Chương 5: Tầng 92 - Hygge (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Hygge, mưa phùn.

Khu phố số 10, trong một cửa hàng nhỏ, có một người đàn ông mập mạp đang lau chùi cửa kính.

Spade nhìn mặt tiền đã được dọn dẹp sạch sẽ sáng bóng, hài lòng vắt khăn lên mép xô nước. Lại thong thả mang nước bẩn đi đổ.

Hôm qua vừa mới xử lý xong toàn bộ giấy tờ thừa kế cùng thủ tục chuyển nhượng, sáng nay gã đã không chờ nổi dọn đồ chuyển vào ở.

Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng thoạt nhìn ấm áp tinh xảo. Hơn thế nữa, vị trí không tồi, gần với đài phun nước trung tâm và điểm dừng của tuyến xe ngựa công cộng. Nếu lợi dụng tốt sẽ mang lại món lời.

Vấn đề là nên mở cửa hàng gì? Lại buôn bán cái gì?

Xa xa nhìn lại, cả con phố đã có đến sáu cửa hàng treo huy hiệu trái tim, tiêu chí đặc trưng của gia tộc Heart. 

Là một kẻ không có tiếng tăm gì, Spade tự biết thân biết phận. Phải châm chước không thể chọn cùng loại sản phẩm, tránh cho cạnh tranh buôn bán.

Dù thế, gã cũng không sợ không có khách hàng. Rất nhiều người chọn đến đây mua sắm, kể cả dân cư của khu phố số 9 và 11 bên cạnh. Đặc biệt, lượng khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu đông đảo. Căn bản vì tiếng tăm của gia tộc Heart tại Hygge. Chưa kể một nơi có nhiều cửa hàng của gia tộc lớn, tương đương với an toàn và bảo đảm khi mua sắm được đề cao.

Spade quyết định ngày mai sẽ ra ngoài sớm, đi xem các loại kỳ trân dị phẩm và giá cả tại khu buôn bán lấy cảm hứng. Sau đó suy tính tìm ra kế hoạch buôn khả thi.

Nghĩ đến đây, gã tiếp tục sắp xếp nốt đồ đạc vào đúng vị trí. Sau đó khóa cửa, tắt đèn trong cửa hàng rồi lên tầng nghỉ ngơi.

_

Quang cảnh bên trong nhà thờ giáo hội Lasteria lộng lẫy đến mức kinh ngạc.

Trần nhà cao ngất, rèm cửa tầng tầng lớp lớp, cột lớn khảm đá quý nhiều màu, nội thất điêu khắc hoa văn cầu kỳ phức tạp.

Dọc theo đường đi, Đỗ Tích vì mải ngửa đầu xem chung quanh mà vấp không ít lần. Mỗi lần đều là Angela nhanh tay kéo cổ áo hắn lại, người mới không ngã sấp trên đất bằng.

Giáo sĩ của nhà thờ đều mặc áo choàng trắng, không có hoa văn. Người đến người đi, trong tay ôm sách, hồ sơ hoặc giấy tờ gì đó, thoạt trông cực kỳ bận rộn. Nhưng chỉ cần nhác thấy Angela, bọn họ đều dừng lại, đặt một tay lên ngực, kính cẩn cúi chào. 

Đỗ Tích được tiểu thư dẫn đến giáo đường xây riêng bên trong nhà thờ. Nơi mà mỗi ngày đều có hàng trăm giáo đồ đến cầu nguyện, cung phụng hoặc ngợi ca thần minh.

: "Khởi nguyên của may mắn, ngọn nguồn mọi ngẫu nhiên, người cầm lái vận mệnh."

: "Các tín đồ của ngài tín ngưỡng vận mệnh. Họ khám phá, nghiên cứu và dự đoán. Tin vào mọi sự ngẫu nhiên đều là tất nhiên."

Giọng điệu ung dung của Angela có phần độc đáo. Cảm giác như không phải tín đồ miêu tả thần minh, mà giống như đang kể chuyện.

: "Trong mắt ngài, mọi người đều bình đẳng. Chỉ cần đủ thành tâm thì sẽ nhận được che chở. Đương nhiên, tín đồ chân chính có thể được Thần ban cho lực lượng vĩnh hằng, thỏa mãn hết thảy nguyện vọng.

: "Thật vậy chăng?" Đỗ Tích dò hỏi.

: "Tất nhiên." Angela đáp.

: "..." Không tin.

Angela Heart nhìn biểu cảm của hắn, bất đắc dĩ cong cong khóe mắt, lộ rõ ý cười.

Trong chớp nhoáng, cửa gỗ mở ra, toàn cảnh giáo đường lọt vào trong tầm mắt.

Trung tâm dựng đứng một bức tượng lớn cao hơn năm mét. Điêu khắc một ngôi sao lớn bị vây quanh bởi hai hình tam giác lập thể chồng lên nhau. Xung quanh là dải ngân hà đổ xuống. Tượng làm từ đá trắng, mỗi đường nét đều mượt mà cân xứng, thần thánh trang nghiêm.

Nam nữ, già trẻ, lớn bé. Rất nhiều, rất nhiều người ngồi trên những hàng ghế gỗ song song phía dưới. Mười ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, cúi đầu lầm bầm cầu nguyện.

Bọn họ có chung một tín ngưỡng. Bọn họ nhìn lên tượng trắng, vẻ mặt sùng bái kính cẩn.

: "Nào, Đỗ Tích." Angela nhẹ giọng kêu hắn: "Đến đây."

Đỗ Tích ngoan ngoãn đi theo tiểu thư đến ngay trước bức tượng. Các tín đồ ở xung quanh thấy giáo chủ thì đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Đỗ Tích chuyên chú nhìn bức tượng hồi lâu. Bắt chước tín đồ khác gập người về phía trước, đan tay để trước ngực.

Hắn không rõ công thức cầu nguyện cho lắm. Ờm, hẳn là tùy tiện nói vài câu là được nhỉ?

Biết đâu lại được các giáo đồ trói lại rồi lôi đi hành quyết.

: "Hỡi Thần." Đỗ Tích thốt lên.

: "Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, ây. Sin đi học, Cos đánh bỏ mẹ Na, K, Ba, Ca. Trời lạnh rồi, nhà họ Vương nên sưởi ấm bằng trường điện từ các đường lực điện bao quanh điện tích ây."

Một phút, rồi lại hai phút. Đỗ Tích vẫn luôn nói, biểu tình nghiêm túc thành kính chuẩn sách giáo khoa. 

: "Dự báo thời tiết yêu cầu mọi người nên đo lường cơ học lượng tử, nếu không khí quyển sẽ liệt kê xác suất có điều kiện của ây ây xung khắc. Lịch sử kỳ diệu, chu trình sinh thái của kim loại kiềm thổ đều tiến hóa thành động vật có vú. Ây ~."

Tiếng Việt và tiếng Anh hòa lẫn vào nhau, cứ thế tha thiết tuôn trào ra. Ngôn ngữ mất kiểm soát cộng thêm mấy từ vô nghĩa trộn lẫn, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong giáo đường. 

: "-- Ca ngợi may mắn!"

Khua môi múa mép xong, Đỗ Tích mới từ từ đứng dậy.

Trong một chốc, Angela sửng sốt trợn tròn mắt. Các giáo đồ thì dùng một loại biểu tình mê mang kỳ dị nhìn chăm chú vào hắn.

Có lẽ cho rằng một người thường ở nhà thờ với đông đảo giáo đồ sẽ không dám làm loạn. Có lẽ cho rằng người được giáo chủ mang đến chắc chắn có chỗ hơn người. Hoặc có lẽ tín đồ của Thần May mắn tương đối đơn thuần...

Tóm lại, Đỗ Tích quay người đã bị đám đông vây lấy. Các giáo đồ vừa kích động, vừa tự hào khen ngợi sự ngoan đạo của hắn, cảm thán ngôn ngữ cổ xưa kia quá đặc biệt. Nói rằng nghi thức thần bí Đỗ Tích vừa thực hiện thật sự cảm động, chắc chắn tấm lòng của hắn sẽ truyền được tới tai Thần.

Không khí tôn giáo cuồng nhiệt tràn ngập.

Nghe họ ca ngợi đủ lời, Đỗ Tích mới biết được chính mình lợi hại như vậy.

Cảm giác giây tiếp theo liền có thể đi lên làm giáo chủ, lại thuận tiện dẫn dắt giáo hội đi hướng tương lai tốt đẹp hơn.

Huống hồ, giáo chủ Angela cũng bày tỏ sự đồng tình lớn, mặc dù bản thân cũng không biết hắn nói cái gì?

Tín đồ của Thần May mắn thực sự không bình thường.

Trong số đó, có một vị giáo sĩ ca tụng nhiệt tình nhất.

Là một ông lão tóc hoa râm, gò má điểm những vết đồi mồi mang nét hiền hậu ấm áp. Đôi mắt sắc bén tinh tường như đã chứng kiến qua nhiều phong ba bão táp của cuộc đời. 

Kết thúc cầu nguyện, Angela dẫn Đỗ Tích ra ngoài, vị giáo sĩ già đi theo. Thấy Đỗ Tích hé mắt nhìn qua thì hướng hắn gật đầu

: "Clarence Hank, hân hạnh gặp mặt."

: "Đỗ Tích" Đỗ Tích chớp mắt, tự giới thiệu: "Hân hạnh được gặp ngài."

Giáo sĩ Hank tỉ mỉ nhìn hắn rồi lại quay sang tiểu thư. Trong giọng nói mang theo khoan dung của người lớn tuổi: "Cậu trai trẻ trông thật quen mắt. Giáo chủ mang cậu ta đến đây. Phải chăng..."

Angela: "Ngài biết lời đồn thú vị lan truyền ở cảng gần đây chứ?"

: "A. Vậy ra..." 

Angela gật đầu, bình thản liếc mắt nhìn Đỗ Tích: "Ba lần tự sát bất thành. Nói trùng hợp thì chưa chuẩn xác, tôi cho rằng đây có thể gọi là một loại may mắn."

: "Mọi sự ngẫu nhiên đôi khi chính là tất nhiên, không phải sao?"

: "Quả thực là chuyện tốt." Vị giáo sĩ già dùng một loại ánh mắt hiền từ nhìn Đỗ Tích: "Người trẻ tuổi, thật là một hạt giống tiềm năng. 

: "Ngài Hank quá lời rồi." Đỗ Tích lắc đầu, ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục: "Thần May mắn xuất hiện trên thế gian đã lâu, tôi bây giờ mới biết đến mà giác ngộ. Bỏ lỡ ngần ấy năm, là bởi vô tri ngu muội, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Việc này làm tôi cảm thấy bản thật quá mức nông cạn, nội tâm vô cùng đau đớn."

Đỗ Tích cúi đầu sám hối, đáy mắt lấp lóe mong chờ: "Chi bằng cho phép tôi lấy chết tạ tội. Xin dùng hình phạt khủng khiếp nhất của giáo hội phán quyết tội lỗi của tôi."

Hai người đối diện trầm mặc một lát. Cuối cùng Hank từ tốn vỗ vỗ bả vai Đỗ Tích.

: "Tôi hiểu tấm lòng của cậu. Một vị tín đồ tốt như vậy, sao có thể vì chút vô ý nhỏ mà bị trừng phạt được. Thần May mắn chắc chắn không nỡ trách tín đồ trung thành của ngài ấy."

: "Giáo hội Lasteria vĩnh viễn hoan nghênh cậu."

Angela chân thành chêm vào: "Nếu gặp nguy hiểm hoặc có gì cần giúp đỡ, có thể tới bất cứ nhà thờ nào của giáo hội Lasteria. Báo tên của tôi là được."

Đỗ Tích: "..."

Đỗ Tích thở dài.

Bỗng nhiên cảm thấy về nhà cũng khá tốt, ít nhất hắn có thể lý giải người xung quanh suy nghĩ cái gì. Ngược lại ở chỗ này, hắn hoàn toàn không hiểu được.

Hắn lại thở dài một hơi. 

Đỗ Tích mang theo tâm tình phức tạp rời khỏi nhà thờ lớn, rải bước về khu ổ chuột.

Trời tối rồi, mưa đã ngớt. Đèn đường đã được thắp lên, hoạt động về đêm bắt đầu náo nhiệt hơn trên khắp các con đường. Là những cơn say tại quán rượu và mười dặm phố hát hò nhảy múa suốt đêm.

Lúc tạt ngang qua gần trại tị nạn nào đó, Đỗ Tích còn thuận tay tranh được nửa cái bánh mì đen từ những người đang làm từ thiện.

Tối nay có bánh mì ăn!

Hoan hô may mắn!

_

: "Sao lại quay về chỗ này nữa? Nơi này đúng là một mớ hỗn độn."

Đêm khuya êm ả, khu ổ chuột hẻo lánh cũ nát. Khắp nơi tối tăm, mùi đất ẩm theo gió xông vào mũi.

Ngay bây giờ, tại khu đất trống thưa thớt dân cư, có một nhóm sáu người đang đi dọc theo đường đất. Vừa đi vừa tìm kiếm gì đó.

Estel đi mệt mỏi, tranh thủ lúc dừng thì tìm một thân cây dựa lưng nghỉ ngơi. Nâng tay vuốt ngược tóc mái ra sau, để lộ nốt ruồi son giữa trán.

Không biết đây là lần thứ mấy cậu ta bực tức ai oán: "Nửa ngày rồi không tìm được manh mối mới nào. Chẳng thà quay lại thẩm vấn mấy tên nhân chứng đó lần nữa còn hơn."

Những người khác trong đoàn không ai tỏ ra khó chịu. Cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ cũng dần hiểu biết tính cách của vị thiếu gia này.

Con ông cháu cha, hướng ngoại hào phóng, có phần kiêu ngạo. Là kiểu công tử sống trong nuông chiều lớn lên. Thích hết thảy những điều thú vị và chưa biết.

: "Người ở khu dân nghèo hoặc nhiều hoặc ít đều giảo hoạt xấu xa, thậm chí có chút điên khùng." 

Ngữ khí Estel cũng không lễ phép: "Biết đâu trong số họ có người nói dối thì sao?"

: "Có lý." Có viên cảnh sát trẻ tuổi nghĩ một hồi, nói: "Với lại, mười người đột nhiên mất tích như thế mà không ai phát hiện điểm đáng ngờ thì thật kỳ lạ."

Vài người khác cũng tíu tít tham gia thảo luận điểm đáng ngờ trong vụ việc. Trong khi Luke Glen đứng ở xa, thập phần điềm tĩnh quan sát dấu vết sót lại từ khu đất trống.

Đây là địa điểm cuối cùng người ta nhìn thấy học giả và đoàn sinh viên đi theo. Sau đó thì không có tung tích.

Manh mối mờ mịt, lời khai mơ hồ. Càng đi sâu điều tra càng cảm thấy sự kiện này như bị bao trùm một tầng sắc thái quỷ dị, thần bí.

Estel nhìn bùn bắn trên mũi giày, cảm thấy thật kinh khủng. Cậu ta cầm lòng không đậu mà nhíu mày đi về phía Luke.

: "Đội trưởng Glen, quanh quẩn ở chỗ đó lâu như vậy, đã tìm được thứ gì có ích chưa?"

: "Sự tình có điểm phức tạp." Luke nghiêm túc đáp lại.

Estel: "Ồ. Nói ra cho mọi người cùng nghe chút?"

Luke nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của đối phương, từng câu từng chữ nói ra phán đoán của bản thân.

: "Ở các hồ sơ vụ án tương tự, nạn nhân đa số là đàn ông trung niên hoặc nam thanh niên trẻ tuổi. Vấn đề là, nếu bị bắt cóc, chọn đối tượng nữ hoặc trẻ em không phải dễ dàng hơn hay sao? Vẫn là nói, đây chỉ là những tin tức không liên quan đan chéo bên nhau?"

Việc này không bình thường.

: "Nhóm của học giả có quá nửa số sinh viên là nam. Bọn họ đến đây nghiên cứu dân cư, vậy thì cần tìm những nơi đông người sống hơn. Vậy nhưng quanh đây quá hoang vắng, không phù hợp với mục đích. Vì vậy khả năng cao đây không phải nơi cuối cùng họ đến."

Vào lúc này, trên mặt Luke Glen lộ vẻ suy tư.

: "Có đủ sức lực bắt cóc đàn ông trưởng thành và một nhóm nhiều người. Khu này không có xe ngựa hay con đường nào đủ để che giấu tai mắt. Vì vậy có hai trường hợp. Hoặc hung thủ là một nhóm tội phạm nhiều người. Hoặc hung thủ dụ nạn nhân vào bẫy, làm gì đó khiến họ không thể phản kháng rồi bắt đi."

Luke nghĩ sự tình nghiêng về vế sau nhiều hơn.

: "Tôi cho rằng, thứ chúng ta phải tìm kiếm là một địa điểm."

Theo miêu tả của anh, hô hấp của năm người còn lại trở nên có chút dồn dập. Estel vô thức siết chặt tay, không thể che giấu nổi sự bối rối trên mặt.

: "Một nơi đông người, tập trung nhiều nam giới. Một nơi gì đấy mà nhóm nhiều người cùng đi vào rồi đi ra cũng không gây chú ý. Nơi này..."

: "Nếu có người ngất đi rồi bị người khác nâng ra ngoài cũng sẽ bị xem nhẹ, không ai đưa ra nghi ngờ."

Estel và bốn người còn lại trong đội ngũ nhìn nhau. Giống như nhận ra gì đó, bọn họ giật thót, đồng thanh kích động hô lên

: "Quán rượu!"

Đêm đen trong vắt rải rác vô tận sao trời. Bí mật ẩn giấu trong sương mù bị vạch lên một góc màn che.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro