C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là cái chap mà toàn bộ mấy cái Warning đầu bài của mình phát huy tác dụng ( ̄  ̄ |||) *

...

À thì, cứ ôm nhau cứng ngắc vậy cũng không phải là giải pháp hay. Perry chạm hai tay mình lên đôi vai tiến sĩ, nhẹ nhàng đẩy Doof ra một khoảng, để hắn nhìn thẳng vào cậu.

_ Tôi sẽ ngăn chặn kế hoạch này của ông.

_ Hum, Ok.

_ ... Vậy tôi cần làm gì? _ Perry bối rối hỏi.

_ Hả? Hahahahahaha - Doof cười một tràng dài - Một đặc vụ hỏi kẻ thù cách để ngăn chặn chính hắn? Hơ hơ hơ...

Doof đúng kiểu không ngưng cười nổi luôn, cái tình huống tréo ngoe, lạ đời gì đang xảy ra vậy nè. Rồi hắn lại ngước nhìn Perry, vẫn cái khuôn mặt khó đăm đăm như muốn nghiêm trọng mọi thứ lên, nhưng màu đỏ nhạt ửng hiện trên má cậu.
Dễ thương ghê. Doof thầm nghĩ. Và, ờ hen, hắn ngốc thật, hắn đã luôn tìm kiếm sự công nhận từ những tiếng vỗ tay reo hò; tìm kiếm sự kết nối từ những lời tán thưởng ngọt ngào. Nhưng tất cả những thứ đó còn có thể đến bằng một ánh mắt luôn hướng về Doof mỗi khi hắn nói, hay hơi ấm cơ thể của cái con người cứ ngồi hoài bên cạnh hắn sau cái kết thúc đại bại trong trận Kick ball chết tiệt bữa đó. Hắn suýt chút nữa bỏ sót chúng, và giờ khi nhận ra, sự tĩnh lặng khi ở bên cạnh Perry gần như xóa nhòa mọi mệt mỏi, u khuất mà hắn đang chịu đựng.

Tối đó, Perry trải tấm nệm sơ cua của Doof ngay bên cạnh giường ngủ tiến sĩ. Lỳ ơi là lỳ. Doof vừa lầm bầm vừa đi tới chiếc giường ngủ

_ Cậu sống một mình hay có gia đình? - Doof cất tiếng hỏi sau vài vòng lăn qua lăn lại trên cái giường nhưng chẳng thể nào ngủ được.

_ Tôi sống với gia đình.

_ Ah, với vợ con hả? Hay là người yêu?

Ờ ha. Cái con người phía sau bộ suit đặc vụ bảnh bao là một bí ẩn với tiến sĩ.

_ Không không, ý là tôi sống với gia đình họ hàng. Tôi không có người yêu, hay vợ... Đó là tất cả những gì tôi có thể cho ông biết.

_ Khoan nào, họ có biết công việc của cậu không?

_ Không. Như vậy quá nguy hiểm.

_ Khó tin quá, cậu nhìn kiểu gì cũng như tỏa ra cái vibe "đặc vụ xuất chúng" mà.

_ ... Tôi giỏi đóng kịch hơn ông tưởng đấy. - Perry trầm ngâm.

_ Nhắc đến đóng kịch, tuần trước ta về Đức để xem một buổi diễn kịch truyền thống của dòng họ...

Và cả giờ đồng hồ tiếp theo, Doof kể về cái chuyến gặp họ hàng với đủ chuyện tồi tệ, bẽ mặt của hắn. Kể về những cảm xúc tiêu cực trong lòng cứ đọng lại và cái giọt nước tràn ly khiến tụi nó trào hết ra ngoài. Đến lúc hắn chúc Perry ngủ ngon, hắn vẫn còn hàng ngàn điều muốn kể ra với cậu.

Nhưng cái cảm giác dễ chịu khi được bộc bạch mọi thứ không kéo dài lâu, hắn bắt đầu thấy lo sợ. Khoan đã, lỡ Perry bắt đầu chán ngán việc phải tiếp chuyện với hắn thì sao. Cậu giúp đỡ hắn vì lòng thương người? Nhưng cái gì cũng có giới hạn mà? Phải vậy không? Lỡ hắn đã xài hết sự kiên nhẫn của Perry thì sao? Lỡ cậu bắt đầu nhận thấy hắn chỉ là tên phiền phức nói nhiều? Lỡ cậu nhận thấy bản thân thật xui xẻo khi phải tiếp nhận cái tâm trạng chó cắn của hắn và quyết định rời đi!?

Ah, thật đáng ghét mà, canh khuya luôn là lúc những suy nghĩ tệ hại, tiêu cực nhất tấn công vào Doof. Cả tuần vừa rồi, tên tiến sĩ trốn tránh chúng bằng việc cặm cụi chế tạo "cái chết" của chính hắn. Kỳ lạ, trong lúc làm cỗ máy ấy, hắn mới thấy bản thân đang "sống", và hắn mãi miết với từng con ốc, đường dây cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.

Còn hiện tại, hắn phá cỗ máy rồi, và hắn tưởng bản thân đã ổn rồi. Nhưng cái lạnh thấu xương từ ánh mắt thất vọng của cha mẹ giờ lại thổi ào ào vào hắn, cái cảm giác cô độc khi đứng ở một nơi đáng lẽ toàn những người thân quen, bóp nghẹn trái tim hắn.

Không, không và không!!! Hắn không thể chịu đựng cái thứ cảm xúc đau khổ này thêm một lần nào nữa. Phải thoát khỏi nó. Phải thoát khỏi nó. Phải... Perry?

Bỗng dưng, hình ảnh cậu đặc vụ hiện lên trong đầu tiến sĩ khi hắn sắp bật khóc tới nơi. Nhưng đây là cái hình ảnh mà chưa bao giờ xảy ra ở đời thật: Perry đang nằm trên chiếc giường của Doof. Khỏa thân. Mái tóc rối bời. Gương mặt đỏ ửng. Và... và đôi chân cậu đang dang rộng, mời gọi Doof tiến sâu vào trong.

Chuyện quái gì thế này? Doof chưa bao giờ có ý định này với Perry, chưa bao giờ nghĩ cậu có thu hút nào với hắn về mặt nhục dục. Nhưng hiện giờ, những suy nghĩ đen tối với cậu cứ tràn ngập trong hắn. Hắn muốn cậu. Hắn muốn chạm vào cậu, muốn cảm nhận toàn thân cậu khẽ rung lên khi hắn yêu cậu. Sự tội lỗi nhen nhóm trong Doof khi hắn nghĩ như thế, nhưng còn lâu hắn mới dừng những ảo tưởng này lại. Thà như thế còn hơn cái việc nằm dằn vặt, căm ghét bản thân cả đêm dài.

_ Doof? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro