|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa ngài, jeon thiếu gia có lẽ đã mệt và hiện giờ cậu ấy ngất x-"

'tút..tút'

gã tức giận ném hết tài liệu xuống sàn, nhanh chóng tự mình lái xe xuống vùng ngoại ô.

"anh mày làm gì sai sao, soobin ?". yeonjun ngơ ngác hỏi.

"haha, anh đừng lo. chắc do lão đại quá lo cho jeon thiếu thôi. chắc giờ ngài ấy đang lái xe xuống đây". soobin khẽ mỉm cười trấn an.

"sao cậu biết được ?".

"em ở với lão đại từ lúc còn bé, được chính lão đại trực tiếp chỉ dạy, thành cánh tay đắc lực, giờ đây, em đang muốn rẽ sang đam mê của mình nên ngài ấy mới tuyển thêm anh vào đó".

"đam mê của cậu, là gì ?".

"em muốn làm bánh, đã đi học làm bánh 2 năm nay rồi. đã mở được 1 cửa hàng làm bánh ngọt riêng đó, anh không biết sao yeonjun ?".

"không".

"được rồi, sau 3 ngày trông coi jeon thiếu gia, em sẽ xin lão đại 1 ngày dẫn anh đi thưởng thức món bánh chính em làm, rất ngon đó".

"ok, chốt kèo".

huyên thuyên mấy lời nữa, bỗng có tiếng nòi trầm khàn cất lên

"các cậu cũng thân nhau quá rồi đấy, mau coi chồng nhỏ của tôi ra sao đi".

yeonjun và soobin giật mình, lúng túng chạy ra chỗ jeon jungkook. xem xét một hồi, yeonjun tặc lưỡi nói

"jeon thiếu bị đuối sức, say xe trước đó, có lẽ chưa uống thuốc say xe nên mới thành ra như vậy. cộng thêm với việc cậu ấy ăn ít, sức đề kháng đã kém còn ăn ít, nên mới kiệt sức".

"sao cậu biết ?". taehyung, gã trơ mắt ra hỏi, gã chả nhớ bản thân đã đối xử với em như nào sáng nay, thế mà giờ đây lại hỏi ngược lại tên cận vệ của mình với vẻ mặt vô tội.

"tôi trước có học ngành y mà, lão đại quên rồi sao. đang định làm bác sĩ mà bị ngài bắt về làm cận vệ cho ngài". yeonjun cười xòa

"à ừ..".

loay hoay một hồi, họ lau mặt cho em, thay cho em một bộ quần áo mới. sau đó, soobin nhanh nhẹn lấy chiếc ba lô màu trắng đã được chuẩn bị trước, trong ba lô được chuẩn bị rất nhiều thứ, gồm có: 2 gói snack em thích ăn, 2 bình nước đầy, 2 bộ quần áo dự phòng, 1 chiếc đèn pin và vài vật dụng linh tinh khác cho em.

"ư..m..". em mơ màng tỉnh dậy, trước mặt mình là các bạn cùng lớp, thầy dong hyun và hội jimin đang không ngừng lo lắng cho cậu.

"thầy ơi, jungkook-jungkook tỉnh lại rồi ạ". một bạn học sinh nhanh nhảu kêu to.

cả đám học sinh 12a1 hú hét, tim nhảy phóc ra ngoài từ lâu, cả đám lo cho bạn học jeon quá đi mất, nhất là hội jimin.

"jungkook, em tỉnh rồi cứ nghỉ ngơi nhé. thầy đã cho 3 bạn nam khác làm hộ phần em rồi. cứ nghỉ đi, thầy nhờ jimin, hoseok và eunmi theo dõi bạn, có gì báo thầy nhé".

"dạ".

nói rồi thầy giáo bỏ đi, còn lại 4 bạn học, mặt đối mặt, lo lắng hỏi han em.

"chuyện gì đã xảy ra vậy ?". em ngơ ngác nhìn tụi bạn hỏi.

"jungkook bị ngất ở thân cây, tớ đã nhờ hoseok bế cậu về lều đó. với lại, có một chiếc ba lô màu trắng có móc khóa đính chữ 'jk', nghĩ là của cậu nên về đây luôn đó". jimin đáp.

"hửm, ba lô màu trắng nào cơ ?".

"đây nè". eunmi đưa cho em.

"cậu xem có phải của cậu không ?". hoseok ngồi bên cạnh lên tiếng.

"kh-.."

miệng nói không, nhưng lại thuận tay mở khóa, định nói jimin trả lại chỗ cũ thì có một mảnh giấy note nhỏ được viết ngay ngắn

"jungkookie, đồ của em đi dã ngoại. sáng nay xin lỗi vì hành xử như vậy. cần gì cứ nhấn vào chiếc móc khóa đó, tôi sẽ đến giúp đỡ em bất cứ lúc nào. chúc em đi dã ngoại vui vẻ, nhớ cẩn thận".

                  kí tên

kim taehyung, chồng của em.

jungkook cười tủm tỉm, ôm chặt chiếc ba lô nhỏ. anh chồng của em vẫn là nhất. vậy ra gã đã đến giúp đỡ em như em đã mơ. gã ta thực sự đến giúp đỡ em. em vui lắm, miệng cứ cười suốt làm tụi bạn jimin đứng chôn chân ở đó khó hiểu.

'taehyungie, cảm ơn anh. chồng lớn của em.".

____________________

cảm ơn một khán giả nữa nheee. cảm ơn cậu đã theo dõi truyện của twi. có điều gì sai sót cứ góp ý, tớ sẽ tiếp thu và sửa đổi.

luv u, guys. (っ˘ω˘ς )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro