5: bọn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy cái gì? Không tìm thấy gì cả? Sao không? Nó không phải là một thứ quá khó để tìm, nơi này thì chỉ nhỏ bằng lỗ mũi thôi. À không! Người ta báo rồi kìa, hình như tìm thấy rồi? Tìm thấy cái gì? Tìm thấy người? Người hay xác? Người nào cơ? Xác nào chứ? Xác của Ann. Con bé Ann mười sáu tuổi của bà goá phụ cuối phố ấy. Người ta tìm thấy nó ở đâu? Đầu nó mắc kẹt trong nhánh cây gãy ngang sông, nước sông mấy ngày nay chảy siết đã kéo tuột váy nó và áo đi xuống dưới nguồn, người ta thấy là nên lần lên thượng nguồn mới tìm thấy nó. Tội một cái là người ta chỉ tìm thấy nó một tuần sau khi nó mất tích, nên cái xác đã trương sình đến nhìn là muốn ói mửa ra. Còn do tác động của nước nữa. Nói đến đây thì hiểu rồi đó.

- Thằng bé nó đâu rồi anh?

- Nó trên phòng đấy.

Ông chồng trả lời bà vợ một cách thản nhiên và tiếp tục đọc lấy tờ báo của mình. Vụ án này, đến giờ vẫn còn kéo dài dài. Có gì đâu? Ông thấy chắc chỉ là con bé này nó lo mê mải chơi nên mới trượt chân mà ngã xuống. Chẳng có gì to tát lắm.

Bà vợ thấy ông chồng trả lời theo kiểu nhát gừng, bà cảm thấy khó chịu và bất đồng lắm. Nhưng bà không muốn xé chuyện bé ra chuyện to nên chỉ bước lên trên phòng và cất túi đi làm của mình rồi bước qua gõ cửa phòng con trai bà. Bà tính gõ rồi bước vào luôn, ai ngờ cửa lại bị khoá từ bên trong nên bà đành phải đứng đợi ở bên ngoài.

Bà gõ lần một, đáp trả bà là tiếng lặng im thin thít.

Bà gõ lần hai, lần này bà gõ mạnh và lớn hơn lần trước nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.

Bà bắt đầu cảm thấy bực bội nên lần này là dọng rầm rầm trên cửa cho đến khi con trai bà chịu mở cửa mới thôi.

- Mẹ muốn tìm con.

- Ừ, con trai.

Con trai bà quần áo xếnh xác, mặt mày tái nhợt nhưng dường như vô cảm. Mắt nó khô queo, mấy ngày nay nó khóc nhiều quá nước trong người nó cạn sạch sẽ hết rồi. Nó nhìn bà, miệng chỉ mấp máy như kiểu người hấp hối. Nhưng bà nghe được đấy, vì bà là mẹ của nó.

- Con có muốn trò chuyện cùng mẹ không?

Bà nói rồi không kịp để nó trả lời, sà vào ôm nó vào lòng rồi dùng tay vuốt vuốt lấy đầu của nó. Bà kéo nó ngồi lên giường. Một đứa con trai, mười tám tuổi đầu nhưng chẳng phải ứng gì mà chỉ thất thểu bước theo.

- Là do con. Con là người giết Ann.

Nó chợt nói khiến bà giật mình. Cái lời thú tội trẻ con gì đây? Nhưng bà không trách nó, đâu có lí gì để trách nó đâu. Bà ôm con trai càng chặt hơn nữa và chỉ cười trước sự ngu ngơ của nó.

- Con bảo con giết Ann? Thế nói mẹ xem. Trước khi chết Ann đã thế nào? Con đã cảm giác thế nào? Nói mẹ nghe.

- Không mẹ không hiểu!

Giống của nó nấc lên từng tiếng, nó liên tục lắc đầu đến điên loạn. Nó ôm chặt lấy mẹ nó với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

- Mẹ không hiểu cái gì?

- Mẹ không hiểu! Mẹ không hiểu! Là con giết Ann. Nếu hôm đó con không kêu Ann ra, Ann đã không phải chết. Suốt đêm con chỉ có thể nghĩ đến khuôn mặt vô hồn của Ann, khi Ann trừng mắt như muốn trừng phạt con. Cứ nhắm mắt lại, con lại cảm thấy mái tóc đen dài của Ann trói trọn cả người con. Con có thể cảm giác được tay của Ann đang cầm lấy cổ con. Bộ váy đó của Ann, bộ váy con tặng, ướt nhẹp nước sông và vắt ngang mũi ngang họng con. Nó thật đáng sợ! Thật sự rất đáng sợ!

- Yên nào. Là con yêu con bé và con bé không yêu con. Đừng mang hết tội lỗi như vậy. Này, nhìn mẹ.

Bà vò tay vào tóc nó, nâng khuôn mặt khắc khổ của nó lên rồi hôn lên trán nó đầy âu yếm. Nó ngẩng đầu lên cố nhìn mẹ nó, nhưng vì khóc quá nhiều mà nó sưng húp, mở ra cũng khó và hình ảnh của mẹ nó thì cứ lờ mờ vì nước mắt.

- Nhìn mẹ.

Bà nhắc lại một lần nữa. Bà mở nụ cười hiền từ nhìn nó.

- Con bé đó chỉ là một người, con đừng vì nó mà trở nên như thế này. Không đáng. Con nhìn xem, xung quanh con còn bao nhiêu vẫn tươi sống như thế này. Và con còn mẹ thương con mà, nên đừng buồn nữa.

- Nhưng...

- Suỵt, bây giờ nín đi. Lúc nãy mẹ ghé nhà thuốc và kiếm cho con vài viên thuốc ngủ để ngủ ngon hơn. Con cần nghỉ ngơi, tin mẹ đi. Dần rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.

Bà nói rồi đứng dậy khỏi giường, lướt ngang qua phòng và rót cho nó một ly nước, đặt hai viên thuốc ngủ ở cạnh. Nó ngồi trên giường vẫn thút thít khóc không ngừng như có vẻ đã ổn hơn sau khi nói chuyện với mẹ nó.

- Mẹ để đây. Nhớ uống. Mẹ sẽ xuống bếp làm đồ ăn. Khi nào con tỉnh dậy và đói thì sẽ có sẵn đồ cho con ăn.

Bà xoay lưng lại, cười với nó một lần nữa.

- Mẹ yêu con, con trai ạ. Nếu có gì thì cứ nói với mẹ.

Thấy nó gật đầu, bà mới bước ra ngoài và khép cửa phòng lại. Thở dài một tiếng, bà mới mở một nụ cười đầy mãn nguyện. Bà là người mẹ tốt nhất từ trước đến giờ. Thật sự đấy.

- Mẹ sẽ không bao giờ muốn con biết khi con bé đó chết nó như thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro