|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay trong đêm đó, eunmi từ bên khu vực nữ đã được điều sang lều của jimin.

sau khi tóm tắt ngọn ngành và tận mắt thấy những hậu quả sự tức giận của gã nam nhân kia trút lên người bạn học tốt bụng này, eunmi rất tức giận

"ly hôn". cô quả quyết nói rõ.

theo eunmi, chả còn gì để mình phải nuối tiếc, mình cứ ly hôn, nói chuyện thẳng thắn. không cần chia bất cứ tài sản gì, chỉ cần thoát được thân là may lắm rồi.

"eunmi, tớ hiểu, tớ hiểu ý của cậu nhưng mà, thực sự như cậu biết, kim taehyung, hắn ta rất giàu. hắn cực kì biết cách thao túng người khác".

"làm sao cậu biết được ?". eunmi ngạc nhiên nhìn hoseok

"thực tình, nghe jungkook kể lại cuộc sống hàng ngày của cậu ấy tớ đã rất nghi ngờ về hắn nên có tìm hiểu rồi. với lại, hồi trước anh tớ có làm trong công ty nhà hắn, suốt ngày bị mắng nhiếc, có lần còn tưởng chừng như mất mạng, cuối cùng anh tớ bị đuổi việc. anh tớ thở phào, như kiểu cuối cùng cũng thoát khỏi hắn ấy". hoseok chăm chú thuật lại.

"như vậy, chỉ còn một cách cuối cùng thôi". eunmi nhìn jungkook bằng ánh nhìn kiên quyết.

"c-cách gì ?"

"hôm trở lại thành phố seoul, tụi mình sẽ giúp đỡ cậu. jimin, hoseok, tớ sẽ nhắn cho các cậu. còn jungkook, cậu sẽ sớm biết thôi. đừng lo nữa nhé".

bốn đứa trẻ ngồi bàn, nói chuyện rôm rả cả đêm, ấy thế mà sáng ra vẫn tỉnh tảo hơn hẳn. chúng vui vì mong rằng cách đó sẽ có thể giúp được cho em một cách tạm thời.

kết thúc chuyến dã ngoại khá thú vị, trong ngày hôm đó, jimin đã lái xe chở jungkook tới bệnh viện lớn nhất thành phố.

"kết quả sao rồi bác sĩ ?"

"trên người cậu ta có vết bầm tím rất nhiều. có vẻ xuất hiện với tần suất khá thường xuyên. cậu ấy còn bị viêm dạ dày nhưng may mắn là còn nhẹ. người nhà đây chú ý chăm sóc và khuyên nhủ cậu ta ăn uống đầy đủ hơn. đây là đơn thuốc, nhớ uống theo mức chỉ định của tôi thì bệnh cậu sẽ nhẹ hơn".

"yeahh, phải bị nặng như vậy mới đã". jimin hú hét vui sướng.

"jimin..tớ bị bệnh mà cậu..".

"à..à..xin lỗi bác sĩ với jungkook. chỉ là, tôi chợt nhớ ra có chút chuyện buồn cười thôi. không sao". jimin áy náy nhìn hai người.

jungkook khẽ cười bất lực nhìn y.

____________________

các cậu thấy fic có vấn đề gì khong? nhớ cmt để tớ trau dồi thêm nhé. những bình luận tiêu cực vẫn mong các cậu phản hồi để tớ rút kinh nghiệm và sửa sai. (sr chap này hơi ngắn tại vì tui đang bận học mấy ca trong ngày lận.)

luv all ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro