Chap 3: Biến thành người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm sao đấy? Duệ Duệ đổ tôi rồi hử?"

" Hội trưởng Kim, thầy Lý muốn gặp cậu, cậu lên phòng hội học sinh mau nhé."-vừa nới dứt câu, một nam sinh kêu to tên cậu, nghe nhắc đến tên mình, theo phản xạ cậu nhìn lại phía cánh cửa mà gật đầu. Nhận được cái gật đầu của Bân, bạn nam kia cũng chẳng thiết tha ở lại, chạy đi thông báo cho phó hội trưởng. 

Bân khi nghe được tên mình, cũng nhanh chân đứng thẳng người lại, vỗ một cái vào vai Duệ.

"Tôi đi đây, Duệ Duệ đừng nhớ tôi quá nhé!"- kèm theo một nụ cười không thể đẹp trai hơn. Nghe đến đây, Duệ lúc này lập tức muốn cắn người, lấy hai tay đẩy mạnh người tên sĩ kia, miệng nhâm nhẩm nói xấu Bân, đôi mắt to tròn ban đầu cũng trở nên sắc lẹm nhìn Bân.

Thấy ánh mắt đấy của bạn học mới, Bân bật cười rồi cũng xoay người rời khỏi lớp. Duệ cũng chẳng lưu luyến gì dáng vẻ của cậu ta, liền cắm cúi nhìn ra cửa sổ mà tìm cảnh vẽ, miệng vẫn còn lẩm nhẩm.

"Duệ Duệ là cái gì chứ?"

---

Ở một nơi nào đấy, cụ thể là hành lang...

"Cậu ấy dễ thương quá, sẽ không kìm lòng nổi mất."

---

"Báo cáo"

"Kim học trưởng đấy à, mau vào đây."-Kim học trưởng là cái biệt danh thầy Lý đặt cho cậu, vốn lúc đầu thầy còn gọi cậu là Hội trưởng Kim cơ, nhưng sau đó thấy cái cách gọi này đại trà quá, muốn khác biệt gây điểm nhấn với cậu nên bắt đầu gọi cậu thế!

"Em kiểm tra đống sổ sách, xem các kế hoạch mà các bạn trong Hội học sinh báo cáo lên, làm cả powerpoint trình bày về chiến lược học tập cho khối cuối cấp, xong hết tất cả thì báo với thầy. Tiết sau là tiết học tự do của cô Vương đúng không? Tôi sẽ xin phép cho cô mau xem đi, Hội phó sẽ đến sau."

"Thưa, công việc có hơi nhiều, em nghĩ chỉ có tiết của cô Vương cũng chẳng làm xong hết được, mong thầy xem xét xin phép 3 tiết còn lại giúp em."-dù không muốn ở lại căn phòng này nhưng cậu phải nói, cậu không muốn đến tiết hóa lại bị cô cho một phê vào sổ đâu.

"Được, tôi sẽ xem xét."- nói rồi thầy Lý cũng bước ra khỏi phòng

Thầy vừa ra khỏi cửa, Bân đã thở dài thườn thượt.

"Haizz, chỉ mới gặp lại được vài phút thôi mà, cũng chẳng nói được mấy câu, nhớ quá!"

"Hội trưởng Kim nói gì thế ạ?"-tiếng nói của người khác đánh tan đi suy nghĩ nhớ nhung trong đầu Khuê Bân.

"Hội phó Châu đến rồi à?"-Bân lịch thiệp chào cậu trai kia.

"Vâng, em có chút việc nên đến muộn, mong Hội trưởng thông cảm."

"Không sao, ngồi đi. Tôi kiểm tra sổ sách với làm powerpoint thuyết trình, cậu xem sơ lượt các kế hoạch mà Hội học sinh báo cáo lên, chỗ nào thấy khó hiểu, rườm rà, sai chính tả hay không đúng với yêu cầu thì lấy bút chì khoanh vào, tôi sẽ kiểm lại sau. Báo cáo có hơi nhiều, cậu làm nhanh đi, trễ giờ ăn trưa tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu."-Bân vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra cuốn sổ tổng lại các hoạt động trong tháng của trường.

Sổ sách nhiều thì sao chứ, cậu ta thích chết đi được, ngồi làm cùng với anh, nhiều thế nào cũng cậu ta cũng chịu! Những suy nghĩ ấy của Châu Chấn Bảo viết ngay trên mặt, chỉ là vì Bân không thấy mà thôi.

"Vâng, anh cứ giao cho em ạ!"-cậu ta vừa nói vừa lấy 2 xấp giấy cao về chỗ mình.

"Ừ"

---

11:15

Thẩm Tuyền Duệ ngồi trong lớp đói meo, bụng cậu đang sôi ọt ọt đây. Cậu đang oán trách bữa sáng ít ỏi của mình. Tiếng bụng đánh trống làm cậu chẳng nghĩ gì được nữa!

"Reng...reng...reng..."

"Các em nghỉ đi, tiết sau tôi sẽ kiểm tra 15 phút."

"VÂNGGGG."

Được ăn rồi! Đói quá đi mất! Hôm nay căn tin sẽ có món gì nhỉ? Tuyền Duệ vừa nghĩ vừa thu dọn sách, cậu mong căn tin sẽ có sữa dâu, rất mong.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu lập tức đứng dậy lập tức đi về phía cánh cửa, nhưng bước ra khỏi cửa rồi cậu mới nhớ, cậu chẳng biết căn tin ở hướng nào cả, cậu đứng chết lặng tại chỗ tận 3 phút.

"Duệ Duệ à, cậu sao đấy?"-từ phía đầu hành lang, Kim Khuê Bân đã tia được bóng dáng của người bạn học mới này rồi. Nhưng vừa bước ra cửa, cậu bạn ấy lại đứng im, chẳng nhúc nhích được thêm miếng nào nữa.

"Tôi...tôi không biết căn tin ở hướng nào hết?"- Tuyền Duệ nhà ta cũng rất thật thà mà trả lời.

"Tôi đưa cậu đến căn tin, bám sát theo tôi nào, giờ ăn trưa sẽ đông người lắm."-vừa nói Bân vừa ôm lấy eo của Duệ, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Tôi nghe thấy rồi mà! Cậu buông eo tôi ra."-Thẩm Tuyền Duệ như xù lông lên đẩy cậu ra. Lúc này Tuyền Duệ mới nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh Bân.

"Chào anh, em tên là Châu Chấn Bảo ạ. Anh là...?"-như nhận thấy ánh mắt của Duệ, cậu Hội phó tự mình giới thiệu trước.

"Chào em, anh tên Thẩm Tuyền Duệ, là học sinh mới chuyển đến."

"Đi thôi, cậu không đói hử?"-Hội trưởng Kim bên đây thấy mình bị thất sủng, liền lên tiếng. Nói rồi Hội trưởng Kim cũng dắt bạn học mới đến căn tin trường.

Vừa bước vào căn tin, mùi thơm của đồ ăn đã sộc thẳng lên mũi Duệ. Cậu nhanh chân chạy đến quầy thức ăn, vì cậu ra trễ nên cũng chẳng cần xếp hàng nữa.

"Dạ, cho con cái này, cái này với cả.......hộp sữa dâu ạ!"-úi sữa dâu, mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy hộp sữa dâu ở trong quầy.

"Bạn học Kim, cậu ăn gì?"

"Cho cháu như cậu ấy!"-Khuê Bân lúc đầu nghe cậu gọi vốn còn thấy lạ lẫm, nhưng cũng hoàn hồn lại.

"Còn...?"-Tuyền Duệ thấy cậu trai kia đứng mãi ở đấy nhìn chằm chằm bạn học Kim chẳng nói gì, tưởng cậu đói bụng đến hoa mắt, vốn muốn nói cả họ tên người ta, nhưng cậu chẳng nhớ nổi.

"À, em..."

"Cậu lo cho người khác thế à? Nhanh lấy đồ ăn của mình đi, không còn chỗ ngồi đâu đấy!"-Bân nhìn Duệ, Duệ cũng nhìn lại Bân nhưng lại bằng con mắt không mấy vui vẻ. Nhưng thấy Kim nói cũng đúng, cậu bưng khay đựng thức ăn mà tìm chỗ ngồi.

Cậu đi thẳng đến góc trong cùng của căn tin, Bân cũng lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu ngồi xuống, Bân cũng ngồi xuống. Cậu nhíu mày nhìn Bân, khó hiểu.

"Ngày đầu tiên đi học mà bạn học Thẩm nhíu mày đến tận hai lần? Bạn học Thẩm có khó chịu gì với trường sau? Tôi là Hội trưởng hội học sinh, nói với tôi, tôi khiếu nại giúp cậu"- Bân vừa cầm đũa, vừa nhanh miệng nói.

"Cậu không giống với gì bạn học kể?"-Duệ im lặng một hồi rồi cũng nói.

"Không giống...?"-Bân tò mò hỏi lại.

"Ừm, bạn học nói cậu nói rất ít, lại còn rất nghiêm túc."-bạn Duệ vừa cầm đũa gắp sườn xào chua ngọt vào miệng, vừa nói "Nhưng tôi thấy cậu vừa không đứng đắn, vừa nói rất nhiều."

"Vì với cậu, tôi lập tức muốn biến thành người khác, biến thành người có thể làm cho cậu cười mỗi ngày, như ánh mặt trời lúc ấy..."

---

Bánh mì 🥖 bơ 🧀tỏi 🧄 thơm thơm 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro