C1: Án binh bất động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đặc vụ Perry, Doofenshmirtz đã không có động tĩnh gì trong cả tuần nay rồi. Như thế quá đáng ngờ, cậu mau tới điều tra. - Thiếu tá Monogram điều động.

Perry giơ tay chào rồi lập tức nhảy lên chiếc xe bay, phóng thẳng tới cái tập đoàn xấu xa Doofenshmirtz. Đây là cái nhiệm vụ quá đỗi quen thuộc với cậu rồi, tay tiến sĩ điên khùng cố làm một việc gì đó độc ác và cậu sẽ ngăn chặn hắn lại, nhưng dạo này, cậu cứ thấy chột dạ không yên. Trong tuần này, tên tiến sĩ hành động lạ quá.

Ừa thì hắn cũng có lúc chẳng có âm mưu gì đấy, nhưng nếu cậu đến kiểm tra, hắn thế nào cũng ra léo nhéo kế bên cậu, than phiền về đủ mọi thứ trên đời làm hắn chưa có được một kế hoạch nào đó xấu xa. Lần này thì khác, cậu đã tới nơi ở của tiến sĩ mấy lần và hắn luôn coi cậu như người vô hình, có gì đó không ổn với Doof ư? Perry cứ miên man suy nghĩ như thế, quên mất luôn việc cậu là một đặc vụ, thật là không chuyên nghiệp khi đi lo cho kẻ thù của mình.

Sau một loạt tiếng gõ cửa, vẫn chẳng có một chút hồi âm nào. Kỳ lạ, Doof thường mở cửa rất nhanh mà, hắn ghét phải đi thay cửa lắm. Và thay vì dùng bazooka để phá cửa, cậu nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cửa không khóa.

Mọi thứ trong phòng yên ắng lạ thường. Cũng giống hai lần trước trong tuần, chàng đặc vụ đi khắp mọi nơi trong căn phòng, nhưng chẳng có cái bẫy nào bật ra cả.

_ Perry, kiên nhẫn nhỉ. Ngươi lại tới đây kiểm tra à?

Perry quay mặt ra hướng lời nói. Doof đứng dựa ngay cửa phòng ngủ và nói với cậu bằng một thái độ bàng quan.

_ Thật sự ta chẳng có kế hoạch xấu xa gì đâu, kiểm tra vô ích, ngươi về đi.

_ Tiến sĩ D... Ông trong người không khỏe ư?

Vừa nói Perry vừa tiến lại gần chỗ Doof, đưa tay chạm lên trán hắn.

_ Lạ đời nhỉ đặc vụ. Không có âm mưu xấu xa nghĩa là không khỏe trong người? _ Doof nói giọng mỉa mai.

Nhiệt độ bình thường.

Nhưng chắc chắn có gì đó không ổn. Trực giác của Perry đột nhiên bật chế độ báo động, nói cậu đừng có rời tiến sĩ lúc này và cậu tin vào nó.

_ Vậy ông đang nghỉ giải lao. Tốt thôi, lâu rồi tôi không có kỳ nghỉ. Không phiền nếu tôi nghỉ chung chứ? - Phải khó khăn lắm Perry mới nói ra được như vậy, nó không giống cái tính của cậu chút nào, ngượng thật sự.

Doof nhìn Perry dò xét.

_ Muốn làm gì tùy ngươi - Nói rồi hắn quay vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại, bỏ Perry một mình ngẩn ngơ trong căn phòng lớn.

Một lần nữa, Perry đi tới đi lui khắp mọi nơi, vẫn chẳng có gì đáng ngờ. Rồi cậu vòng xuống căn bếp của tiến sĩ.

_ Ah, lần trước lỡ ăn hết cái bánh phô mai của ông ta. Thật có lỗi quá.

Perry nghĩ thầm, và thật tự nhiên, cậu mở tủ lạnh ra, lục lọi những món đồ thừa trong ấy. Có thể Doof đúng là đang bệnh chăng? Trước mắt cứ nấu cho ông ta một bữa nhẹ đã.

Một lúc sau, mùi cháo mà cậu đặc vụ nấu, len lỏi vào căn buồng của Doof.

_ Chưa chịu về nữa ư? Dai như đĩa vậy. - Doof lầm bầm

Hắn muốn cáu gắt lên, nhưng mùi hương dễ chịu của thức ăn làm hắn dịu lại, và có chút gì đó khoan khoái.

_ Doof, còn một chút khoai tây trong tủ lạnh, ông có muốn tôi chiên lên không?

_ Ai đang nói đó? Vợ tôi à?

_ ... Ăn hay không?

_ Không hứng thú.

Ừa, thật sự là thế đó. Hắn không hứng thú với bất cứ việc gì nữa, kể cả là việc thở.

Vì sao ư? Mọi lý do đều rõ ràng quá mà. Hắn là cái tên thua cuộc không ai cần.

Ngay từ đầu, sự ra đời của hắn đã chẳng phải là cái đều mà cha mẹ mong chờ. Nhưng không sao, khi ấy hắn nhỏ quá mà, làm sao có thể chứng tỏ bản thân với cha mẹ, thế nên hắn cố gắng rồi cố gắng hơn, một lúc nào đó, cha mẹ hắn sẽ thấy được ở hắn cái đứa con mà họ mong chờ. Có điều, chua chát thay, đến cái tuổi "ông chú" này rồi, Doof vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu thuở nhỏ của bản thân. Hắn vẫn là tên bại trận trong giải "Kick Ball", hắn vẫn là đứa trẻ bị bỏ quên lại khi mọi người đang hân hoan chúc mừng người chiến thắng.

Tiếp tục nhìn về các mối quan hệ trong đời, hắn thân được với mấy người? Cô vợ đã ly hôn. Charlene và Doof thật không có xích mích gì, nhưng họ nhận ra từ rất sớm trong cuộc hôn nhân, cả hai chẳng có mối dây liên kết vợ chồng nào. Cô con gái rượu đáng yêu Vanessa. Hắn yêu con bé biết bao nhiêu, nhưng có vô tư cỡ nào, hắn cũng có thể thấy được sự bẽ mặt khó chịu của con bé khi hắn làm gì đó ngu ngốc trước bạn bè con. Perry? Cậu ta còn bao nhiêu kẻ xấu xa khác để đối đầu mà.

Cuộc đời hắn cứ như kiểu một người đã ngã xuống khỏi vách núi, tuyệt vọng bám víu vào những tảng đá với hy vọng sẽ có người tìm thấy. Và giờ thì hắn mệt rồi. Kẻ vô danh như hắn, có rơi xuống đi nữa thì mọi người cũng sẽ vui vẻ cười nói bước qua đoạn đường mà hắn đã té thôi.

Loảng xoảng... Rầm!!!

Tiếng động mạnh kéo Doof ra khỏi tâm tưởng. Có chuyện gì ngoài phòng vậy,hắn vội vã bước ra.

Trước mắt hắn là Perry đứng khoanh tay trước phát minh mới nhất của hắn. Ánh mắt cậu yêu cầu lời giải thích. "Quả là đặc vụ rành nghề, giấu kĩ thế mà cậu ta vẫn phát hiện ra được" - Doof thầm nghĩ.

_ Khá lắm, tên đặc vụ phiền phức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro