|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a, jungkook kìa thầy ơi"

"ồ, jeon jungkook, em đến hơi muộn đó, em mau lên kiểm tra sĩ số lớp đi nhé. nhớ chọn chỗ ngồi cho mình"

"dạ"

jungkook từng bước đi lên chiếc xe bus to màu trắng, em khẽ nhìn phía cuối xe, có jimin và hoseok, thêm một cô bạn nữ đang ngồi huyên thuyên.

"a, jungkook, xuống đây, xuống đây với tớ này". jimin nhanh nhảu chạy ra đón em.

em thực tình rất muốn ngồi trên, do thể trạng em yếu, rất hay say xe nhưng em không thể phụ lòng tốt của những người bạn rất tốt như jimin.

"xin chào, tớ là eunmi, bạn học ngồi ngay sau cậu đó". cô bạn gái khẽ mỉm cười nhìn em. cô ấy rất xinh, cười rất đẹp. làn da trắng hồng, mái tóc dài hương vị bưởi.

"hôm nay mình mang nhiều đồ ăn vặt lắm, tối bọn mình vừa ăn vừa xem phim ha". jung hoseok hứng khởi lên tiếng.

sau khi kiểm tra kĩ càng, lớp đã đầy đủ, thầy giáo cũng đang trên xe, jungkook mới yên tâm ngồi vào chỗ gần cửa sổ nhỏ.

"jungkook, trong túi cậu có gì thế ?". eunmi tò mò hỏi.

"tớ-tớ..mang đồ linh tinh thôi". jungkook áy náy nhìn xa xăm rồi trả lời đại.

"jungkookie, cậu có mang bộ quần áo, một hộp cơm đi không đó ?". jimin thắc mắc nhìn em.

"hình như có.."

jungkook cúi mặt đáp, bản thân em tất nhiên nhớ chuẩn bị chúng, nhưng người giám hộ em lại chẳng cho phép mang đi thứ gì.

nghĩ ngợi một hồi, em thu mình cuộn tròn, sau đó nhắm mắt tận hưởng chút không khí dễ thở này.

tại văn phòng ở nhà, taehyung, gã vẫn đang ngồi trầm ngâm, bản thân gã đang tự hỏi, nếu chỉ có một chai nước nhỏ, liệu em có thể sinh tồn được không nhỉ ? em rất yếu, cơ thể luôn trong trạng thái sức đề kháng yếu.

"yeonjun, việc theo dõi jungkook tại vùng ngoại ô 24/24 đã chuẩn bị đến đâu rồi ? em ấy mà có mệnh hệ gì, tao không có để yên cho bất cứ đứa nào đâu". gã nhâm nhi tách trà, khẽ nói.

"thưa ngài, việc đó tôi đã kêu mười người canh chừng ở đó. tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ ạ. quần áo, đồ ăn, thức uống, tất cả đều đủ ạ".

"được, ra ngoài đi".

tên yeonjun đi ra ngoài, chỉ còn lại mình gã, những suy nghĩ điên rồ một lần nữa xuất hiện, khác hẳn với sự quan tâm, lo lắng tuyệt đối cho người thương lúc nãy:

"jeon jungkook, em không dễ chết đâu. em phải đau đớn từ từ, anh đã nói là em phải ở bên cạnh anh mãi mãi mà. cứ thoải mái tận hưởng. chỉ trách tao yêu mày quá thôi, jeon".

____________________

sorry cả nhà vì mấy ngày qua tui bận học thêm nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro