C2: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức, Doof kích hoạt chiếc công tắc lấy từ túi áo choàng và Perry bị khóa chặt vào cái vòng sắt lớn.
Tên tiến sĩ tiến lại chỗ cậu và cỗ máy một cách uể oải. Hắn trầm ngâm:

_Thôi được, trở lại truyền thống một chút nhỉ. Đặc vụ Perry, xin giới thiệu phát minh xấu xa mới nhất của ta. Muahahahaha. - Doof làm cái vẻ cười cường điệu hằng ngày của hắn - Và tên của nó là: Cỗ máy biến mất.

Mặt Perry hơi chút biến sắc.

_ Và đúng như tên phát minh. Khi bị bắn vào, hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Và không chỉ về sự tồn tại vật lý thôi đâu nha, tất cả những dữ liệu thông tin gì như văn bản/hình ảnh có mặt hắn, hay ký ức của mọi con người khác về hắn đều không còn.

Và Perry thề rằng chưa bao giờ trong bất cứ nhiệm vụ nào, cậu thấy tim mình đập loạn xoạng như vậy. Không ổn. Không ổn chút nào.
Đây không phải là lần đầu tiên Doof làm kiểu máy "biến mất", nhưng cái thái độ hững hờ bữa giờ, cái chủ thể "hắn" trong câu nói của Doof...

_ Ông tính chĩa cỗ máy này vào ai?

Chẳng như mọi lần, khi nhà khoa học điên sẽ thao thao bất tuyệt về công dụng của phát minh, mục tiêu của hắn, rồi lợi ích hắn có được từ chúng, lần này, hắn chỉ đứng bất động, buộc cái đứa một năm nói chẳng được mấy câu như Perry phải lên tiếng để phá đi sự im lặng.

_ Nghe nguy hiểm ha? Nhưng yên tâm đi, ta lập trình cho nó chỉ dùng trong một lần duy nhất. Ừa, một lần là đủ rồi. - Vừa nói Doof vừa vỗ vỗ vào cái máy.

_ Tiến sĩ, làm ơn tránh xa cái máy đó ra...

Những suy đoán của Perry về phát minh này làm cậu sợ hãi.

_ Ta không chĩa vào cậu đâu, yên tâm đi.

_ Tôi nghĩ tôi biết mục tiêu của cỗ máy rồi.

Perry dùng tông giọng dịu dàng hết sức có thể, cậu nhìn thẳng vào Doof.

_ Woa, đặc vụ hạng nhất có khác. Hay là sự tuyệt vọng trên mặt ta hiện ra rõ quá nhỉ?

Giọng Doof có vẻ bông đùa, nhưng hắn đang nghiêm túc cho sự biến mất của chính hắn. Perry thấy choáng váng. Trong đầu Perry loạn xạ ngầu những câu nói khuyên ngăn, nhưng chúng cứ ứ đọng lại nơi cổ họng, cậu chẳng biết phải nói gì cả. Trước giờ, cậu vẫn có sự khâm phục luôn giấu kỹ trong lòng về Doof, bởi những câu chuyện bất hạnh mà tiến sĩ kể cậu nghe, chúng thật sự có sức mạnh có thể quật ngã một con người, nhưng Doof vẫn luôn tiến tới trước, vẫn luôn nghĩ mọi chuyện theo cái hướng lạc quan lạ đời mà cậu không theo nổi. Và giờ hắn muốn bỏ cuộc?

_ Ah... Như truyền thống, ông không muốn kể về câu chuyện đằng sau phát minh sao?

_ Chuyện đằng sau. Hahaha, cậu đang nhìn thẳng vào nó rồi còn gì.

Doof ra điệu bộ cúi người, rồi vòng đôi bàn tay trước ngực, chỉ vào chính bản thân. Hắn vốn không muốn nói nhiều nữa về bất hạnh của hắn nữa, nhưng sự hiện diện của Perry lại kích thích cái tính thích kể lể của hắn quá đi, thế là hắn bắt đầu:

_ Cuối tuần trước, có một buổi họp mặt gia đình...

Perry là con người của hành động, và cậu chớp cái thời khắc xao nhãng này của Doof nhanh hơn bao giờ hết. Chiếc bẫy lập tức bị phá bỏ, người đặc vụ lao thẳng vào Doof, chộp lấy đôi tay hắn và lôi mạnh hắn ra khỏi tầm với tới phát minh.

Đôi mắt Doof ráo hoảnh.

Lệ thường, đây sẽ là lúc hai người choảng nhau một trận tưng bừng. Nhưng lần này, Doof chẳng thể cử động. Hắn đang bị Perry ôm chặt lại. Hắn tức giận, vùng vẫy mạnh.

_ Bỏ ta ra ngay. Nguyền rủa ngươi, thú mỏ vịt Perry!!! *Trong thế giới này, đặc vụ vẫn có biệt danh tên các loại thú*

Đây là quyết định của riêng hắn. Hơn nữa, chẳng phải đây là "việc tốt" khi hắn đang định tiêu diệt một ác nhân sao? Kẻ thù hắn không có quyền gì can thiệp vào cả!!!

Hắn muốn một lần chạy trốn hoàn toàn khỏi nỗi đau. Và giờ hắn bị ngăn cản, lại một lần nữa thất bại sao? Thất bại. Thất bại. Thất bại... Hắn chán ghét hai chữ này quá rồi. Hắn sợ chúng quá rồi.

Nhưng khi cơn hoảng loạn gần như sắp tóm được Doof, tên tiến sĩ nhận ra đôi bàn tay ôm lấy hắn đang run lẩy bẩy, và cái tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy luôn ra ngoài lồng ngực... không phải là phát ra từ hắn. Bình tĩnh hơn, hắn nghe thấy chúng phát ra từ cái đứa đặc vụ phiền phức luôn làm hỏng những chuyện dự tính của hắn. Lạ hen, mọi thứ cứ như bị đảo ngược vậy, nhìn cái khuôn mặt hoảng loạn của Perry, làm Doof thấy cậu mới như là cái người bị rớt xuống vực vậy. Mà nếu thế thì Doof buồn lắm - Tên tiến sĩ vu vơ nghĩ. Dù cậu chắc chắn là cái người gây ra cho hắn nhiều thất bại, bao nhiêu phát minh hay ho của hắn bị cậu phá hoại mà, nhưng hắn không sao ghét nổi cậu. Và trong lúc này đây, hắn còn thấy quan tâm cậu nữa, cái suy nghĩ phải làm Perry bình tĩnh lại, choáng hết tâm chí Doof. Hắn vòng tay ôm lại lấy cậu. Chẳng biết ai đang kéo ai lên khỏi vực nữa, hai người cứ thế ôm nhau một khoảng thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro