Chap 4: Sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì với cậu, tôi lập tức muốn biến thành người khác, biến thành người có thể làm cho cậu cười mỗi ngày, như ánh mặt trời lúc ấy..."

Khi nói, giọng Bân nhỏ như chỉ muốn cho mình bản thân cậu nghe.

"Cậu nói gì vậy? Nói với tôi à?"-bạn Tuyền Duệ đang nhai nhai miếng đậu rán cũng ngước mặt lên hỏi, ánh mắt không thể long lanh hơn.

"Bùm"-nghe thế tiếng gì không, tiếng trái tim Bân phát nổ đấy!!!

"Mau ăn đi, dính lên mặt hết cả rồi!"-tay của học trưởng Kim lấy hạt cơm dính bên má trái của Duệ bỏ vào miệng, còn bạn Duệ chỉ biết ngẩn người nhìn hành động ấy của bạn Bân, nhưng bạn Duệ nhà ta đang đói mà, cũng chẳng thèm quan tâm đến hành động ấy, chỉ vừa nhai nhai vừa liếc miếng trứng chiên duy nhất khi nãy cô căn tin cho Bân.

Khi nãy chỉ còn 3 miếng sườn thôi, nên cô phải cho Bân miếng trứng ấy. Bạn Duệ cứ liếc mắt đưa tình với miếng trứng trong khay của Bân.

"Nào, há miệng, tôi cho cậu."-nói rồi Khuê Bân gắp miếng trứng đưa đến trước miệng của Thẩm Tuyền Duệ.

"Cậu bỏ xuống đây với, tôi muốn ăn chung với cơm"-nói vậy thôi, chứ thực ra là Duệ ngại, ai đời là bạn bè lại đút nhau ăn chứ. Ngại lắm đấy!!!

Ăn hết cơm rồi, còn 1 hộp sữa dâu thôi. Bạn Tuyền Duệ đang suy nghĩ: Có nên uống hộp sữa này không nhỉ? Hay là thôi, để dành tiết buổi chiều cũng được mà? Nhưng mà....thèm quá...

"Sao đấy? Sợ sữa có độc?"-Khuê Bân để ý cậu nãy giờ, bạn Tuyền Duệ ăn xong phần cơm thì liền ôm khư khư hộp sữa trên tay, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chằm chằm hộp sữa. Hộp sữa kia, ta ghét ngươi rồi đấy!

"Không có gì."

"Này, tôi không thích sữa dâu, cho cậu."-Khuê Bân lấy hộp sữa ném cho cậu, tay cầm lấy khay cơm của mình và của cậu đưa đến quầy.

"Cảm ơn..."

Bắt lấy hộp sữa, mắt cậu như gắn đèn pin , sáng rực nhìn bọn chúng (hộp sữa) có đôi có cặp. Được rồi, ta sẽ uống mi bây giờ, còn mi thì buổi chiều ta sẽ xử lí. Suy nghĩ vừa dứt cậu liền mở hộp sữa ra uống liền. Quả nhiên là sữa dâu, ngon!

Khuê Bân bỏ hai cái khay xong, quay người lại thấy biểu cảm của cậu, ánh mắt nuông chiều đều hiện rõ. Và đương nhiên, điều đó đã làn cho cậu Hội phó một phen khó chịu, ánh mắt Hội phó Châu như muốn đi đến giựt lại hộp sữa từ tay Duệ.

"Nào, nhóc mê sữa dâu, vào lớp thôi!"

" Nhóc? Chúng ta bằng tuổi đấy!"- Duệ thấy không vui rồi nhé.

"Cậu nhìn là biết thấp hơn tôi rồi? Mau nào, muốn tôi bế hử?"


---

"Kim Khuê Bân"

"Hửm?"- nghe Duệ gỏi mình Bân ôn nhu nhìn xuống cậu.

"Cậu với tôi...lúc trước có quen nhau không?"

"Tự dưng lại hỏi thế?"-Bân nhíu mày khi nghe đến câu hỏi của bạn học mới.

"Cậu dẫn tôi đến căn tin, cho tôi trứng, lại còn sữa dâu!"

"Tôi tốt quá phải không? Có khi kiếp trước tôi với cậu là vợ chồng đấy, kiếp này vừa nhìn, tôi đã thích cậu rồi!"-câu nói mang đầy ý trêu chọc bạn Duệ mặt mỏng nhà ta.

"Nếu không phải thì thôi!"-cậu lạnh lùng, dứt khoát trả lời.

"Có khi lại thế thật đấy, Duệ Duệ ơi..."-trái ngược với sự lạnh lùng của bạn học Thẩm, thì bạn Kim có vẻ trong hơi thiếu đứng đắn khi cứ dựa san sát vào người Duệ.

Thế là trên đường về lớp, một lớn một nhỏ dính lấy nhau. Một người thì chán nản khi đụng trúng mấy câu không thể thính hơn của Hội trưởng Kim, một người thì hớn hở, dính lấy bạn đi kế, ý vui hiện rõ lên mặt của Hội trưởng.

---

16:45

Còn 15 phút nữa thôi cậu sẽ gặp Đại Hoàng của mình rồi. Cậu nhớ cục vàng nhà mình lắm, chỉ muốn thơm thơm vào bộ lông trắng muốt của ẻm.

"Bạn nam bàn thứ tư đứng lên!"

Đang nhớ bé mèo nhà mình thì bị nhắc đến, cậu chậm rãi đứng lên, dạ một cái rồi đưa mắt nhìn thẳng vào giáo viên.

"Em là học sinh mới đúng không?"

Bạn Duệ gật đầu một cái.

"Tôi biết em vào lớp này cũng vì các lớp khác đã dư sĩ số, nhưng em cũng phải nhớ đừng làm mất thanh danh lớp chọn của trường này, với cả cũng cuối cấp rồi! Nghiêm túc vào một chút đi! Nói xem câu này chọn đáp án nào thì đúng?"-giáo viên môn ngoại ngữ nói một tràng.

"A ạ"-bạn Tuyền Duệ bình thản mà trả lời.

"Được rồi, may cho em đấy, tập trung vào đi!"

Cậu ngồi xuống, liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường kế cái bảng.

16:56

4 phút nữa thôi! 4...3...2...1...0...

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông vừa reng lên, cả trường như đàn ong vỡ tổ, chỉ riêng lớp cậu, vẫn từ từ chậm rãi thu dọn đồ đạc, cậu thấy vậy cũng từ từ nhịp nhàng mà thu dọn. Ngước lên thì thân hình cao hơn cậu 4 cm ập vào mắt cậu.

"Về thôi!"

"Tôi với cậu không quá thân để về cùng nhau nhỉ?"-Duệ chẳng kiên dè gì mà nói, dứt khoát đẩy người Bân sang một bên.

"Tập làm thân là được mà! Với lại...tôi yếu đuối lắm, chẳng về một mình được đâu!"-vừa nói Bân vừa dùng mỹ nam kế khiến cậu đồng ý.

"Trước không có tôi, cậu ngủ lại trường à?"-nhưng mà có vẻ mỹ nam này không có tác dụng với bạn Duệ rồi, câu nói mang ý từ chối rõ ràng.

"Sao có thể, lúc trước, tôi toàn trốn chui trốn nhủi về thôi. Đáng thương lắm! Với cậu nhìn xem, cả ngày nay tôi không những giúp cậu tìm căn tin, còn cho cậu miếng trứng cuối cùng với cả hộp sữa dâu thơm ngon nữa cơ! Duệ Duệ không đành lòng bỏ tôi tự đi về đúng không?"-lúc này, Hội trưởng Kim đẹp trai kiểu: Cả ngày nay, tôi tận tình thế đấy, nếu cậu không về cùng tôi, tôi liền giận!!!

"Nói nhiều!"-bạn Duệ suy nghĩ một lúc, rồi cũng chán nản nói.

Biết đã đạt được mục đích, Bân lẽo đẽo đi theo Duệ, hệt như một chú cún, rất ngoan ngoãn nghe lời người phía trước.

Ra đến cổng trường, Duệ bước nhanh lên phía trước, nhanh chân về với Đại Hoàng, cậu sợ cục vàng nhà mình sẽ đói rồi giận cậu mất. Thấy người phía trước đi nhanh, Bân chẳng nói gì, chỉ tận dụng đôi chân dài của mình sải bước sánh vai với Duệ. 

"Duệ à, nhà tôi ở bên này, tôi về trước nhé!"-Bân chẳng bằng lòng tí nào, mới có mấy phút thôi mà, trong lúc này đây, cậu đang tức giận với bố của mình sao lại mua nhà gần trường vậy chứ?!!

"Ừm, cậu về cẩn thận."-Duệ cũng dừng lại, ngoảnh mặt lại nhìn Bân. Hai đôi mắt chạm nhau, bầu không khí bỗng dưng im lặng.

"Duệ à, sữa dâu ấy, tôi tặng cho cậu rồi, chứng tỏ chúng ta đã thân thiết hơn rồi, vậy...vậy ngày mai chúng ta lại về cùng nhau nhé!"

---

Sữa chúiii ơiiiiiiii🥛🍌😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro