|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đặt chân đến vùng ngoại ô là việc của 2 tiếng sau đó. em mệt mỏi nhìn xung quanh, nơi đây thật yên tĩnh, toàn là cây cối và hoa dại. chúng còn có mùi cỏ thơm, có chút mùi hương quế.

"đây sẽ là nơi chúng ta khám phá, sinh tồn và học hỏi"

"yeahh". đám học sinh lớp 12a1 đồng loạt reo to.

phía trước, có 12a2, 12a3, 12a4, 12a5 đang chuẩn bị để dựng lều, đi hái củi.

"được rồi, bây giờ lớp 12a1 của chúng ta chia thành 3 khu vực nhé. khu vực 1, sẽ là nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ của các bạn nam, khu vực 2 là khu sinh hoạt, ngủ nghỉ của các bạn nữ, còn khu vực 3 là của thầy, và nơi đó cũng là trung tâm cho các buổi tiệc nhỏ của lớp mình nhé". thầy dong hyun mỉm cười nói.

sau khi được thầy giáo phân rõ ràng từng nhóm, các bạn học sinh lớp 12a1 lần lượt hí hửng nối đuôi nhau đi thực hiện.

nhóm của jungkook, jimin, jung hoseok, eunmi sẽ cùng một nhóm nữa phụ trách đi lấy củi. hiện giờ, nhóm của các bạn kia đã chạy đi trước, còn nhóm của bạn học jungkook vẫn đang chậm chạp ổn định sức khỏe.

"jungkook, cậu ổn chứ ?". jimin lo lắng hỏi em.

"tớ không sao đâu, vẫn còn rất khỏe. chúng ta..mau đi thôi, nhanh lên". jungkook cố gắng giữ trạng thái ổn định nhất để có thể tạm an ủi các bạn cùng nhóm.

ngay sau đó, jungkook kéo tay jimin chạy phía trước, để lại hoseok, eunmi ngơ ngác đứng nhìn.

"ê, đợi với coi". hoseok và eunmi đồng loạt nói to, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo bạn học jeon và bạn học park.

trong lùm cây từ phía xa, có tiếng loạt xoạt khá nhỏ từ lúc các bạn học sinh tới đây.

"thưa ngài, jungkook đã cùng 3 bạn học đi lấy củi".

"nhanh chóng theo dõi. và nhớ rằng, luôn phải cố gắng giữ an toàn tuyệt đối cho jeon jungkook". thanh âm của gã vang lên qua chiếc tai nghe.

"đã rõ". tên yeonjun vội tắt máy, nhanh chân cùng với một cận vệ tên soobin đuổi theo thiếu gia họ jeon.

ở phía jungkook, cơn chóng mặt nhanh chóng đến, em đau đầu, mắt cảm thấy mờ dần nhưng cố gắng mỉm cười, trêu đùa cùng với jimin, hoseok và eunmi.

jimin, hoseok, eunmi mải miết đuổi nhau vui đùa dưới thời tiết mát mẻ. 3 bạn học cứ mãi nô đùa mà chạy đi tứ tung. jungkook lúc này mắt đã nhòa, chỉ kịp vội tựa hẳn vào thân cây to lớn gần đó. em không thể với tới, em không thể chạy tiếp cùng các bạn, em đã không được uống thuốc say xe trước đó, đầu em đau như búa bổ, thân thể bắt đầu run nhẹ. em kiệt sức, em mệt mỏi.

dần dần, em chả còn chút lí trí, cứ tựa vào thân cây mà than đau. em đã chả còn nghe thấy tiếng cười đùa nào nữa, có lẽ hội jimin đã mải mê vui đùa và không còn ở trong khu rừng này nữa.

em bắt đầu hoảng sợ, em sợ cảm giác trống trải, em sợ cảm giác tất cả sự âm u bao chùm lấy. em bắt đầu khóc, em vừa mệt, vừa sợ, vừa muốn ai đó đến giúp đỡ. em thều thào, cố gắng muốn nói, nhưng cổ họng em khô khốc, không còn chút sức lực nào để thốt ra lời cầu cứu.

em sợ, em nhớ người ấy, em nhớ tới người chồng tương lai của em, dù gã chả thương em, nhưng em thương gã, em trân trọng những tinh hoa gã trao cho em vào mỗi trận làm tình, chỉ để thỏa mãn gã nhưng lại làm em vui, vì mỗi lần ấy, gã đều chủ động, gã đều chủ động thân mật, gã đều chủ động ôm em, hôn em, nụ hôn thật nồng nhiệt, mạnh bạo, nhưng nó khiến em cảm nhận được con người gã, hiểu cho gã và chấp nhận làm mọi thứ, chỉ để gã thấy thoải mái và bớt đi nỗi phiền hà.

em khóc nấc lên, càng nghĩ về chúng, em càng muốn gã xuất hiện ở đây, nhưng đó chỉ là một giấc mơ khi em ngất đi.

chả nghĩ ngợi được nhiều nữa, em bắt đầu cảm thấy cạn kiệt mọi thứ, đầu em chả còn đau đớn, chỉ còn tê tái, bàn tay lạnh ngắt, em chỉ kịp gọi một cái tên sau đó mắt nhắm nghiền, gục đầu tại thân cây đó

"taehyungie..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro