6: quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ cô độc. Một kẻ sống khép kín trong căn nhà của chính mình, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay cả với ánh nắng mặt trời cũng không. Cũng vì thế mà da tôi trở nên trắng bệch, người tôi trở nên hốc hác, không khác gì một cái xác di động mà người ta thường thấy trên những bộ phim kinh dị của Mỹ.

Nhưng tôi không ở một mình, tôi có những người bạn rất trầm lắng và yên lặng luôn lắng nghe lấy những tâm sự thầm kín của tôi. Chúng là những con búp bê xinh đẹp được tôi đặt khắp góc nhà và các cửa nẻo. Chúng canh màn đêm khi tôi trôi vào giấc ngủ, với những đôi mắt luôn mở lay láy để xem chừng trộm cắp vào nhà, dù tôi nghĩ nhà tôi chẳng có cái gì để bọn trộm cắp cuỗm đi được cả. Chúng rất ấm, ấm đến mức tôi luôn dùng chúng làm tấm nệm thay cho cái giường sắt lạnh lẽo và cứng nhắc. Tôi thường ôm một hai con vào lòng, để vùi đầu mình vào cái ngực mềm mại và bộ tóc suôn mượt của chúng. Tôi cần gì con người nếu như tôi có trong tay những con búp bê không bao giờ cãi lời tôi đây.

Dạo này, trên cái đài radio cổ lỗ sĩ mà ông tôi cho, bọn đài phát thanh cứ nói đi nói lại một vụ án tàn sát đến thảm khốc. Nghe đâu hơn một chục người bị giết rồi chứ chẳng chơi, nhưng mà ngoài hiện trường vụ án còn vương lại máu và tóc rụng để tìm ra được danh tính của các nạn nhân thì xác của họ như đã bốc vào không khí. Bọn chúng cho người đi tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy được, cứ hệt như có một thế lực thần bí nào đã hút hết xác của họ đi. Chà, thật may tôi chẳng bao giờ bước chân ra ngoài, đều đó sẽ giúp tớ không bao giờ trở thành nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân tâm thần kia. Mà mùa này mùa Noel, càng nghĩ tôi càng thấy cái ý tưởng giết người vào mùa giáng sinh này cũng hay hay. Chắc người ta sau này cũng sẽ dựa vô vụ án này mà làm phim. Sao nhỉ? "Giáng sinh Đẫm máu". Không biết có bị trùng tên không ý chứ.

Tôi không biết người đó có ổn không. Tôi mong là không sao, tôi mong người đó sẽ không gặp phải gã sát nhân tâm thần đó. Tôi lo cho người bạn của tôi.

À, nhắc tới bạn bè. Thực chất tôi có một người bạn, là con người. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau hay nói chuyện với nhau cả. Nhưng tôi biết người ấy cũng là một người tốt. Vì khác với mọi người luôn hắt hủi và không đếm xỉa gì đến tôi thì người đó luôn quan tâm đến tôi. Tôi biết như thế chỉ cùng một lí do là vào những ngày lễ, dù trễ hay sớm tôi đều được nhận được một món quà từ người đó. Chỉ cần một tiếng chuông trên cửa nhà, tôi sẽ biết ngay hôm đấy mình lại được nhận quà. Suốt rồi trong những ngày sinh sống, tôi luôn mong chờ đến tiếng chuông kêu cửa quen thuộc ấy. Còn nhớ mấy con búp bê chứ? Tất cả là do người bạn bí ẩn đó tặng cho tôi cả đấy. Quả là một người bạn tốt nhất mà tôi có từ trước đến giờ.

Tiếng chuông cửa chợt kêu. Tôi hào hứng đứng khỏi cái ghế bành rồi phóng như bay ra cửa, hy vọng có thể nhìn thấy mặt của người bạn ấy nhưng những gì tôi thấy là một gói quà khác, cũng được gói bằng giấy gói đỏ của giáng sinh và gắn lá tầm bên trên như mọi lần. Dù có chút thất vọng nhưng tôi vẫn cầm lấy hộp quà và khiêng nó vào bên trọng.

Một con búp bê mới. Tôi vuốt mái tóc vàng óng như sợi bắp của nó người ra sau. Ôi trời ơi, mắt nó có màu xanh tuyệt đẹp và thân nó còn âm ấm như vừa được hong khô bằng máy sưởi.

Tôi mỉm cười nhẹ vuốt vuốt khuôn mặt xanh xao của con búp bê rồi ôm nó chặt vào lòng và ngồi xuống ghế bành cũ kĩ của mình.

Tôi bật cái đài radio lên, tất cả chỉ để nghe bọn phát thanh rốn ráo rằng có thêm một nạn nhân mất tích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro