NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN HÀNH TINH CỦA HỌ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ngồi cuối bàn khiến cho tôi bị bỏ quên bởi những giáo viên. Tên tôi lại nằm lạc đâu đó ở giữa danh sách lớp nên lại càng mờ nhạt hơn, tôi chỉ cần hoàn thành bài tập một cách vừa đủ, không giơ tay phát biểu, không có phát ngôn hay hành động gì gây chú ý là hạn chế vi phạm nội quy là có thể trở thành một nhân vật vô hình trong lớp. Giống như Frodo khi đeo chiếc nhẫn quyền lực trên ngón tay vậy.

Vì lẽ đó tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi trong lớp để quan sát xung quanh và làm điều mình thích. Trong khi cả lớp cặm cụi làm bài tập thì tôi chỉ cần làm một nửa và lấy sách ra đọc, hoặc nhìn ngó chỗ này, chỗ kia. Nếu biết làm thơ, viết văn, vẽ vời hay biết sáng tác nhạc có lẽ tôi có thể tận dụng được khoảng thời gian rảnh rỗi đó để nổi tiếng nhưng tiếc thay tôi chẳng biết cái nào trong những thứ đó nên phần lớn thời gian rảnh tôi dành cho việc ngấu nghiến hết cuốn sách này tới cuốn sách khác. 

Người duy nhất trong lớp biết hoặc để ý tới chuyện tôi đọc sách trong lớp là cô bạn ngồi trên. Thỉnh thoảng cô lại quay xuống, dùng hai ngón tay hạ cái kính gọng vuông, bằng nhựa, màu xanh trời của mình, vươn đôi mắt tò mò nhìn tôi và thì thầm.

- Bạn đang đọc sách gì vậy? - Sương (tên của cô) mỉm cười, một nụ cười tươi, nhưng không hiểu tại sao luôn thấy tận sâu trong ấy một điều gì đó bất ổn.

Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu vô thưởng vô phạt rồi cô lại quay trở về với cái thế giới bình dị của mình. Còn tôi thì lẫn vào cảnh vật tiếp tục thân phận làm con tắc kè cô đơn.

Đó là mối quan hệ giữa Sương và tôi, chỉ nhiều hơn chẳng có gì một chút.

Trong lớp tôi cũng có vài người bạn, nhưng chẳng có ai thân thiết. Chúng tôi nói chuyện với nhau lúc ra chơi, nhắc nhau vào giờ kiểm tra, mượn tập để chép bài; những mối quan hệ kiểu đó, tôi cũng dự phần vào những cuộc vui chung nhưng nỗi buồn tôi lại chỉ giấu cho riêng mình.

Bao giờ cũng vậy, nỗi buồn là một thứ đầy tế nhị, nhất là nỗi buồn của những kẻ ở tuổi 17. Đôi khi tôi cảm thấy nó tồn tại trong tâm trí mình như một làn khói mỏng bốc lên vào buổi chiều hôm hoặc như làn sương mù vào sáng sớm, chẳng bao giờ bắt được nhưng lúc nào cũng hiện hữu.

Đôi khi sự chia sẻ cũng đầy những rủi ro và mạo hiểm.

Tan học, tôi chở Xanh, đứa bạn thân học trường khác về. Chúng tôi quen nhau từ năm cấp hai, Xanh không phải tên thật của nó, nhưng cả hai đều thích khi tôi gọi nó như vậy. Giống như bao nhiêu thứ khác trên đời, tên là cái ta không được chọn khi sinh ra, nên đến một cái tuổi nào đó mỗi người có xu hướng tự chọn cho mình một cái tên khác, cái tên đó sẽ phản ánh đúng bản chất của họ hơn.

Khi nghĩ tới nó, bao giờ trong đầu tôi cũng hiện ra một cánh đồng ngập cỏ.

Trường của Xanh là một ngôi trường to lớn với cái sân rộng mênh mông, hồ bơi, nhà thi đấu và số điểm đầu vào cao chót vót, nằm cách trường tôi khoảng 800 mét. Một ngôi trường sang trọng với đầy những con người sang trọng và giỏi giang ở trong đó. Mỗi lần ra về, khi tôi đứng trước cổng trường chờ Xanh ra trên chiếc xe đạp giản dị của mình và đưa mắt nhìn những học sinh quý tộc của một cái trường quý tộc, tôi lại nhận được vài ánh mắt soi mói của họ.

Giống như tôi là kẻ ngoài hành tinh với làn da màu xanh vừa đáp xuống đây để chinh phục Trái đất vậy.

Nhưng đó chỉ là vài trường hợp cá biệt, phần lớn thời gian mọi chuyện xảy ra như khi tôi ngồi trong lớp học, tôi nhìn chốn đông người như nhìn vào khoảng trống. Tôi trở nên vô hình đối với những con người này và thật lạ lùng họ cũng trở nên vô hình trước tôi.

Sau đó Xanh xuất hiện, mái tóc ngắn tém qua một bên bằng một cái kẹp nhỏ hình chiếc nơ, tay vẫy vẫy, miệng mỉm cười và lúc nào cũng nói một cái gì đó. Nó bao giờ cũng có một cái gì để nói.

Xanh leo lên xe và tôi đạp, con đường lùi lại phía sau và bầu trời lặng lẽ trôi đi trên đầu chúng tôi.

- Tụi học sinh trường mày lâu lâu lại nhìn tao như người ngoài hành tinh. - Tôi nói với Xanh trên đường về.

- Thì có sao đâu? - Xanh nói. Tay vỗ vỗ vào lưng tôi - Nếu mày là người ngoài hành tinh thì cái xe đạp này là phi thuyền và tao ngày nào cũng cưỡi phi thuyền về nhà; chắc hẳn bọn chúng thấy ghen tị khi tao có một phương tiện đặc biệt như vậy.

Chúng tôi cùng cười, con đường đầy những chiếc xe và những cái áo đồng phục.

- Gì chứ cái bọn học trường tao đều là một lũ dở hơi, chúng suốt ngày để ý từng chút của một người khác để so sánh với mình, nếu phát hiện mình thua người khác ở chỗ nào là chúng lại giãy đành đạch lên như mấy đứa trẻ con. Có thể tụi nó học thì giỏi nhưng não của đứa nào cũng rỗng tuếch như nhau. Tao dám cá là tụi nó chẳng biết cái cóc khô gì về cuộc đời này ngoài những thứ vớ vẩn xem trên ti vi. - Dừng một chút để nghĩ ngợi, Xanh nói thêm  - Có lẽ không phải tất cả nhưng chắc chắn là không ít hơn bảy mươi phần trăm đâu.

- Mày làm gì mà gay gắt vậy?

- Tao chỉ không thích khi chúng nhìn mày như vậy thôi.

Tôi không nói gì, Xanh dựa vào lưng tôi, thì thầm hát gì đó. Buổi trưa trời đầy nắng...

Dừng xe trước ngã ba, tôi và Xanh chỉ chung đường tới đây, nhà nó nằm ở cuối con đường bên phải, còn nhà tôi thì ở trong một con hẻm phía bên trái.

- Lũ chúng nó mới là người ngoài hành tinh. - Xanh nói khi xuống xe - Khi tụi nó nhìn mày, tụi nó không biết rằng mình đang nhìn một người Trái đất bình thường. Còn bọn chúng chỉ là vài trăm đứa ngoài hành tinh lạc loài thôi. - Nó mỉm cười, vỗ vai tôi.

Tôi nhún vai.

- Vậy còn mày, mày là ai?

- Tao là phi hành gia! - Xanh ngoác miệng cười.

Nói rồi Xanh bước đi, tôi nhìn theo bóng nó cho tới khi những làn khói xe đã che lấp đi tất cả.

Thở ra một hơi dài, tôi đạp xe tiếp trên con đường quen thuộc để về nhà mình.

Trên đường về tôi suy nghĩ về những điều Xanh nói, có lẽ mỗi con người đều là một hành tinh nhỏ và chúng ta đều sống trên cái hành tinh cô độc của mình mà chẳng nhận ra. Giống như Hoàng tử bé mỗi ngày chăm sóc bông hồng của cậu, vét hai ngọn núi lửa và nhổ những cây bao báp; mỗi người cũng quẩn quanh với những công việc thường nhật của mình. Đôi khi họ ra đi, tới những hành tinh khác, thăm thú vài người, nhưng cuối cùng họ cũng trở về với cái tinh cầu bé nhỏ của mình và đem theo cái gì đó, ví dụ như con cừu trong hộp chẳng hạn. Đó là cách con người giao tiếp với nhau, tôi có cảm giác rằng Saint-Exupery đã ngụ ý như vậy trong tác phẩm đầy mộng mơ của mình.

Buổi chiều một tuần bốn ngày, bao gồm cả chủ nhật, tôi chạy xe tới hiệu sách cách nhà mình hai con phố vào lúc một giờ chiều. Hiệu sách không lớn lắm với một lầu, ngoài sách nơi này cũng có bán đĩa CD của những nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng thập niên 60-80, nhạc hòa tấu cổ điển. Chủ cửa hàng là một người đàn ông đứng tuổi, có lối nói chuyện nhẹ nhàng. Công việc của tôi ở đây chỉ là quan sát màn hình camera, tính tiền bán sách; thời gian rảnh rỗi tôi có thể đọc bất cứ sách gì ở đây. Thỉnh thoảng tôi chạy ra trao đổi vài câu với anh chàng giữ xe độ chừng 25 tuổi. Anh ta chẳng nói gì nhiều mà suốt ngày chỉ ôm khư khư cái điện thoại bên ly cà phê đá lúc nào cũng trong trạng thái đã tan hết một nửa.

Tôi không quan tâm mấy tới chuyện lương, tôi làm ở đây chỉ đơn giản vì thích đọc sách và thích những nơi yên tĩnh, nơi này lại thừa thãi cả hai thứ đó.

Ca của tôi kết thúc lúc sáu giờ, tôi đạp xe về nhà, tắm rửa, ăn tối. Làm một ít bài tập sau đó tôi nằm dài trên giường đọc sách.

Một cuốn tiểu thuyết có cái tên khá kỳ lạ: "Sự tráo trở của phương pháp". Tiểu thuyết viết về một tên độc tài mà hình mẫu của hắn là sự tổng hợp những nhà độc tài của Nam Mỹ; cách viết mang đậm tính bác học với vô vàn tên tuổi, địa danh, điển tích với rất nhiều câu bằng tiếng Pháp, cùng một ít tiếng Anh, tiếng La-tinh, tiếng Đức cũng làm cho nó trở nên rất rắc rối và hấp dẫn. Nhưng trên hết cái cách viết đặc trưng của những nhà văn Nam Mỹ vẫn chẳng lẫn vào đâu được.

Cái đồng hồ treo trên tường gõ từn nhịp một đơn độc, quạt máy lắc đầu qua lại thổi những luồng gió nhân tạo làm bay phấp phới những trang sách mà tôi đang dùng hai ngón tay dằn lên. Đêm lười biếng thở ra vài cơn gió lạnh chui vào phòng theo đường cửa sổ, trên bầu trời mặt trăng bén ngót như một lưỡi liềm cắt ngang những quầng mây, vài ngôi sao hiện ra như ai đó vứt một nhúm kim tuyến lên tấm vải đen. Âm thanh của tiếng bước chân ở con hẻm phía dưới vang lên khô khốc dưới hình dạng một đôi dép bị lê đi xềnh xệch.

Điện thoại di động reo lên, số của Xanh.

Tôi bắt máy, giọng Xanh bên kia, chẳng buồn chẳng vui. Nó hỏi tôi đang làm gì.

Tôi trả lời rằng, mình đang đọc sách.

Nó hỏi sách gì.

Tôi nói tên sách.

Rồi nó lại hỏi tôi sách viết về chủ đề gì.

Tôi nói sơ qua nội dung.

Trước khi Xanh kịp hỏi thêm bất cứ vấn đề gì tôi chặn lại bằng một câu.

- Mày gọi cho tao có gì không?

- À, ngày mai mày khỏi cần phải qua trường đón tao.

- Sao vậy?

- Chẳng có gì, chỉ là ngày mai tao bận thôi.

- Không phải vì vụ ngoài hành tinh chứ?

- Không. Tao không để mấy chuyện vớ vẩn đó ảnh hưởng tới mình đâu.

- Ờ.

- Gia đình tao có lẽ phải đi du lịch một thời gian, nên sắp tới mày cũng khỏi phải đón tao.

- Du lịch? - Tôi hỏi, nhăn mặt - Vậy còn chuyện học ở trường?

- Thì tao cứ nghỉ thôi, chừng nào về rồi tính.

- Chừng nào mày về?

- Không biết.

- Ừ.

Tôi im lặng, Xanh cũng không nói gì, thời gian bải hoải trôi đi trên vòng cung của cái đồng hồ theo từng nhịp tích tắc.

Xanh cúp máy. Vứt cái điện thoại xuống giường, tôi đọc tiếp quyển tiểu thuyết, gió từ quạt máy đã thổi bạt trang tôi vừa đọc lúc nãy đi một quãng khá xa, tôi lật giở từng trang.

Trong lúc làm việc đó, một nỗi bức bối mơ hồ xâm chiếm dần lấy tâm trí tôi, tựa như thủy triều từ từ lấn dần lên bờ cát vậy.

Tôi và Xanh quen nhau từ năm học lớp bảy, khi tôi mới chuyển về đây sống, lúc đó Xanh vẫn chưa được gọi là Xanh, còn tôi thì vẫn là tôi từ trước tới giờ, chúng tôi tình cờ ngồi gần nhau vào đầu năm, rồi trở nên thân thiết. Sau đó cả hai đã có một phát hiện vĩ đại rằng nhà chúng tôi gần nhau nên tình bạn giữa hai đứa lại càng trở nên gắn bó hơn. Chúng tôi có thể rong chơi với nhau suốt cả mùa hè, thật tuyệt vời khi vừa là bạn học vừa là bạn hàng xóm. Tôi qua nhà nó chơi vài lần, ngôi nhà đồ sộ với khoảng sân rộng mênh mông và cái hồ bơi phía sau, theo một cách nào đó hơi giống cái trường bây giờ Xanh đang theo học.

Xét về mọi mặt thì Xanh đều hơn tôi, cha mẹ nó đều là những người thành đạt, cha Xanh là một viên chức cấp cao trong Chính Phủ, còn mẹ là một doanh nhân nổi tiếng khắp cả nước. Nó học ở một trường với mức học phí cao ngất ngưởng và điểm đầu vào đứng nhất nhì trong nước.

Có lẽ nếu cả tôi và nó đều là những đứa trẻ bình thường thì cả hai đã không bao giờ quen nhau, hoặc nếu có cũng chỉ là một mối liên hệ mờ nhạt mà sẽ chóng trôi tuột vào lãng quên.

Nhưng cả tôi và Xanh đều nhận ra mình là những người khác thường, chính cái khác thường ấy đã tạo thành một mối liên kết giữa tôi và nó, theo một cách nào đó sự khác biệt đã đẩy chúng tôi lại gần nhau.

Xanh cũng vài lần qua nhà tôi. Nhà tôi hơi giống cái trường mà tôi đang học, nằm khuất trong con hẻm thưa người qua lại với một khoảng sân chật chội gần như chẳng làm được gì ngoài việc phơi đồ buổi sáng, một lầu, bình dị như bao nhiêu ngôi nhà khác.

Ngôi nhà chỉ có tôi và cha. Vào những buổi trưa, không gian vắng lặng tới nỗi một tiếng thở mạnh cũng đủ vang vọng khắp những bức tường trống trải và làm ai đó giật mình.

Dù sao thì tôi và Xanh cũng đã chia sẻ cho nhau rất nhiều điều, cả niềm vui, nỗi buồn.

Cho tới hồi tôi học lớp chín, khi tôi biết về lời nguyền của Xanh thì mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Chúng tôi đã trở nên xa nhau hơn, một khoảng cach mà chẳng có gì lấp lại được.

Cho dù cả hai vẫn thân thiết, nhưng mức độ chẳng còn như xưa. Xét cho cùng thì mọi thứ cũng đều thay đổi theo thời gian, những đỉnh núi nhọn hoắt bị bào mòn, những ngọn núi lửa phun trào rồi tắt lịm...

Chúng tôi bắt đầu học cách giữ những bí mật cho riêng mình, học cách nói dối để làm người kia yên lòng. Dối trá là thứ trái cấm mà ai cũng phải nếm thử, sau mọi lời tuyên ngôn tốt đẹp về sự thật thì tất cả chúng ta đều dối trá theo những cách khác nhau.

Đêm đó khi đi ngủ tôi nghĩ tới Xanh, nó hiện lên trong đầu tôi, một bức chân dung rõ nét, nhưng khi tôi nhìn thật gần thì những chi tiết lại trở nên mờ nhạt đến đáng sợ...

Ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi tới lớp, làm một kẻ vô hình, lần từng trang sách, chờ thời gian trôi qua.

Cô bạn ngồi trên chẳng nói lời nào suốt cả buổi, chẳng ai nói gì với tôi, họ lặng lẽ làm việc của mình, lang thang tên cái tinh cầu cô đơn của chính họ. Những tiết học nối tiếp nhau, ánh nắng di chuyển chầm chậm theo cái lộ trình thường ngày của nó. Vào tiết Toán tôi vị kêu lên bảng làm bài, một phương trình chẳng có gì khó khăn, suốt thời gian giải tôi chỉ nghĩ về Xanh, hình ảnh của nó hiện lên trong đầu tôi, khuất sau một làn khói mỏng. Một nụ cười, bao giờ Xanh cũng cười.

Tôi yêu nụ cười của Xanh, cũng giống như tôi yêu Xanh vậy!

Giải xong phương trình tôi lặng lẽ đi xuống, ngồi vào chỗ. Sương quay xuống, giơ ngón cái lên, tôi để ý thấy hôm nay cô không đeo kính. 

- Giỏi lắm! - Cô mỉm cười rạng rỡ.

Tôi cũng cười, chỉ là không rạng rỡ bằng cô.

Đó là mọi thứ về buổi học hôm đó!

Giờ ra về, vì không có gì gấp để làm nên tôi cứ xách cặp lang thang hết những dãy hàng lang. Các phòng học vắng tah, bàn ghế bị xô lệch nằm im lìm không tiếng động, gió cuốn vài vỏ kẹo, chai nước ngọt bằng nhựa trôi bồng bềnh dưới mặt đất. 

Dòng sông nhựa ấy phát ra những tiếng kêu khô khốc, buồn tẻ; khiến cho tôi trong thoáng chốc nổi da gà.

Ngày thường giờ ra về tôi phải nhanh chân lấy xe để phóng tới trường của Xanh, tôi không muốn nó phải đợi lâu, điều đó gần như đã in sâu vào đồng hồ sinh học của tôi; nên hôm nay, khi không phải làm cái việc mà vốn dĩ mình thường làm, cơ thể và trí óc tôi trở nên khó chịu.

Tôi giơ chân đá bay một cái chai nhựa nằm dưới đất, nó va vào tường, bật ra quay vài vòng sau đó dừng hẳn lại. Tôi nhặt cái chai lên quăng vào thùng rác, cố tưởng tượng như mình đá vào nỗi bực bội, khó chịu của bản thân và ném nó xuống vực thẳm vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro