Ob la di, ob la da (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của anh nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, một khu chung cư bình thường tọa lạc ở điểm tiếp giáp giữa thành phố và ngoại ô. Nhìn từ xa, nơi anh ở chẳng có gì đặc biệt, những đường nét vuông vức được tô màu xanh xám đã bạc đi vì thời gian, điểm xuyết thêm vài dây phơi quần áo phất phơ trên tầng thượng và những cái máy thông gió đặt bên hông tường. Một tổng thể bừa bộn và cũng thật giản đơn. Xung quanh khu chung cư chẳng có tòa nhà cao tầng nào khác, chỉ có những cửa hàng bình thường, những ngôi nhà ở, vậy nên tòa nhà vươn lên như một vệt mực ai đó vô tình quẹt lên bức tranh. Nhìn chung nó chẳng ăn nhập gì với xung quanh nhưng nói cho cùng thì có cái gì là ăn nhập với nhau ở trên đời này đâu? Dù có cố gắng cách mấy thì khi ta nhìn đủ gần vẫn không có cái gì vừa khít với nhau cả, ở giữa chúng vẫn cứ là không gian trống rỗng thôi.

Gần nơi anh sống chẳng có siêu thị, nhà sách, bệnh viện gì, chỉ có hai trường cấp ba và một cái chợ trời nho nhỏ nhưng cũng chẳng mấy hàng hóa, chỉ có duy nhất một tuyến xe buýt mỗi ngày chạy đi chạy về. Chính vì hiu quạnh như vậy nên giá thuê nhà rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay. Anh vẫn không hiểu vì sao chủ đầu tư duy trì được hoạt động của tòa nhà với mức thuê rẻ như vậy, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của anh.

Tòa nhà nơi anh sống là vậy, nó cứ đứng đó như một gã khổng lồ cô đơn trên đồng vắng hướng mắt về phía thành phố, ngắm nhìn nơi những người bạn mình đang sống và tự hỏi bao giờ thì họ mới tới đây.

Đó là những suy nghĩ nảy ra trong đầu anh vào mỗi buổi chiều khi anh đứng ở hành lang trước cửa căn hộ của mình, nhìn những ngôi nhà và những con người đang ở dưới. Họ đều có cái gì đó khác anh, anh thấy sự khác biệt trong mỗi con người mà mình gặp hằng ngày; những người ngoài kia đều biết mình là ai và mình thật sự muốn gì hoặc có thể họ không cần quan tâm tới những việc đó, họ cứ sống cuộc đời của mình, với những lo nghĩ thực tế hơn như tiền điện, tiền nước hoặc chuyện gia đình, con cái; chứ không phải những thứ trừu tượng như vậy. 

Anh không thể làm được như họ, như đa số những người khác.

Bởi anh không biết mình là ai, mình thực sự muốn gì.

Và mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời của anh, anh đều liên tục tự hỏi hai câu ấy.

Anh là ai?

Và anh muốn gì?

"Tao biết mày là ai! - giọng nói vang lên - Và tao biết mày muốn gì!"

Có tiếng bước chân ở đằng xa, ai đó đang đi lại, anh hít vào một hơi thật dài rồi thở ra hết, mở mắt cố làm vẻ bình thường.

Anh biết đó là ai, ngay từ khi nghe tiếng bước chân, cô gái ở ngay kế bên căn hộ của anh, bước chân cô lúc nào cũng nhẹ tênh.

Thấy anh, cô nở nụ cười tươi như nắng sớm, anh cười lại nhợt nhạt như nắng chiều; cô hỏi vài câu xã giao với giọng vui vẻ, anh trả lời ngập ngừng, cô vồn vã lấn tới, anh vội vàng thoái lui, cuối cùng cô bỏ cuộc, chào anh rồi mở cửa bước vào nhà.

Anh ngủ với cô một lần, vào khoảng hai tháng trước, đó là một buổi tối kỳ lạ, cả khu cúp điện, khi đó anh đang giải quyết một số công việc giấy tờ của bệnh viện trong phòng mình. Khi đèn phụt tắt anh chẳng biết làm gì nên ra ngoài hành lang hóng gió, cô cũng có ý nghĩ tương tự. Hai người trò chuyện với nhau, những cây chuyện của anh rời rạc vẩn vơ; anh đã quên mất chuyện của cô, cũng giống như cách anh quên chuyện của bao người khác từn bước vào đời mình, một cách rất dễ dàng và tự nhiên.

Sau đó chẳng hiểu vì sao cả hai lại vào phòng anh, anh hôn khắp người cô và lột cô ra như lột vỏ một con tôm. Mọi thứ diễn ra trong bóng tối nhập nhoạng và cái nóng bức của mọt đêm không quạt máy. Những đường nét của cô mờ mờ hiện ra gần như là một ảo ảnh, giọng của cô êm dịu vang lên.

Cô thì thầm với anh những câu vô nghĩa.

Khi cả hai lên tới đỉnh thì có điện, trong ánh sáng cô đỏ mặt, nở một nụ cười rạng rỡ.

Cô ngủ lại nhà anh đêm đó, sáng hôm sau cô bắt đầu hỏi anh về đủ thứ chuyện; chuyện gia đình, sở thích của anh, công việc, dự định cho tương lai. 

Anh lảng tránh những câu hỏi.

Và sau đó mọi thứ trở nên thân mật một cách khó chịu.

Rõ ràng cô muốn tiến xa hơn, nhưng anh biết điều đó là không thể. Anh không thể tiến xa với ai, nếu đi với ai đó anh sẽ kéo họ lại và khiến họ dậm chân mãi một chỗ.

Anh không thể nào có gia đình được, cái nỗi ám ảnh khủng khiếp về gia đình trong quá  khứ luôn ở sau lưng anh như một cái bóng, cái bóng to lớn, kéo dài bất tận về đằng sau khiến anh chẳng thể nào bình thường được.

Thở dài, anh bước vào phòng đóng cửa, bỏ lại hoàng hôn buổi chiều đang dần tắt phía chân trời.

Đêm đó anh mơ thấy cô, cô xa xôi và mờ nhạt; nhưng khi anh chạy đến gần thì cô lại biến thành Phương, người bạn gái năm cấp ba của anh. Rồi một cơn gió thổi qua là hình ảnh cô tan thành một làn khói mỏng và biến mất trên bầu trời xanh ngắt...

***

Tin tức Sương lan truyền với tốc độ chóng mặt, phóng viên đổ xô đến trường tôi, từng thành viên của lớp đều được phỏng vấn bởi những tờ báo khác nhau, nghe nói công an cũng đang vào cuộc điều tra.

Nguyên nhân cô tự tử vẫn trong vòng bí ẩn, người ta đoán rằng nguyên nhân sâu xa là xuất phát từ gia đình. Cha mẹ cô đã ly dị nhau và Sương đang sống với mẹ kế, cô và cha lại xung khắc với nhau, đó là theo lời của những người hàng xóm. Nhưng xét cho cùng tất cả chỉ là những xét đoán của người ngoài cuộc, cha mẹ cô không bình luận gì, cả hai đều từ chối phỏng vấn.

Nghe nói Sương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cái chết của mình, dọn dẹp tất cả những đồ vật trong phòng, đem cho hoặc bán. Xóa hết tất cả những tài khoản trên mạng, đốt hết quần áo mình từng mặc, ngay cả đồ lót. Cô chết trong một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, bằng một sợi dây thừng đã mua sẵn từ trước.

Thứ duy nhất còn lại từ Sương là cuốn tiểu thuyết mà cô đã  tặng cho tôi và một mớ ký ức tình dục về cô, những thứ mà tôi có cảm tưởng sẽ theo mình trong cả cuộc đời.

Giống như một lời nguyền vậy!

Giống như Xanh, tôi giờ cũng mang một lời nguyền.

Vào ngày thứ hai đầu tuần trong giờ chào cờ, một bài phát biểu xúc động được đọc bởi hiệu trưởng, tôi thấy vài đứa trong lớp mình rơm rớm nước mắt.

Còn tôi, tôi từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Khi ai đó hỏi tôi biết gì về cô không, tôi đều lắc đầu.

Sau đó trường mời một chuyên viên tâm lý về và tất cả chúng tôi được tư vấn riêng về cách để vượt qua khủng hoảng.

Vài tuần sau, mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Những tờ báo đã lãng quên ngôi trường chúng tôi từ lâu và tất cả mọi người cũng đều phải tiếp tục sống trên cái hành tinh lẻ loi của mình.

Điều duy nhất thay đổi là cái bàn trước mặt tôi giờ đây được bỏ trống. Thỉnh thoảng có một bông hoa trắng chẳng biết là của ai để trong hộc bàn. 

Lâu lâu, vào những buổi sáng khi tôi rời mắt khỏi những trang sách của mình và ngước lên chỗ cô từng ngồi, trong thoáng chốc hình ảnh của cô lại hiện ra, mờ nhạt trong tia nắng sớm.

Tôi thấy cô khẽ đung đưa mái tóc dài của mình và quay xuống mỉm cười với tôi.

Những lúc như vậy, lòng tôi lại ngập trong một nỗi buồn không thốt lên lời.

Nỗi buồn ấy khác xa với những nỗi buồn mà tôi từng nếm trải. Nó lặng câm, bất tận và kéo dài kèm theo một dư vị đầy nỗi xót xa.

Bởi vì Sương đã chọn tôi để ghi lại dấu ấn cuối cùng của mình với cuộc đời này nên tôi không cách nào thôi nghĩ về cô được, cái dấu ấn ấy đã in đậm trong trái tim tôi như một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa. Dù tôi chưa kịp biết gì về cô, dù chúng tôi chẳng là gì với nhau nhưng kí ức về cô đã trở thành một phần không thể nào lãng quên được trong trí não của tôi.

Cảm giác ấy mạnh mẽ tới nỗi, gần hai tháng sau khi cô tự tử tôi vẫn không thể thoát ra khỏi được cái vũng lầy trong đầu mình. Tôi bỏ hết các lớp học thêm, nghỉ hẳn ở hiệu sách và bắt đầu những ngày tháng cúp học.

Tôi lang thang hết nơi này tới nơi khác của thành phố. Những công viên nho nhỏ buồn thiu với hàng ghế đá trân mình dưới ánh nắng. Những nhà sách chen đầy những quyển sách và thưa vắng bước chân người, những quán cà phê nằm lẻ loi trong một con đường vắng, mà mỗi buổi sáng những tách cà phê nóng thở ra từng làn hơi nước mỏng manh.

Tôi nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Xanh, về cái tình yêu vô vọng của tôi dành cho nó. Tôi bị giằng xé giữa Xanh và cô, dù cả hai người đều không thể nào thuộc về tôi được nữa. Xanh - ngay từ đầu, khi tôi biết được bí mật lớn nhất của nó thì tôi hiểu Xanh sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình; còn cô, cô đơn giản là đã chết.

Tôi đọc rất nhiều sách, đủ mọi thể loại từ thần thoại Hy Lạp đến sách khoa học nhưng tuyệt nhiên không động tới quyển tiểu thuyết mà Sương đã cho tôi. Mỗi lần động đến nó tôi lại thấy buồn nôn, cảm giác rằng cô đã chuẩn bị tất cả cho cái chết của mình, làm tình với tôi trong ngày sống cuối cùng để khiến tôi phải nhớ về cô và tặng tôi cuốn tiểu thuyết như vật kỉ niệm làm tôi không sao chịu nổi. Tôi cất nó ở góc cao nhất của tủ sách trong phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó với ánh mắt dè chừng, tựa như nếu lơ là cảnh giác, cuốn tiểu thuyết sẽ hóa thành một con quái vật, nhảy xổ xuống và ăn thịt tôi vậy.

Trong lớp mọi chuyện vẫn bình thường vào những ngày tôi đi học, không ai nói gì tôi, không lời phàn nàn, cũng không ai hỏi vì sao tôi nghỉ, tôi phải xin làm lại bài kiểm tra mình đã bỏ lỡ. Khi tôi nói điều đó với những giáo viên ai ai cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lắm và nói đại loại rằng.

"Vậy là ngày hôm đó em không đi học à?"

Dường như đối với họ, việc tôi tới lớp hay không tới lớp cũng chẳng có gì đáng bận tâm.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, việc tới lớp quan trọng như thế nào, tôi còn mở rộng câu hỏi đó ra rằng xét cho cùng thì mọi việc xảy ra với cuộc đời tôi quan trọng như thế nào với tôi.

Bao giờ cũng vậy, câu trả lời luôn nằm đâu đó khuất lấp nơi làn sương mù đang che phủ trong tâm hồn tôi...

Buổi chiều, trời đầy nắng, tôi ngồi trước cửa nhà mình, trên bậc tam cấp, lưng dựa vào cái cột nhà, tay cầm quyển sách, nhưng chẳng đọc chữ nào. Con hẻm trước mặt vẫn vắng tanh như mọi ngày, những ô cửa sổ liếc mắt nhìn tôi với một vẻ đầy hoài nghi.

Đã ba tuần kể từ khi Xanh biến mất và cũng từng đó thời gian kể từ khi Sương tự tử và mọi thứ vẫn giữ nguyên nhịp điệu của nó. Trong khi trên cái tinh cầu nhỏ bé của tôi biết bao nhiêu việc xảy ra thì thế giới ngoài kia vẫn dửng dưng một cách bình lặng như nó vẫn vậy từ trước tới giờ.

Những ngày tiếp tục đi tới, thời gian lao về phía trước như một mũi tên bật khỏi dây cung.

Chẳng có tin tức gì về Xanh, thỉnh thoảng vào những buổi chiều tôi lại đạp xe tới nhà nó, ngôi nhà đóng cửa im lìm. Đôi khi tôi đứng nhìn nó thật lâu, cố gắng vớt vát lại những kí ức chẳng biết từ bao giờ đã mờ nhạt như chữ viết trên một tờ giấy bị cơn mưa làm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro