7. Viết Tiếp Trang Sách 300 Năm Bụi Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên đồng cỏ xanh mát phía cuối làng, cô ung dung từ tốn hưởng thụ không khí quen thuộc nơi đây. Đưa tay bất giác vặt lấy nhánh cỏ như một thói quen đưa vào miệng ngậm lấy, cô vui vẻ từng bước, từng bước tiến về phía ngọn đồi xa nơi có bóng cây mát mẻ, cùng làn gió dịu êm.

Tinh thần hôm nay chẳng biết vì điều gì mà vô cùng thoải mái hứng khởi, như vừa nạp vào người một bình năng lương vậy. Nhẹ ngồi xuống nền cỏ mềm mại, ngước mặt nhìn bầu trời trong veo đẹp mắt. Mi mắt khẽ lay động chớp nhẹ, đôi môi cong vuốt vẽ nụ cười, cảm giác yên bình vui vẻ đến lạ kì.

Ngồi trên đồi cỏ ánh mắt khép hờ hững nhìn lên bầu trời xanh, vô thức buông lỏng mọi cảnh giác chỉ để mình một lòng hòa vào thiên nhiên xinh đẹp này. Đến khi ánh mắt khép hờ dần mở ra, hiện trước mắt cô là Mâu Thủy đang ngồi đung đưa trên cành cây phía trên chỗ cô ngồi. Mâu Thủy đưa ánh mắt hết sức dịu dàng nhìn cô tận hưởng không khí nơi đây, nhìn cô an nhiên tự do tự tại mà hạnh phúc lây.

"Đến đây từ lúc nào sao em không cảm nhận được?"

Hương Ly nhìn cô có chút khó hiểu mà hỏi, tay vén lấy mái tóc đã vô ý che đi khuôn mặt xinh đẹp.

"Theo em từ lúc ở nhà kia kìa."

Mâu Thủy nhảy từ trên cành xuống, đáp ngay cạnh Hương Ly mà nhẹ ngồi xuống bên cô.

"Ngồi xuống đây em kể chị nghe câu truyện cổ tích"

Mâu Thủy vâng lời ngồi im cạnh cô, khẽ lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang trầm ngâm sắp mở lời bắt đầu câu truyện.

"Chị thấy ở phía xa kia không? Ngay gốc cây cổ thụ to nhất đấy?"

Mâu Thủy nhìn theo hướng tay cô chỉ, cảm giác quen thuộc ùa về, cô bồi hồi mà lặng lẽ nhìn nó nhớ về một thời say đắm.

"Em nghe kể rằng ngày xưa ngay vị trí đó có một câu chuyện rất đẹp nhưng rất đau lòng. Chỗ đấy hồi xưa ơi là xưa cũng có một gốc cây lớn như vậy, còn có phần lớn hơn. Nơi đó có một đôi tình nhân hàng ngày đến để cùng vun vén tình cảm, lạ ở chỗ họ cùng là phận con gái với nhau cũng vì vậy mà cuộc tình của họ bị cấm cản, một người là tiểu thư con nhà quan, người còn lại chỉ là con gái một người dân thường. Vừa khoảng cách giàu nghèo vừa vướng ngại về giới tính, ngày vị tiểu thư bị cha mẹ cô bắt về định ngày cưới hỏi, cũng là ngày người con gái cô yêu tan nát cõi lòng. Hôm ngày cưới của cô, họ không hẹn mà đồng lòng cùng nhau ra đi, gia nhân phát hiện vị tiểu thư ấy treo cổ trong căn phòng khóa kính của mình, đồng thời người dân cũng phát hiện cô gái còn lại treo cổ dưới góc cây cổ thụ lớn đó. Vài ngày sau cây lớn ấy cũng tự rụng lá, héo úa dần và chỉ còn một thân gỗ mục trơ trội giữ cánh đồng lớn."

Câu truyện kết thúc, không gian theo đó mà lặng im, chỉ nhẹ nhàng tiếng gió thổi tiếng lá cây xào xạc xung quanh. Khoảng chừng vài phút sau mới có tiếng hồi đáp.

"Em thấy gì ở hai người đó?"

Không như không mà cô đặt cho nàng câu hỏi đấy, cô muốn thăm dò muốn khơi gợi kí ức hằng sâu trong lòng nàng.

"Em thấy đồng cảm. Em thấy họ thật khổ sở và đáng thương."

Cô ngây thơ mà trả lời dù chẳng biết mình đồng cảm chỗ nào nữa, chỉ là đột nhiên có cảm giác ấy thôi.

"Embiết rằng chúng ta từng như vậy không? Em có biết rằng mình từng vì nhau mà không tiếc rẻ mạng sống không? Em ơi."

Cô gương mặt xinh đẹp, nhàn nhạt cuối đầu cười khổ sở, mấy lời này cũng chỉ dám thì thầm với chính bản thân mình thôi.

"Em có nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp được nhau ở dưới không?"

Nàng nhìn cô rồi nghĩ ngợi một chút mới dám cất lời.

"Có mà. Chẳng lẽ ông trời lại vô tâm không cảm động mà cho họ đoàn tụ, họ đáng thương đến thế cơ mà."

Cô chỉ biết nhìn nàng cười trừ vì câu trả lời lạc quan ấy.

"Em biết không! Vốn dĩ chẳng có kết thúc viên mãn nào cả."

Lại một không gian trầm mặt bủa vây, Hương Ly không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn góc cây lớn mà nghĩ ngợi, không hiểu vì điều gì mà khi nghe câu nói ấy tim cô lại nhói đau đến thế.

Cả một ngày quanh quẩn khắp làng đi đến từng nơi được gọi là kỉ niệm của nàng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng khoảng khắc của nàng khi còn là cô bé đến khi trưởng thành trở thành thiếu nữ khi nhìn khung cảnh nơi đây. Cô cẩn thật hết mức có thể để cảm nhận rõ nét nhất cuộc đời của nàng.

"Chị là ai vậy? Em cảm thấy chị quen thuộc lắm, quan trọng lắm, trong lòng em cứ có cảm giác bị gì đó thôi thúc khi nhìn thấy chị."

Cô không biết sao để trả lời nàng nữa, cô không dám tiết lộ điều gì cả, nhìn nàng ngồi trên chiếc xích đu phe phẩy đung đưa mà lòng chua xót.

"Cảm giác vậy là đúng rồi, người thì không chịu đi đầu thai, người thì đầu thai mà chỉ uống nữa chén canh mạnh bà. Ôi thế gian tình là gì mà khiến người ta đau khổ thế kia?"

Giọng nói văng vẳng trên đọt cây khiến nàng giật mình, Hương Ly thì lạ nhưng cô thì quen lắm rồi.

"Võ Thần."

Cô cung kính gọi một tiếng trong khi nàng vẫn còn ngơ ngơ không hiểu gì.

"Vừa hay từ Thiên Đình về, ta ghé ngang để báo ngươi biết. Lỡ rồi ta xin cho ngươi được phép khôi phục kí ức của Hương Ly trong vòng 30 ngày tới. Nếu ngươi muốn ta có thể khôi phục tất thảy mọi thứ cho nàng ta."

Mâu Thủy nhìn nàng rồi nhìn Võ Thần, dù gì cũng chỉ có 30 ngày thôi nên vậy thì càng tốt.

"Được."

Nghe cô trả lời Võ Thần cũng chỉ gật đầu khẽ búng tay trước mặt Hương Ly rồi theo gió mà biến mất.

Hương Ly đứng chết trân theo cái búng tay vô số hình ảnh rõ mồn một hiện lên như thước phim cuộc đời nàng, Võ Thần còn chu đáo giải thích rõ ràng cho nàng mọi chuyện.

Lại một tiếng búng tay kéo nàng ra khỏi thước phim đó, Hương Ly đỗ gục xuống đất từng tầng nước mắt cũng là chả rơi, nàng ôm lấy cánh tay của Mâu Thủy rồi sờ lấy khuôn mặt cô.

"Chị? Là chị sao? Chị ơi em nhớ chị lắm. Chị ơi em xin lỗi, em có lỗi với chị..."

Từng tiếng nấc nghẹn ngào của nàng khiến cô đau xót. Tay xoa lấy lưng nàng đỡ nàng đứng dậy.

"300 năm nay ta chỉ đợi khoảng khắc này. Rốt cuộc chúng ta đã đoàn tụ rồi."

Cô vui như sắp khóc. Vuốt ve khuôn mặt người cô yêu, dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắt mặn chát, vừa xót vừa thương. Cô biết rằng sẽ sớm thôi không còn được chạm lấy người cô yêu như vậy nữa.

Hương Ly khóc nghẹn vùi vào lòng cô, nàng vừa đây đó chỉ mấy giây thôi đã trải nghiệm qua cuộc sống của chính bản thân mình mấy trăm năm trước, và giờ đây lòng cô rõ mồn một người ôm mình đây là thứ quý báo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro