6. Love Is Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc chị là ai vậy?"

Hương Ly trầm giọng bên cạnh Mâu Thủy cất lời hỏi. Cô thật sự rất thắc mắc Mâu Thủy cuối cùng là ai mà lại thân quen với cô như thế.

"Em thật sự không nhớ chị rồi! Không sao vậy xem như chị là người bạn mới quen của em đi."

Mâu Thủy cười nhạt xoa đầu người bên cạnh,Hương Ly lúc này thật ngoan ngoãn và dễ thương.

"Hay ngày mai em đưa chị đi dạo quanh đây? Ở đây nhiều điều thú vị lắm."

Hương Ly cười tươi như trẻ con đưa ra lời mời sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch, dẫn Mâu Thủy thăm quan nơi cô lớn lên.

" Được vậy mai cùng đi."

Thế rồi họ thỏa thuận một buổi đi chơi mới. Nhưng tận hưởng thời gian bây giờ trước đã.

Mâu Thủy dẫn Hương Ly qua từng cánh đồng Anh Túc,cùng cô vung vén chăm bón cho cánh đồng hoa. Nụ cười xinh đẹp ẩn hiện trên môi cả hai. Nhưng chỉ có Mâu Thủy biết được nụ cười trên môi cô là hạnh phúc khi bên người mình yêu,còn Hương Ly đây là cảm giác quen thuộc bình yên và thích thú chứ chẳng có gì gọi là niềm vui bên người quan trọng,cũng phải thôi trong câu chuyện của họ,Mâu Thủy mới thật sự là nhân vật hiểu rõ ngọn ngành còn Hương Ly cô chỉ đơn thuần ngây thơ như một đóa hoa nhỏ chỉ có việc tỏa hương nở hoa xinh đẹp và không cần biết gì cả mọi đau khổ để Mâu Thủy gánh chịu giúp. Sự thật là gì? Chỉ có Mâu Thủy cùng những người như chúng ta đây là biết thôi. Hương Ly dù đã được xem qua quá khứ đau khổ của mình trong giấc mơ ấy nhưng cũng chẳng nhớ gì nhiều như vậy vẫn tốt hơn.

Thôi bỏ qua chuyện đau lòng đó đi. Nhìn xem chẳng phải hai người họ đang vui vẻ sao?.

Hương Ly nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay chạm lấy cánh hoa xinh đẹp,cùng lúc Mâu Thủy bên cạnh cũng di chuyển tay đến ngay đó hoa đấy, đây chẳng phải tâm linh tương thông sao?. Hai bàn tay vô tình chạm phải nhau, thời gian ngay lúc này như ngưng động lại, Hương Ly hướng ánh mắt nhìn người nọ thoáng chút không nói nên lời cảm xúc gì đó không tả được dâng lên cuồn cuộn,trái tim bây giờ chẳng hiểu thể nào như không muốn đập nữa,cô bị cuốn vào gương mặt ấy. Thoáng chút gọi là rung động,Hương Ly chẳng hiểu sao lại có thứ cảm giác đó,nhưng gương mặt này thật sự rất quen thuộc,như đã đối diện nhau rất nhiều lần,gương mặt in sâu vào trái tim dù đã mấy trăm năm vẫn không thể thật sự quên đi. Nhưng đối với Hương Ly cô không tài nào hiểu được tại sao lại quen đến vậy.

"Xin lỗi em."

Mâu Thủy rụt tay lại,bối rối xin lỗi cô. Cũng chẳng hiểu là tội tình gì. Nhưng nét mặt lại bối rối như làm việc sai trái. Quay mặt đi hướng khác đưa tay gãy đầu mình mà đánh trống lãng.

Hương Ly nhìn hành động đáng yêu của người nọ mà nét cười ẩn hiện trên khuôn mặt. Thật sự đáng yêu lắm mà.

"Đã quá giờ rồi. Chị không cùng em trong mơ lâu được vậy nên kết thúc ngày hôm nay thôi. Mai em còn đưa chị đi chơi nữa mà."

Mĩm cười xoa đầu Hương Ly đang chăm chú với những cánh hoa. Đưa cô về với thực tại.

Hương Ly bật tỉnh dậy thấy Mâu Thủy đã ngồi vào ghế cạnh giường lúc nào rồi. Hướng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Chưa kịp mở lời đã bị Mâu Thủy ôm gọn vào lòng. Cái ôm không ấm áp nhưng cho Hương Ly cảm giác an toàn vô cùng,cũng là cái ôm chất chứa đầy nỗi niềm của Mâu Thủy. Khẽ hít hà hương tóc dịu thơm tay vuốt ve tấm lưng mỏng manh nhỏ bé.

"Cảm ơn em. Ngủ ngon."

Dứt câu cũng không để Hương Ly đáp lời mà Mâu Thủy đã tan vào hư không. Để Hương Ly ở lại một mặt hụt hẫng.

"Muốn đến thì đến đi thì đi thất thường, khó chịu."

Chẳng hiểu sao lại bất giác cau mài rồi buông một câu trách mắng. Gương mặt bất mãn cũng dần trở lại với bình thường,an tỉnh nằm xuống giường kéo chăn đi vào giấc ngủ.

Hôm nay nhất định sẽ là một đêm an giấc và thật đẹp của cô. Chẳng gì có thể phá hoại giấc ngủ của cô khi người yêu cô đang ở cạnh bên cả.

Chớp mắt ngày mới cũng đã bắt đầu trên mảnh đất Gia Lai. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi khắp nơi kéo người đang say giấc nồng tỉnh giấc. Ngoài trời tràn ngập ánh sáng mắt trời,tiếng chim hót hòa với tiếng dòng xe thưa thớt và một chút tiếng nước bị khuấy động bởi các loại cá. Cùng lúc Hương Ly cũng đã tỉnh giấc vệ sinh cá nhân và đón những ánh ban mai xinh đẹp. Vẫn trên người thân váy ngủ Hương Ly vui vẻ cùng mẹ mình dọn dẹp chăm sóc nhà cửa. Hôm nay khác với mọi ngày,chẳng phải một Hương Ly ủ rủ mà hôm nay là một Hương Ly lạc quan vui vẻ trên môi luôn ẩn hiện nụ cười. Đến mẹ cô cũng có chút khó hiểu vì sự thay đổi này.

"Hôm nay ăn trúng gì? Sao lại tươi cười vui vẻ quá nha."

Mẹ cô thấy lạ nên đã cất tiếng hỏi. Cô gái nhỏ đang vui vẻ hát ca cũng khựng lại tự đặt câu hỏi cho bản thân mình tại sao hôm nay tâm trạng lại vui như thế. Bản thân cô cũng không hiểu lý do nữa.

"Con vẫn bình thường mà có khác lạ gì đâu."

Cười gượng rồi tiếp tục với công việc lau bàn của bình. Hôm nay thật khác lạ. Cô gái chúng ta hôm nay nụ cười ẩn hiện trên môi vô lý do,cô chỉ cảm thấy tâm trạng hôm nay thật tốt và thật hào hứng khi sắp được đi chơi với một hồn ma xinh đẹp.

Cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa cũng đã hơn 9 giờ 30 phút. Cô vui vẻ chuẩn bị cho mình một bộ đồ đơn giản bình dị khoác lên người. Hôm nay giống như một ngày dùng để ôn lại mớ kỉ niệm thời còn ấu thơ cho đến khi thành một thiếu nữ rồi trưởng thành mà rời xa quê hương. Cô đã bỏ rơi nơi gọi là quê hương này thật rất lâu rồi. Nơi đây cũng dần thay đổi đến lạ lẫm,chỉ có con đường dẫn vào nhà vẫn còn quen thuộc. Cô cũng đã dần vô tâm quên đi gần hết nơi chôn nhao cắt rốn rồi. Đứa trẻ này thật đáng trách mà.

~~~~~~~~~
Tyhun sẽ cố gắn hoàn thành "Biến Mất"
Tyhun sẽ cố gắn hoàn thành "Biến Mất"
Tyhun sẽ cố gắn hoàn thành "Biến Mất"

Điều quan trọng nói 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro