo cardigan bằng len bên ngoài, trông rất nữ tính khiến anh liên tục khen ngợi và ngắm nhìn
Rồi hai người nhanh chóng vào rạp phim

Trong lúc xem, vì là phim kinh dị nên cô đã rất sợ mà nắm tay của anh, điều đó làm Hyunjin bỗng cảm thấy vui hơn..

Sau ngày hôm ấy, Choi Mi liên tục tới nhà của anh, hai người có những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Anh cũng đã lấy lại cảm hứng sáng tác, Hyunjin quyết định lấy câu chuyện tình yêu tuổi học trò của mình để đưa vào tiểu thuyết. Nữ chính là Choi Mi
Anh vẫn luôn nhớ nguyên vẹn cái cảm xúc khi anh tỏ tình cô

8 năm về trước
Hwang Hyunjin - 17 tuổi

Tại trường , anh và bạn thân đang đứng ở một góc khuất sau hàng cây

- Ê, mày định tỏ tình thiệt à
- Ừ, t chuẩn bị hộp quà này lâu rồi
- Kìa, ra mà nói đi

Bạn thân đẩy anh ra ngay trước mặt cô, anh ngập ngừng rồi cũng giơ hộp quà ra
- Tớ thích cậu

Hành động ấy của Hyunjin đã gây sốc toàn trường, anh là một hotboy có tiếng vì vừa học giỏi lại đẹp trai. Không ai ngờ anh lại phải lòng một cô gái mới chuyển vào trường 1 năm
Tuy nhiên, đáp lại hi vọng của anh, cô chỉ nhẹ nhàng đáp
- Xin lỗi, tớ không muốn quen ai

Thế nhưng, anh và cô lại thân thiết hơn. Thường xuyên đi thư viện, quán cafe sách chung vì cô muốn anh chỉ bài cho kì thi sắp tới
Thời gian cứ thế trôi qua, anh vẫn quan tâm cô rất dịu dàng. Có thể nói, được một học bá thích thì là điều sung sướng mà ít ai có được. Anh cũng nghĩ rằng mình chọn đúng người để thích vì cô rất tốt bụng và xinh đẹp
Nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn, cô đã bắt đầu phớt lờ anh, không hay nhận lời đi chơi, thường xuyên né tránh

- Này, tuần sau tớ rảnh, tớ dạy cậu học nữa nhé?
- Tớ bận, xin lỗi

Lần nào cũng thế , anh dần buồn bã và ngày càng ít tiếp xúc với cô hơn
Bỗng một ngày, hôm đó anh thấy rất nhiều người tập trung trước cửa lớp mình nên tò mò tới xem
Hyunjin như khựng lại, trước mắt anh là Choi Mi đang cầm hộp quà , mắt nhìn thẳng vào bạn thân anh
Anh bỗng hiểu ra, người cô thích là bạn anh, chứ không phải là anh. Đó là lý do mấy hôm nay cô né tránh anh sao?
Nhưng...lúc đó, bạn thân anh đã đồng ý lời tỏ tình từ cô, Hyunjin không tin rằng sẽ có ngày anh nhìn thấy bạn thân yêu người mình thích. Rõ ràng là cậu ấy cũng biết anh thích cô mà vẫn chấp nhận ư...
Và rồi anh đi đến, dù đám đông đang vui vẻ chúc mừng thì anh vẫn đứng trước mặt cô

- Đây là lý do bao lâu nay cậu tránh mặt tôi?
- H-Hyunjin!?
Hyujin à...tớ nhờ cậu dạy kèm vì tớ biết cậu học giỏi. Nhưng không ngờ trong khoảng thời gian đó cậu vẫn thích tớ, nên tớ mới...
- Đủ rồi, chúc hạnh phúc

Anh nghĩ rằng mình không có tư cách để tức giận, ngậm ngùi bỏ đi. Từ ngày hôm đó, anh và "bạn thân" cũng coi như cạch mặt. Xung quanh đều là những lời bàn tán, khen ngợi cho cặp đôi kia, còn anh chỉ vùi đầu vào học

Hyunjin cứ ngồi một mình như thế trên bàn, nhớ lại chuyện hôm ấy mà tay cứ cặm cụi viết tiếp cho câu chuyện của chính mình. Anh không mong cuốn truyện này được mọi người đón nhận, anh chỉ đang muốn giải tỏa những cảm xúc và kí ức ùa về khi gặp lại cô.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro