Chap 2: Tư thế xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn học Thẩm ơi, bạn xinh trai thật đấy, làm tim tôi rung động rồi!"

"Vậy bạn học Kim đây rung động với khuôn mặt của tôi chứ không phải vì tâm hồn hay tính cách của tôi ư?"- cậu bất giác lùi về phía sau, vừa hỏi cậu vừa nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu

"Bạn học Thẩm sao lại nhíu mày thế? Tôi chỉ đùa thôi, bạn học Thẩm không cần xa lánh tôi như vậy chứ?"

Chân mày cậu giãn ra, thở phào nhẹ nhỏm.

"Lần sau đừng đùa thế, tim tôi yếu lắm!"

---

"Cả lớp đứng"

"Các em ngồi đi"

Quả nhiên là lớp chọn của trường top 1 thành phố, vào tiết học rồi chẳng còn tiếng nói cười ồn ào nào nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng phấn bảng lạch cạch, tiếng thầy Tô giảng liến thoắt trên bục, tiếng bút xào xạc trên trang vở mà thôi. Những âm thanh này làm Thẩm Tuyền Duệ rất hứng thú, chẳng biết nữa, chỉ là cậu thích cái không khí học tập ngay lúc này. Thích, rất thích, cực kì thích, đến mức muốn hét toáng lên rằng cậu yêu cái không khí cô động này.

"Trương Hoài Nam, câu 23 này em chọn đáp án nào?"

"Dạ, B."

"Ngô Mĩ Linh, em thì sao?"

"Dạ thưa, D."

"Bạn ngồi gần sát cửa sổ bàn thứ tư dãy đầu tiên, em tên gì?"

"Thẩm Tuyền Duệ thưa thầy."-đang bận chìm đắm vào luồn không khí ấy, bỗng thầy Tô gọi cậu, hoảng hết cả hồn.

"Chọn đáp nào đây?"

"Dạ, cả 4 đáp án đều sai."-cậu từ tốn nói lên đáp án trong đầu mình.

Cậu vừa trả lời xong, cả lớp xôn xao hẳn lên, tiếng bút cũng dừng lại. Tiếng xì xầm càng ngày càng to, đến mức thầy Tô trên bục phải đập bàn đến tận 3 lần.

"Thẩm Tuyền Duệ phải không, em làm tốt lắm! Cộng cho em một điểm vào cột thường xuyên. Ngồi xuống đi. Nào cả lớp nhìn đây, câu này tất cả đáp án đều sai, vì...."

Cậu vừa ngồi xuống, toàn bộ bạn học trong lớp đều nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. Ánh mắt ngờ nghệch, ngưỡng mộ, khó hiểu đều có đủ. Cậu chẳng quan tâm đến nữa, chỉ ngước nhìn lên tấm bảng đen đang sắp bị phủ kín bởi từng phép tính của thầy.

---

"Tiết học hôm nay đến đây thôi, bạn Tuyền Duệ, Khuê Bân và Quân Hạo mỗi bạn một điểm cộng, tiết tiếp theo nhớ bảo tôi. Các em nghỉ."

"Woa, bạn học Thẩm giỏi quá đi mất. Sao cậu biết câu đấy không có đáp án đúng chứ? Giỏi quá đi."

"Bạn Tuyền Duệ siêu ghê, tôi học cái bài này từ đầu năm cơ, tính mãi mà đáp án vẫn là câu A cơ, cậu thế mà vừa mới vào lớp đã chọn được đúng ngay. Tôi bắt đầu thích con người cậu rồi đó."

"Mọi người quá khen rồi, tớ không giỏi đến vậy đâu."-lại nữa rồi, mọi người lại vây quanh cậu, lớp chọn này thân thiện quá, chẳng giống như trong tưởng tưởng của cậu tí nào. Trước khi đi học, còn nghĩ lớp chọn sẽ hừng hực khí thế, tranh giành câu trả lời, không khí im lặng đến đáng sợ chứ, hóa ra không phải rồi.

Ngay thời điểm bạn học đều tản ra xung quanh, Khuê Bân lúc này mới cất tiếng hỏi.

"Bạn học Thẩm, sao cậu lại xưng hô với tôi khác với mọi người chứ? Cậu đang phân biệt đối xử sao? Do nhan sắc của tôi làm cậu ganh tị hử?"-Khuê Bân lên tiếng hỏi, giọng cậu ta nhẹ nhàng mang theo chút châm chọc hỏi Tuyền Duệ.

Gì vậy chứ, đang im lặng tự dưng lại hỏi gì thế? Xưng hô thì sao, có vấn đề hả, tôi thích vậy đấy, cậu tính làm gì tôi? Nhan sắc cậu tuyệt phẩm thì lại làm sao cơ, tôi làm sao, tôi ganh tị khi nào? Cậu sĩ lắm rồi đấy nhé, cậu là đệ của Sơn sĩ sao?

Nhưng chung quy cũng chỉ là suy nghĩ một phía từ cậu, cậu cũng không muốn nói vậy đâu, cậu bạn bàn dưới sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất.

"Tôi xưng hô với cậu khác khi nào?"

"Cậu-tôi là sao? Nói chuyện với bọn Hoài Nam cậu xưng cậu-tớ cơ mà?"-Khuê Bân cố kéo bài chữ mà ra thêm một chút, nghe như đang nũng nịu với Duệ. 

Thế này là đang làm nũng à? Vậy thì có phần sởn gai ốc rồi đấy!

"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

"Tôi..."-cậu ta chẳng nói gì nữa, Tuyền Duệ cũng chẳng nói gì thêm, quay người lên cầm cuốn sổ vẽ màu đen quen thuộc bắt đầu công cuộc hội họa của mình.

Hôm nay, sẽ vẽ gì nhỉ? Nhìn xuống sân trường, cậu nghĩ... Cậu có chút không thích phác họa con người, đặc biệt là khuôn mặt, cậu cảm thấy ngại và bất tiện khi mãi nhìn vào một ai đó. So với phác họa con người, cậu lại thích phác họa cảnh vật xung quanh hơn, vẽ công viên khi về chiều, vẽ vườn hoa nhà dì Kim, vẽ Đại Hoàng lúc nô đùa với bướm, vẽ Thượng Hải lúc tuyết phủ trắng xóa, tất cả mọi khung cảnh cậu đều muốn họa lại, nó làm cậu thấy như đang thả hồn vào khung cảnh ấy. Cũng đã 5 phút trôi qua rồi, cậu vẫn chưa thể nghĩ xem được nên vẽ gì để về khoe cho Đại Hoàng.

"Bạn học Thẩm, cậu vẽ đẹp thật đấy!"-Khuê Bân nhìn bức tranh cậu vẽ Đại Hoàng nhà mình khi nó đang ngủ.

Cậu hướng mặt về phía âm thanh phát ra, lại thấy khuôn mặt của Kim Khuê Bân kế sát mặt cậu, đến mức cậu chỉ cần nhích cỡ 0,5mm thôi chóp mũi cậu sẽ đụng phải má trái của Khuê Bân rồi. Cậu hoảng hốt lùi ra xa, người cậu mất thăng bằng ngã về phía sau, có lẽ vì là phản xạ của Khuê Bân nhanh, cậu ta nhanh chóng choàng tay mình ôm lấy eo Thẩm Tuyền Duệ, tay còn lại đỡ lấy đầu cậu sắp đập vào cánh cửa sổ phía sau. Duệ theo bản năng, lấy cánh tay phải vẫn còn cầm bút chì bám lấy bắp tay rắn chắc của Bân. Tư thế của hai người có đôi chút xấu hổ, ánh mắt của hai người lại còn đều đặt lên người nhau, tao ra một bầu không khí hết sức kì lạ. Lúc đấy chẳng ai phát hiện ra tư thế kì cục này, giờ ngày giải lao đến tận 25 phút, mọi người đều ra căn tin, sân bóng trường hết cả rồi, chỉ còn một vài bạn vẫn còn cắm cúi làm bài thôi. Thề rằng nếu lúc ấy thật sự có ai nhìn thấy được, Duệ sẽ ngại chết mất. Đã 1 phút trôi qua, hai người vẫn giữ tư thế ấy, đến lúc một đám bạn mở cửa vào lớp, họ mới buông nhau ra. Kim Khuê Bân ngước mặt lên nhìn đám Hoài Nam mồ hôi nhễ nhại bước vào lớp, lúc sau lại quay xuống nhìn bạn học mới, lúc này Bân mới phát hiện ra, tai và gáy của cậu sớm đã đỏ ửng lên.

Thừa cơ lúc bạn Thẩm đang ngại, Khuê Bân cuối xuống, hỏi thầm vào tai Tuyền Duệ. 

"Làm sao đấy? Duệ Duệ đổ tôi rồi hử?"

--- 

Thiệt là buồn ngủ 🫠 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro