NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH TRÊN HÀNH TINH CỦA HỌ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè

Một tiếng nói vang lên làm tôi giật mình. Tôi ngước lên, ở phía cuối hành lang là Sương, cô đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt nhìn tôi thoáng chút tò mò.

Cô vẫy tay, tôi đi lại gần.

- Bạn làm gì ở đây vậy? - cô hỏi.

- Đi loanh quanh.

- Chẳng phải giờ ra về bạn luôn chạy đi đón cô bạn gái học trường khác sao? Cái cô tóc ngắn í. Hôm nay bạn không làm việc đó à?

Dĩ nhiên cô đang nói về Xanh. Tôi chau mày, nói giọng hơi bực bội.

- Đó là bạn của tôi thôi.

- Đừng có làm vẻ mặt khó chịu như vậy chứ! Chỉ là ngày nào mình cũng thấy bạn chở cô đó về, yên tâm mình không theo dõi ai đâu. - cô nói nhanh - Nó đập vào mắt vậy thôi.

- Hôm nay cô ấy bận nên tôi không phải đi đón. - Tôi nói, quay lưng bỏ đi. Tôi không thích chia sẻ chuyện mình với ai, nhất là những chuyện liên quan tới mối quan hệ giữa tôi với Xanh.

- Khoan đã. - Sương chụp vai tôi - Nếu không có gì để làm thì bạn có thể chở mình về được không?

Tôi quay lại, mắt tôi chạm vào mắt cô, trong thoáng chốc nó bỗng trở nên mênh mông và trống trải đến lạ thường; giống như một cánh đồng buổi chiều ngập trong những cơn gió đang thét gào cùng với những đường sét rạch ngang dọc qua bầu trời.

Nhưng rồi ánh mắt ấy biến mất ngay như một vệt sao băng biến mất khỏi bầu trời đêm, thay thế vào đó là cái tia nhìn vui vẻ, tràn đầy sức sống thường ngày.

- Được rồi! Tôi gật đầu.

Hóa ra đường về nhà cô chung một đoạn với hành trình mà tôi vẫn đi hằng ngày, có lẽ vì vậy nên cô mới thấy tôi chở Xanh. Trên đường đi chẳng ai nói gì, tôi tập trung vào con đường và những chiếc xe trước mặt, còn cô cứ lặng im với những suy tư của riêng mình. Lâu lắm rồi tôi mới chở một cô gái khác ngoài Xanh, từ khi phát hiện ra nhà hai đứa gần nhau thì dường như tôi chỉ chở mỗi mình nó, ba mẹ Xanh cũng vui vẻ mà giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng này.

Chúng tôi cứ thế đi qua hết những năm tháng cấp hai trên chiếc yên xe đạp, những ngày tháng tươi đẹp đó dường như đã lùi xa mãu ra sau cánh gà. Giờ đây, trên sân khấu, tôi đang đạp xe chở một cô gái khác và Xanh thì từ lúc nào đã trở nên xa xôi trong mớ ký ức tươi đẹp của tôi, tựa như một áng mây nho nhỏ lạc giữa bầu trời thu trong vắt.

Cuộc sống là một vở kịch, ai đó đã từng nói với tôi như vậy.

Nhà của Sương nằm trên một con đường đông đúc xe cộ, ngôi nhà sơn trắng bình dị, mặt trước là một tiệm tạp hóa lớn mà theo lời cô là do nhà cho thuê mặt bằng.

Tôi nhìn địa chỉ ở trước cửa nhà, hay thật, địa chỉ căn nhà này cách nhà tôi đúng 100 số.

Sương mời tôi vào nhà, chẳng có lý do gì để từ chối và cũng chẳng muốn từ chối. Tôi bước theo cô qua một dãy hành lang dài, dãy hành lang nhập nhoạng tối, một cánh cửa sổ đóng kín, gần như không mở ra được vì sát với bức tường nhà đối diện.

- Cứ để xe bạn ở đây, sát tường.

Chúng tôi cùng nhau vào phòng khách, tôi ngồi xuống cái ghế salon được đánh véc ni sáng bóng. Đưa mắt nhìn xung quanh, vài bức tranh phong cảnh vẽ hình miền quê, với những ngôi nhà tranh và cối xay gió, loại tranh ta có thể mua được trong các siêu thị, nhà sách. Trong góc một cái đồng hồ quả lắc to lớn, cũ kĩ đang thì thầm từng nhịp điệu của thời gian.

- Nhà mình đi hết rồi, bạn cứ tự nhiên.

Cô rót một ly nước lạnh để lên bàn cho tôi rồi ngồi xuống ghế đối diện, tôi nhấp một ngụm, chúng tôi nhìn nhau chừng vài giây.

Mắt cô lại trở thành một vùng đầm lầy u tối như lúc nãy.

Sương đứng lên, tiến lại phía tôi và cúi xuống, cô hôn tôi.

Nụ hôn đầu tiên, đúng nghĩa, với một cô gái.

Mất vài giây để tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không phản kháng, tôi nhập cuộc cùng cô.

Đứng lên, cô nắm tay tôi, lên cầu thang. Chúng tôi tựa vào một cánh cửa và tiếp tục hôn nhau, tay cả hai người đều lần mò tìm đường xuống phía dưới giống như những kẻ hành hương đi tìm vùng đất thánh.

Cô xoay người vặn nắm đấm cửa, chúng tôi giúp nhau cởi quần áo. Đóng cửa lại, cô đẩy tôi trần truồng xuống giường. Lúc này tôi mới nhận ra, Sương có một thân hình cân đối hoàn hảo.

Tôi thực hành mớ lý thuyết mà mình đã xem trên phim ảnh, cô cũng hưởng ứng trong im lặng.

Khi cho vào cô đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của Xanh, tôi cố gạt đi nhưng không được. Xanh ở đó, trong những ảo tưởng tình dục của tôi, giống như một dòng chảy dữ dội không thể nào ngăn cản. Tôi nhắm mắt lại và Xanh hiện ra, sống động đến từng chi tiết nhỏ nhặt, tôi thấy nó nằm dưới mình thân hình run lên mỗi khi tôi di chuyển.

- Anh đang nghĩ tới ai khác à? - Cô thì thầm.

Tôi mở mắt ra, Sương nở một nụ cười nhưng mắt lại đỏ hoe.

- Không sao, dù sao thì em cũng không quan tâm anh nghĩ tới ai. - Cô vươn hai tay ra kéo tôi xuống và hôn.

Và con đập đã vỡ...

- Đây là lần đầu tiên của em...- cô nói, lúc này hai chúng tôi đã nằm song song với nhau.

Tôi nói rằng đây cũng là lần đầu tiên của mình.

Sương mỉm cười.

- Hay thật, điều đó có nghĩa là sau này dù có thế nào anh sẽ không bao giờ quên em.

- Tại sao?

- Chẳng ai lại quên người đã làm cho mình mất trinh hết.

Tôi quay qua nhìn cô, cô đang cười nhưng sao tôi chẳng thấy niềm vui đâu hết, chỉ có một vùng trống rỗng trong mắt cô, niềm vui giống như đứa trẻ bị bỏ lại và không tìm được đường về nhà.

Tôi vươn tay qua vuốt mái tóc dài của Sương.

Và cả hai làm tình thêm ba lần nữa, khi đã bắt đầu rồi thì khó mà dừng lại được.

Sau khi làm xong Sương vào phòng tắm, bỏ lại tôi một mình trong phòng. Nằm trên giường của cô, tôi nhìn quanh căn phòng, quần áo vứt lung tung  dưới đất, tấm màn cửa he hé mở để những đường nắng lọt vào ủ ấm quyển tập mở ra nằm im lặng trên bàn, một cây bút bi đặt kế bên như vật trang trí. Ngoài cái tủ đựng quần áo, cái bàn học và cái giường tôi đang nằm, trong phòng gần như không có bất kỳ đồ vật nào khác. Không tranh ảnh trên tường, không poster, không gấu bông, không đồng hồ, không tủ sách, không vật trang trí, chỉ có bức tường trắng đen đơn điệu và cái trần thạch cao màu xám nhạt trên đầu. So với căn phòng của cô gái 17 tuổi thông thường thì nơi này giống như vùng trung tâm của sa mạc sahara đã không có mưa hàng thập niên liền vậy.

Tôi đứng lên, vươn vai, trong góc phòng là một cái thùng các tông. Lại gần, mở nắp thùng ra, trong thùng là những quyển album ảnh, vài đĩa nhạc, những cuốn sổ đã cũ, vài cuốn bị rách bìa, những tờ giấy ghi chú nho nhỏ, vài món đồ chơi. Tôi có cảm giác như mình đang lướt qua cuộc đời của cô.

Sau khi tắm xong chúng tôi vẫn ngồi trong phòng, Sương dựa đầu vào vai tôi.

- Xin lỗi anh.

- Vì cái gì?

- Vì đã bắt anh làm chuyện này.

- Có gì đâu. - Tôi ngập ngừng. - Dù sao thì tôi cũng thích mà.

Sương gật đầu, mắt cô đỏ hoe tựa như vừa mới khóc trong lúc tắm. Tôi muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì, chẳng có sách vở hay phim ảnh nào nhắc đến chuyện phải nói gì sau khi làm tình cả, thật là một thiếu sót lớn.

- Có thể là bây giờ thôi, nhưng sau này thì anh sẽ hối hận... - cô thì thầm như tự nói với mình.

Không hiểu sao trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra những căn bệnh lây qua đường tình dục.

- Hãy nhớ tới em được không?

- Ừ, tôi sẽ nhớ! Ai lại quên người mình mất trinh.

Sương nhếch mép, đứng lên, đi lại chỗ cái thùng các tông, cô lôi ra một quyển tiểu thuyết rồi đưa cho tôi.

Quyển sách dày chừng 600 trang, bìa có hình một con đường mòn ngập trong tuyết rơi, dấu chân của ai đó hằn sâu trong tuyết, ở cuối đường là một đôi giày thể thao nằm trơ trọi ngay nơi kết thúc của những dấu chân. Tiêu đề quyển sách nằm ngay ở dưới.

"Biến mất"

- Cái này tặng cho anh.

Tôi đón lấy quyển sách.

- Khi nào đọc xong tôi sẽ trả.

Cô mỉm cười, lần này là một nụ cười chứa vô vàn ẩn ý.

Sau đó cô lại ngồi xuống cạnh tôi.

- Theo anh chúng ta sống để làm gì? - Sương bất ngờ hỏi tôi.

- Tôi không biết. - Tôi trả lời sau một lúc lâu suy nghĩ - Phần lớn con người đều sống trước rồi mới đi tìm mục đích cho nó.

- Ừ, phải chi con người đơn giản như loài vật, chúng sống chỉ để duy trì nòi giống, nói cách khác chúng sống chỉ để mà sống. Không cần phải thắc mắc gì nhiều, không cần tự vấn bản thân hay lạc hướng trên đường đời. Chỉ có một lối duy nhất, thẳng tắp đến cuối cùng.

- Nhưng như vậy thì chẳng có gì thú vị nữa.

- Thú vị quan trọng tới vậy à?

Tôi nhún vai.

- Ba mẹ em luôn muốn em làm cái này, làm cái kia, họ luôn muốn em dẫn đầu. - Cô nói sau một tiếng thở dài - Ban đầu em thấy khó hiểu nhưng sau này em mới nhận ra những điều họ muốn em làm thì bản thân họ đều không làm được. Họ bắt em sống khác với con người thật của mình...- nói tới đây cô dừng lại đột ngột như chợt nhớ ra điều gì.

- Không thể lấy ước mơ của mình áp đặt lên cuộc đời người khác được.

- Anh nói đúng! - Cô thả mình xuống nệm - Nhưng nói gì thì nói, điều đó vẫn xảy ra mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời này đó thôi. Chúng ta luôn ép buộc nhau cái này cái kia.

- Không có ai là vô tội cả. - Tôi nói, chẳng hiểu vì sao mình lại nói vậy.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc!

Tôi về lúc hai giờ trưa, một buổi trưa thứ bảy đầy nắng. Tôi chợt nhận ra rằn mình không biết gì về Sương, dù đãngồi cạnh gần nửa năm nhưng tôi vẫn không biết gì về cô ngoài cái tên, điều đó thật tồi tệ. Nhất là khi vừa nãy chúng tôi đã làm tình với nhau, tôi nhăn mặt và tự nhủ mình sẽ khắc phục điều này vào thứ hai tuần sau.

Những kí ức về Sương cứ trở đi, trở lại trong đầu tôi suốt phần còn lại của ngày hôm đó và cả ngày chủ nhật.

Tôi cảm nhận được cơ thể của cô khi nhắm mắt lại, mùi hương của da thịt cô, vị môi của cô; tất cả đều sống động và thực tới nỗi chúng khiến tôi không tập trung được vào bất kì việc gì.

Tôi bỏ lớp học thêm tiếng Anh vào tối thứ bảy và xin nghỉ một ngày ở hiệu sách hôm chủ nhật.

Tôi chẳng động đến quyển sách nào, ngay cả quyển cô mới cho tôi mượn.

Không có tin tức gì của Xanh, không nhắn tin, không điện thoại; dường như nó đã chọn cách biến mất khỏi cuộc đời của tôi một cách rất đỗi hiển nhiên tựa như hơi nước bốc lên bầu trời và những cơn gió thổi qua đồng trống vậy. 

Cả buổi chiều chủ nhật, tôi bỏ thời gian ra ngồi ngoài lan can phòng mình, cố gom trí não của mình đang tản mác đâu đó ngoài kia lại. Chuyện của Xanh cũng đủ làm tôi mệt mỏi rồi, giờ tới chuyện của Sương. Tôi cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một vũng lầy và đang từ từ chìm xuống, mặc cho tôi có kêu thét tới khản cổ thì cũng sẽ chẳng có ai chạy lại và quẳng cho tôi một sợi dây.

Tôi yêu Xanh, nhưng tôi biết Xanh sẽ không bao giờ đáp lại được tình cảm của tôi, rồi Xanh lại rời khỏi tôi đột ngột, sau đó tôi lại làm tình với cô bạn ngồi trên mình, một người mà tôi chẳng biết được chút gì.

Thật là rắc rối cách mà thế giới này vận hành!

Sáng thứ hai, tôi tới trường, khi bước vào lớp có một đám đông đang tụm lại một góc thì thầm chuyện gì đó.

Tôi không quan tâm lắm, ngồi xuống chỗ của mình, áp má lên mặt bàn, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài trời phủ một màn sương lạnh lẽo, vài tòa nhà ngẩn ngơ vươn đôi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh, con đường lâu lâu lại vọng lên tiếng thở dài từ những chiếc xe qua.

Một đứa lại chỗ tôi ngồi và hỏi tôi đã biết tin gì chưa.

Không ngước mặt lên tôi hỏi nó tin gì.

Nó nói Sương đã chết rồi.

Tôi ngước lên.

- Lúc nào?

- Buổi tối thứ bảy tuần trước, treo cổ trong phòng ngủ.

Lúc đó tôi cảm thấy như có cái gì đó trong mình đang vỡ ra, một cái gì đó mong manh, nhỏ bé trong lồng ngực, nó đã vỡ ra, vỡ thành hàng ngàn mảnh để rồi từ đó tôi không còn là chính mình nữa.

Sương đã nói đúng.

Tôi sẽ hối hận vì đã làm chuyện đó với cô!

Bởi cái chết của cô chỉ mới là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro