- thủy triều-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"đừng bỏ rơi tớ"                                                                                                                                                                     -----------

chả hiểu sao Nagi có linh cảm không tốt mấy về tương lai sắp đến.Linh cảm mách bảo rằng, cậu sắp mất một thứ đáng quý hơn cả cái mạng của câu. Nhưng có lẽ linh cảm cậu mách bảo sai rồi, vì Reo vẫn ở đây và vui vẻ , tươi cười với cậu kia mà.

Sau buổi gặp khuya ngày hôm qua , ngay hôm sau Reo đã đến nhà cậu.Tiếng cốc cốc vang lên , nhưng nhiêu đó sao có thể đánh thức, con sâu ngủ nào đấy.Reo thấy chẳng ai ra mở cửa, Anh thở dài đầy sự bất lực, móc từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa nhà Nagi.

Anh làm một cách thuần thục, sau đó vào trong nhà tháo dài ra một mạch đi thẳng lên phòng ngủ để đánh thúc thằng nười yêu tham ngủ của mình. Trước mặt anh , là hình ảnh một con sâu 1m90 đang cuộn tròn mình trong trăn, sau đó không hiểu sao lăn xuống dưới. Tiếng động rất lớn, nhưng Nagi vẫn ngủ say chui dưới gầm giường, Reo người chứng kiến tất cả đã thật sự bất lực.

đến gần giường, sau đó cúi xuống 

-"nể cậu thật đó Nagi , chắc khi đến tận thế cậu cũng chả thèm dậy"

Cậu nói đầy sự bất lực được thốt ra, nói xong anh cũng kéo được con sâu này ra khỏi gầm giường. 

-"...Reo?"

Nagi nói tên người thương bằng chất giọng ngáy ngủ , trong cơn mơ cậu đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc,nên cậu đã dậy và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Reo.

-"giờ mới chịu dậy đấy à"

Reo cười tươi xoa đầu cái tên kho báu của mình,Nagi ngáp dài sau đó lại lăn đùng ra đùi Reo nằm,không để ý định được hoàn thành dễ vậy. Reo đã đẩy đầu cậu ra khỏi đùi mình, sau đó xách Nagi lên tiến đến nhà vệ sinh , đặt cậu xuống.

-"cậu vệ sinh cá nhân mau đi"

-"phiền lắm, đánh răng giúp tớ đi Reo"

Reo thở dài lần thứ hai, anh bất lực thực sự rồi, đây lần đầu người như anh bỏ cuộc trước sự lười nhác của ai đó.

-"sau này không có tớ, không biết cậu sẽ ra sao nữa"

Reo lấy bàn chải rồi bóp kem ra , đánh răng giúp Nagi , cậu thưởng thụ trước sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Anh nhìn cậu đang được mình chăm sóc như thể một đứa trẻ con thì anh lại có một cảm xúc gì đó đang dâng trào, sự nuối tiếc.

Nagi để ý rằng sắc mặt của Reo có chút trầm xuống, dù muốn hỏi nên cậu không biết phải hỏi sao, nên cậu chọn cách im lặng.

Cả hai đều có những gì muốn nói với đối phương, nhưng lại không muốn đối phương đau buồn, cũng như không biết cách mở lòng nên họ chọn cách im lặng, đó có phải là một quyết định khôn ngoan?

Sau khi vệ sinh cá nhân cho Nagi xong, Reo xuống dưới chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho cả hai, dù gì anh cũng chưa ăn sáng. Nagi ở trên phòng đang suy tư , tự hỏi chính mình rằng 'Reo , cậu ấy đang che giấu điều gì?' Nhưng một hồi không nghĩ ra cậu cũng gạc đi những nghi vấn đó, vì nó thật sự rất phiền phức. Nagi tự nhiên ngửi thấy một mùi thơm, cậu đi theo mùi thơm đó thì thấy Reo đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Nagi đến gần người thương ôm chầm lấy anh.

-"hửm, giờ cậu mới chịu xuống đấy à ,chờ chút nhé tớ sắp xong rồi"

-"cho tớ ôm chút"

thật sự trên người Reo có một mùi hương, không phải là một mùi hương nồng của nước hoa, hay là cafe mà lại là hương thơm nhẹ của hoa oải hương. Khiến cậu muốn đắm chìm vào nó. Dụi dụi đầu mình vào hỏm cổ của anh , tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh.Reo bật cười trước hành động của con 'thỏ' to xác này.

-"được rồi ăn thôi nào, nên mau bỏ tớ ra"

Nagi có chút nuối tiếc , nhưng thôi xíu nữa ăn xong ôm bù cũng được. Ngồi xuống bàn ăn , cậu nhìn xuống dĩa đồ ăn mà thầm khen anh 'Reo giỏi thật'. Sau khi ăn xong cũng đã là giờ chiều , Reo quyết định sẽ ngủ lại nhà Nagi, dù gì còn hơn ngày mai nữa là phải quay manshine city , nên anh cũng muốn ở cùng với người yêu cả ngày.

---------- 

nhẹ nhàng  nhưng mọi người nghĩ Reo đang giấu gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro