7: gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh! Minh!"

Nó giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm còn đang phủ kín mọi giác quan của loài người nhỏ bé, chỉ để ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt và mồ hôi của mẹ. Bà gào thét tên nó liên hồi không ngừng nghỉ, nhiều đến mức giọng bà như khản cả đi và mặt bà đỏ ưng như trái dâu tây chín mùi trồng ở nhà ông. Tóc bà rối bù, dây áo ngủ của bà cũng chệch qua một bên ngoài ra còn dính lớt phớt vài giọt đo đỏ như thứ son thứ sơn mà bà dùng trên môi bà. Minh nghệch người ra, nhìn mẹ nó nhào vào ôm cứng nó trong lòng mà khóc tức tưởi. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao nó lại bị gọi dậy vào lúc trời còn chưa hừng sáng? Vì sao mẹ nó lại ôm ghì lấy nó như thể nó sẽ biến mất? Vì sao mẹ nó lại gào tên nó đến kinh hãi như thế? Vì sao mẹ nó lại khóc? Vì sao? Và vì sao?

Minh cố gắng nới lỏng vòng tay của mẹ nó rồi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa phòng, nơi ánh đền vàng hiu hiu hắt qua khe cửa cùng tiếng người sột soạt và tiếng nói chuyện của một lũ đàn ông ở bên ngoài. Giờ này bố mẹ nó có tiệc sao?

Em gái nó đâu?

"Lam đâu mẹ?"

"Hức... Minh! Em gái con... Trời ơi là trời!"

Bà úp bà mở, nói còn chưa hết câu đã liền gục mặt xuống khóc tiếp càng làm Minh cảm thấy khó chịu hơn. Đến lúc này, tai cậu mới hoàn toàn thức tỉnh, hàng trăm thứ tiếng lớn nhỏ bắt đầu đổ vào ồ ạt trong màng nhĩ nó khiến nó nhất thời choáng ngợp. Tiếng mấy chụp bóng, tiếng bút chì loạt xoạt trên giấy xấp, tiếng bàn tán những thuật ngữ mà nó chẳng thể nào hiểu được. Đèn xanh đỏ hấp háy hắt vào mắt nó từ bên ngoài của sổ nhà, tiếng còi hụ vang rền rồi tắt ngắm. Minh hất ngã mẹ nó ra, trèo xuống giường rồi phóng ra ngoài.

"Không!! Con ơi, Minh! Con không được xem!"

Mặc cho mẹ nó đầu đập trúng cạnh giường đau điếng, lại thất thanh kêu nó quay ngược lại, Minh vẫn cứng đầu chạy ra ngoài. Nó mở toang cửa phòng, thấy bố nó dòm nó khi tay đang điền vào giấy tờ khai báo cho một viên cảnh sát đang chăm chú quan sát vòng vòng cái căn chung cư nhỏ xí của họ.

"Bố." Nó thốt lên một tiếng còn chưa kịp tiến lại gần bố nó thì đã bị một bàn tay to lớn chộp lấy trên vai kéo ngược lại. Ông ta là một viên cảnh sát khổng lồ với cánh tay vạm vỡ, khuôn mặt già nua của ông ta cho Minh biết ngay đây là một đầy kinh nghiệm.

"Cái gì đây? Con nít thì ở trong phòng đi." Ông ta gằn giọng nói, tỏ vẻ như mình là kẻ đang làm chủ ở đây. Nhưng điều đó chẳng khiến Minh sợ hãi một chút nào, nó giằng tay vai ra khỏi tay viên cảnh sát rồi trước khí có ai kịp chộp nó lại, Minh đã nhanh chóng xé toạc cái băng ngăn cách phòng của Lam mà đẩy cửa bước vào.

Nó thấy em nó đang ngủ, rât bình yên trên chiếc giường vải đỏ còn mới tinh khôi chưa phai màu. Em nó nằm im lắm, mặt thẳng hướng trần nhà với mới tóc đen dài được xoã đều ra xung quanh như một bông hoa nhỏ nhắn. Môi em nó đỏ hỏn, miệng hơi cộm cộm lên và.. có đá trong hòm. Nó xoay đầu nhìn bố nó đầy khó hiểu, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt thất thần của những viên cảnh sát khi biết nó chưa hét điên loạn lên mà còn tiến lại gần. Văng vẳng đâu trong tai Minh là tiếng khóc thút thít của mẹ ở phòng bên. Giờ thì nó hiểu vì sao mẹ nó khóc? Nhưng Lam không mất lúc này thì lúc khác thôi mà.

Minh bước lại kề bên giường, cúi người mới phát hiện ra cổ Lam bị rạch làm đôi, lớp da được trải phẳng ra trên gối. Phần từ đầu đến miệng trống hoác, mùi xác rữa bắt đầu xộc lên mũi Minh.

"Bố, cổ của Lam đâu?"

Nó vừa hét lên hỏi vừa đưa tay chọt vào mảng thịt mềm ở sau gáy. Đến lúc này những viên cảnh sát mới giật mình chạy vào trong phòng kéo nó ra ngoài. Minh để mặc họ làm gì thì làm, một nữ cảnh sát kia lôi nó vào phòng tắm, nhanh chóng xả nước xuống tay nó rồi rửa sạch bằng xà phòng. Minh nhìn lên gương nhà tắm, thấy ánh mắt bố nó nhìn chằm chằm vào họ rồi khẽ lắc đầu.

"Minh, bố e rằng... Lam chết rồi."

"Con biết mà."

Nó đáp tỉnh bơ. Làm cả khối người bên ngoài rùng mình vì kinh hãi, chỉ có bố nó là nhếch miệng cười. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy.

"Bố, chúng ta sẽ ăn sáng gì vậy?"

Tất cả mọi người giờ thật sự dừng tay lại lắng nghe đối thoại kì lạ giữa hai bố con.

"Cháo vịt." Bố nó đáp. "Cô hàng xóm sẽ đem qua cho chúng ta vì mẹ con giờ chẳng nấu được gì cả."

Mình gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, nó cúi người cảm ơn nữ cảnh sát đã rửa tay giúp nó rồi nó dùng khăn bông lâu sạch tay. Minh chạy ra ngoài ôm lấy bố, mở một nụ cười thật tươi và bố nó cũng cười lại.

"Bố để dành cổ vịt cho con nhé!"

"Dĩ nhiên rồi, con trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro