NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN HÀNH TINH CỦA HỌ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN CỦA ANH BÁC SỸ

Anh rảo bước trên hành lang bệnh viện, tay cầm lon cà phê vừa mua ở cái máy àn hàng tự động đặt gần cầu thang. Đã gần nửa đêm, những cánh cửa phòng bệnh đóng im lìm. Bên trong cánh cửa, những bệnh nhân với bộ óc hỏng hóc đang say ngủ vì tác dụng của liều thuốc an thần vào buổi tối - những viên thuốc đảm bảo họ sẽ có một giấc ngủ ngon lành trọn vẹn đến tận sáng hôm sau.

Có lẽ giờ này họ đang mơ.

Anh luôn tự hỏi những giấc mơ của người tâm thần liệu có khác giấc mơ của người bình thường? Họ có mơ những giấc mơ điên loạn về những thế giới điên loạn hay không? Hay họ có bị lẫn lộn giữa mơ và thực? Đối với họ thế giới với giường bệnh, bác sỹ, y tá và với chính anh trong đó liệu có phải chỉ là một giấc mơ?

Một y tá đi hướng ngược lại mỉm cười với anh, anh cũng gật đầu chào cô.

Tiếng bước chân anh vang vọng trên hành lang vắng tanh. Giờ này nếu không có việc gì để làm thì đa số bác sĩ trực đêm đều tập trung dưới căng - tin, uống những ly cà phê đặc và trò chuyện với nhau. Nhưng anh thì không, anh chẳng có gì để nói với họ cả, không có trường hợp bệnh nhân nào để thảo luận, anh cũng chẳng có điểm gì chung để có thể mở đầu một câu chuyện. Nên anh sẽ về phòng làm việc của mình. Anh sẽ vào đó, căn phòng chật chội, nóng bức vào ban ngày và lạnh lẽo vào ban đêm, không có tiện nghi gì ngoài một cái quạt máy nhỏ xíu. Anh sẽ ngồi ở cái ghế chẳng thoải mái chút nào mà mình vẫn hay ngồi, xử lý đống hồ sơ lúc nào cũng chất cao hơn đầu. Anh chỉ là con mọt gặm nhấm đống giấy tờ, phân loại các bệnh nhân được chuyển tới và sắp xếp danh sách những người sắp khỏi bệnh để kiểm tra trước khi xuất viện. Nếu bệnh nhân quá tải anh lại trở thành y tá, anh chẳng là gì cả ngoài một bánh răng vô danh mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

"Tóm lại, mày chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt thất bại" - Giọng nói trong anh lên tiếng, nó vẫn cáu kỉnh và bực dọc như mọi khi - "Mày phải làm cái mà tao luôn bảo mày làm, mày phải giết ai đó, giống như cái mày đã làm với cha của mình!"

- Im đi! - Anh thì thầm, lấy tay day day trán.

Anh nghĩ về việc khác để lờ đi giọng nói trong mình đi. Anh nghĩ tới căn phòng nằm cuối hành lang gần phòng làm việc của mình, căn phòng luôn bị bỏ trống và khóa từ bên ngoài.

Có nhiều lời đồn về căn phòng đó. Nghe nói trước kia, rất lâu rồi khoảng 30 năm về trước đã có gần 20 bệnh nhân mất tích chỉ trong một đêm ở chính tại nơi đó, từ đó căn phòng được khóa chặt cho tới ngày nay. Nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn thấy nó mở ra một cách bí ẩn vào lúc nửa đêm.

Dĩ nhiên lời đồn chỉ lưu hành trong nội bộ nhân viên của bệnh viện như một câu chuyện đùa. Xét cho cùng thì bệnh viện nào mà chẳng có những câu chuyện như thế này. Người ta đồn thổi với nhau rồi phì cười và quên đi, chỉ là những câu chuyện vô hại.

Vừa đi anh vừa nghĩ về căn phòng, kể ra cũng thật lạ lùng khi căn phòng vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Nếu không được sử dụng thì sao không bỏ quách nó đi cho rồi.

Chợt một giai điệu vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Một tiếng huýt sáo.

Trong phút chốc cả người anh đông cứng lại, anh biết giai điệu này!

Ký ức lại ùa về trong anh, những đôi mắt mở to, vô hồn.

Tất cả như đang tái hiện lại trước mắt.

Chân anh run lên, đầu óc trống rỗng.

Tiếng huýt sáo ngày càng gần, anh cảm thấy nỗi sợ đang dần dần lấp kín tâm trí mình, một nỗi sợ mà anh đã vùi xuống tận đáy sâu nhất của tâm hồn giờ lại trỗi dậy. Mắt anh hoa lên, mỗi bước chân lại nặng thêm cả trăm kí lô. 

Anh tiếp tục bước, những bước chân chậm rãi và thận trọng.

Và anh thấy, đứng trước cửa căn phòng luôn được khóa ở cuối hành lang, một người đàn ông tay cầm điếu thuốc cháy đỏ, tay kia đút vào túi, ông ta mặc một cái áo khoác dài có mũ trùm đầu.

Một người đàn ông khác mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt đờ đẫn như bị thôi miên đang tiến về phía ông ta.

Tiếng huýt sáo vẫn tiếp tục vang lên ma quái.

Người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống, quay qua nhìn thẳng vào anh.

Bên trong cái mũ trùm đầu chẳng có gì khác ngoài bóng tối, bóng tối dày đặc, khủng khiếp, không đáy.

Giống hệt mười năm trước.

Mồ hôi đổ ra ướt đẫm người, anh cảm thấy ngạt thở, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Người bệnh dừng lại cạnh ông ta. Người đàn ông chạm tay vào cánh cửa đang khóa, nó ngay lập tức mở ra, ánh sáng từ bên kia cánh cửa tỏa ra chói lóa.

Anh nhắm mắt lại, giơ tay lên che mặt.

Khi anh mở mắt ra ánh sáng đã biến mất, cửa phòng vẫn được khóa như từ trước tới giờ, không thấy bóng dáng của người đàn ông không có mặt và bệnh nhân đâu.

Chỉ còn lại điệu huýt sáo âm vang trong đầu anh ngân nga không dứt.

***

CÂU CHUYỆN CỦA CẬU HỌC TRÒ

Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều, khi nắng đã tắt và mặt trời chỉ còn là chút tàn dư nơi phía Tây bầu trời, tôi lại ra lan can đằng sau phòng mình, ngồi xuống, lưng dựa vào tường, lấy máy nghe mp3 cũ kỹ ra, bật một bản bất kỳ và để cho tâm hồn mình lênh đênh ở đâu đó nơi lưng chừng bầu trời.

Tôi ngồi đó, ngắm nhìn con đường phía dưới. Từ lan can phòng tôi con đường ấy trông thật xa xôi và nhỏ bé. Nó giống như bị bỏ quên khỏi cuộc đời đầy ồn ào của đô thị nên lâu thật lâu mới có một chiếc xe thảng thốt lướt qua, nhìn những ngôi nhà nho nhỏ đang mở rộng cửa dường như chẳng có ai ở, nhìn ánh tà dương tàn lụi, nhìn vòng tay của đêm đang dần xiết cổ ngày chết ngộp, nhìn bóng tối len lỏi theo từng ngóc ngách trong con hẻm im lìm từ lâu đã quên bóng con người. Nhìn cái tòa chung cư cao ngất mọc lên một cách vô duyên giữa cái khu vắng vẻ và hiu quạnh này.

Nơi này là đứa con lai của thành thị và ngoại ô, một khu tiếp giáp chẳng có gì đặc biệt.

Đôi khi tôi lại lấy vài quyển sách ra và đọc, cho tới khi màn đêm đã hoàn thành cuộc cách mạng của mình và bóng tối đã che mờ hết những con chữ. 

Đôi khi tôi chẳng nhìn gì cả, chỉ ngồi một chỗ, thưởng thức âm nhạc và để thời gian trôi qua trong âm thầm, như nó vốn dĩ vẫn vậy.

Đó là những buổi chiều rảnh rỗi không có gì để làm, đa số thời gian buổi chiều tôi đều bận rộn làm cái gì đó, không bận đi học thêm cũng bận đi làm ở hiệu sách, hay đi loanh quanh với Xanh. Đó là cái bi kịch của tuổi trẻ, có quá nhiều thứ để làm và quá ít thời gian để suy nghĩ, dĩ nhiên điều đó phải mãi sau này tôi mới nhận ra.

Xét cho cùng thì khi còn trẻ ta thường không nghĩ nhiều. Ta băng băng lao về phía trước trên một con đường đã được người khác vạch sẵn cho, chỉ cần đừng trật đường thì mọi chuyện vẫn ổn. 

Lúc đó, toi chỉ dơn giản là một thằng nhóc 17 tuổi đang trên đường trưởng thành, mọi thứ ở tương lai đều có vẻ mù mờ và xa xôi. Nhưng tôi chẳng để tâm, tôi còn mải lo cho cái thế giới nhỏ bé trong lòng mình, một chốn cô đơn và cách biệt khỏi những người còn lại. Tôi mải lo nghĩ về Xanh, tình yêu đầu tiên của tôi, chúng tôi thật gần gũi mà cũng thật xa cách.

Khi ấy, ngay cả nỗi đau cũng thật đẹp đẽ.

Đôi khi tôi nhớ đến cái cuộc sống nay đây mai đó trước kia, khi tôi cùng với cha lang thang hết nơi này tới nơi khác, nhưng rồi cuộc hành trình của chúng tôi đã kết thúc vào năm tôi học lớp bảy. Cha tôi quyết định dừng lại ở đây và chúng tôi sống yên ổn cho tới bây giờ.

Chẳng bao giờ ông cho tôi biết mục đích của những chuyến đi, lý do vì sao chúng tôi phải di chuyển nhiều như vậy, cũng như sự vắng mặt bí ẩn của mẹ tôi. Đôi khi tôi thấy cha mình thật xa cách, ông luôn chìm đắm trong cái thế giới của mình và để mặc tôi vùng vẫy ngoài này.

Tôi có cảm giác như cha tôi luôn tìm kiếm hay chạy trốn thứ gì đó, mà cũng có thể là ông đang làm hai việc cùng lúc.

Nhưng rồi chúng tôi dừng lại ở đây, cũng không có lý do, dù sao thì tôi cũng chẳng thích những chuyến đi đó, chẳng ai thích cả. Di chuyển quá nhiều khiến tôi khép mình lại và không có bạn, tôi tập trở thành kẻ vô hình.

Nhưng những ngày tháng đó đã qua từ rất lâu.

Rồi bỗng chốc, mọi thứ thay đổi, con tàu bị trật khỏi đường ray và lao vào rừng rậm. Tất cả bắt đầu từ hôm thứ sáu tuần trước, mà không, có lẽ nó đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, chỉ là tới tận hai ngày trước tôi mới nhận ra cái thế giới yên bình mà mình đang sống mỏng manh tới mức nào.

Mỗi buổi sáng tôi tới trường trong một tâm trạng chẳng có gì là phấn khởi. Trường của tôi, một ngôi trường cấp ba như bao ngôi trường khác, một khoảng sân vừa đủ rộng để cho những tiết thể dục và vừa đủ chật cho những giờ ra chơi, với bãi giữ xe bên hông, những dãy phòng học tạo thành hình chữ U cao ba tầng được sơn một màu xanh biển buồn tẻ đã bay màu theo năm tháng.

Lớp của tôi nằm trên tầng ba, gần cầu thang và là điểm giữa của chữ U. Một phòng bình thường với chừng năm chục cái bàn và từng ấy cái ghế, phía trên, nơi cái bục cao nhất của quyền lực là bàn giáo viên. Từ vị trí đó, những thầy cô giáo vươn đôi mắt dò xét của mình xuống khoảng bốn mươi đứa học sinh, giống như thể chúng tôi sẽ vùng lên lật đổ họ bất cứ lúc nào, mà có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy thật nếu có cơ hội.

Bàn tôi ngồi ở phía trong cùng góc bên phải, gần cái cửa sổ nhìn ra một con hẻm nhỏ xíu, vắng tanh, mà những buổi trưa, mỗi việc ngồi nhìn một chiếc xe chạy qua thôi dường như cũng là cả một thiên thu. Ngồi trên tôi là một cô bạn gái, ấn tượng rõ ràng nhất của tôi về cô là mái tóc dài, mà mỗi lần xõa ra là chạm đến tận vòng eo thon thả của cô. Mỗi buổi sáng, khi nắng sớm tràn vào mang theo những hạt bụi vàng bé xíu là mái tóc của cô lại ánh lên một vẻ rực rỡ rất đỗi dịu dàng. Tôi thường bỏ thời gian ra để nhìn ngắm dòng suối đen mượt đó lắc lư theo từng nhịp điệu nhỏ nhất của cái đầu hoặc rung rinh theo những cơn gió vô tình chẳng biết từ bên ngoài hay từ những cánh quạt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro