|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, trong lều có cậu bạn học sinh đang ngồi cười khúc khích mặc cho thanh âm yên tĩnh trong đêm khuya.

"hoseok à, ngưng kể lại..buồn cười quá đi mất". jungkook bất lực nhìn.

"đúng đó, giờ chuyển qua trò khác đi ha". jimin hí hửng lên tiếng.

"chơi trò thử thách hay sự thật đi". hoseok nhanh nhẹn cầm chai nước đã hết để ở giữa.

"bây giờ tớ quay chiếc chai này, trúng ai thì người đó phải chọn sự thật hay thử thách nhá. nhưng mà chỉ có 3 lượt chọn sự thật thôi đó".

sau khi phân chia rõ ràng, tụi trẻ bắt đầu lượt đầu tiên.

là jimin.

"nào, nào mau nói. sự thật hay thử thách ?".

"sự thật".

"jungkook, cho cậu hỏi jimin đó".

"à..ừm..điều mà cậu hối hận nhất đó là gì ?".

"điều tớ hối hận nhất là bỏ lỡ một người. anh ấy thực sự là tình yêu đích thực của tớ nhưng tớ lại nhẫn tâm dùng những lời nói khó nghe và đã bỏ mặc anh ấy". jimin nhìn xa xăm khẽ trả lời.

sau câu trả lời của jimin, không khí nặng nề bao trùm lấy bọn trẻ. hoseok chả hiểu sao cậu ấy thấy chút khó chịu, cậu ta chỉ là bạn thân của jimin, đáng ra nên biết an ủi nhưng lại cảm thấy chán ghét anh chàng mà jimin nhắc tới và muốn ôm chặt cậu bạn thân nhưng chẳng thể.

jungkook nhận ra được điều đó nên vội chen ngang, nếu cứ để tình hình như này, hẳn sẽ rất khó xử cho jimin và cả hoseok.

đến khuya khoắt, lần cuối cùng đến lượt jungkook, em chỉ còn lựa chọn 1 lượt sự thật cuối cùng nhưng chẳng ngần ngại gì, nhanh chóng chọn nó.

"sự thật nha".

"hm, jungkookie, cậu đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa ?".

"..."

jungkook im lặng, em toan trả lời có nhưng rồi lại im lặng, em rùng mình, ở đây khá lạnh, cho dù nãy có mặc áo khoác nhưng lại cảm thấy thân thể mình run lên từng đợt theo gió. em cảm giác mình có thể bị gió cuốn trôi đi một cách vô vị.

khoảng thời gian sống với gã, em nhận ra từ hạnh phúc ấy chẳng còn trong từ điển sống của em. em chả cảm nhận nó, dù chỉ một chút. em yêu gã, gã quan tâm em, gã chăm chút em nhưng tại sao lại không được gọi là hạnh phúc ? em cảm thấy mệt nhoài, lo sợ, chán chường mỗi khi đối mặt với gã. em yêu gã, nhưng nào gã cảm nhận được.

nghĩ ngợi chẳng thêm được điều gì, giọt lệ nóng hổi thi nhau rơi xuống, chúng như tuôn trào, sau những ngày tháng cầm cự vất vả khi ở với gã nam nhân kia. em mệt mỏi, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, để lộ một thân mình chi chít vết thương, còn hai cánh tay toàn vết bầm tím, che mất đi làn da trắng hồng của em.

"như này...có được gọi là hạnh phúc không jimin ?"

"..."

một khoảng không nữa lại bao trùm lấy bọn trẻ, jimin hốt hoảng nhìn lấy em. y vội chạy tới kéo áo lên cho em, sau đó ôm chặt em. y cũng khóc, y thương em, một sự thương cảm cho người bạn của mình.

hoseok đau đớn nhìn jungkook, cậu chẳng thể tin được một người giỏi giang, hiểu chuyện, biết nghĩ cho người xung quanh, tốt bụng như em lại bị người khác đánh đập, ghét bỏ như vậy.

cả 3 đều khóc, đều khóc cho em. thương em, họ thương em vì những ngày tháng sống cùng với tên cầm thú, máu lạnh.

chuyện chẳng hay, jungkook đã nhiều lần kể chuyện về cuộc hôn nhân chính trị, không môn đăng hộ đối này của mình cho hoseok và jimin. họ từ lâu đã rất ngạc nhiên, rất thương em nhưng nay được tận mắt chứng kiến vết thương này, cậu và y chẳng thể cầm được nước mắt.

"jungkook..cậu cứ khóc đi. đừng lo sợ, tớ, hoseok và eunmi sẽ bảo vệ cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro