-tiếng sóng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting!

tiếng âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên, con sâu ham ngủ màu trắng bên cạnh vẫn không biết gì. Tiếng ting ting cứ thế vang lên liên tục, điều đó thành công đánh thức con sâu ham ngủ nào đó.

-"tsk.. phiền phức"                                                                                                                                                        

 Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay mà nhìn xem kẻ nào dám phá giấc ngủ của mình.Đập vào mắt cậu là cái tên 'Reo' , cậu dừng lại ở dòng tin mà Reo gửi' gặp tớ ở biển nhé'.                                             -" phiền lắm..."                                                                                                                                                                         dù nói vậy, nhưng cậu cũng khoác lên mình chiếc áo hoodie yêu thích rồi rời khỏi nhà. Từ nhà cậu đến biển cũng không xa mấy , khi đã đến nơi nhưng vẫn không thấy bóng hình của người cần tìm đâu. Lúc này lòng cậu lo lắng biết bao 'cậu đâu rồi? Reo'    

  -''Nagi, tớ ở đây!"                                                                                                                                                             Nagi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ sau , liền theo phản xạ mà quay đầu . Lúc này sự lo lắng đã hạ xuống, có lẽ cậu đã nghĩ dư thừa rồi. Nagi đến bên cạnh Reo                                                       -"xin lỗi đã làm phiền cậu nha , Nagi"

-"ừm"                                                                                                                                                                                            Reo thấy câu trả lời của Nagi có chút lạ , có lẽ anh đã lỡ đánh thức chú 'thỏ' của mình rồi.Reo cười trừ nhìn Nagi , sau đó lại nhìn biển cả. Khung cảnh bây giờ thật sự rất yên bình, yên bình trước cơn bão. Nagi yên lặng chăm chú nhìn Reo, thật sự nay Reo rất khác thường, lúc nào cũng luôn sôi động , nhiệt tình và lạc quan. Nhưng nay có lẽ cậu lại thấy một phiên bản khác của Reo rồi , trầm tính đến lạ.

Nagi dựa đầu mình vào vai của Reo, anh có chút giật mình trước hành động của cậu, anh bật cười

-"Nagi cậu làm tớ giật mình đấy"

-"vậy sao"

Reo vẫn còn bật cười khúc khích , còn Nagi lại nhìn anh , dù là đêm tối nhưng ánh sáng từ Reo vẫn luôn phát sáng mãnh liệt. Cậu yêu nụ cười của Reo , Nagi yêu những thứ thuộc về Reo. Anh chẳng còn cười nữa, giờ anh mới để ý cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Có chút khó xử nên anh mở lời trước.                                                                                                                                                                     -"mặt tớ d-"                                                                                                                                                                       Nagi bất ngờ hôn Reo, dù đã là người yêu được 1 năm , nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu chủ động. Hôn Reo xong , cậu lại ôm chặt anh vào lòng, cậu bị lọt thỏm là chuyện bình thường, dù gì anh cũng cao và đô hơn cậu nhiều. Có lẽ , đã có chuyện gì khiến cậu chủ động như vậy nhỉ?            -"Nagi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"                                                                                                              Reo thừa biết thằng người yêu của mình chỉ chủ động khi có cảm giác bất an hoặc đại loại thế thôi. Thế là anh đã ôm lại chú 'thỏ' của mình, khi đã bình tĩnh hơn cậu mới nói ra nguyên do.         -"tớ có cảm giác sẽ đánh mất cậu mãi mãi"                                                                                                         Reo giật mình khi nghe Nagi nói vậy, vì thật sự đây sẽ là giây phút yên bình cuối cùng của cả hai    ------------

'nay biển yên tĩnh nhưng không chắc sóng sẽ lặng'

spoil chút nè truyện HE nên yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro