|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkookie, dậy đi. em sắp trễ giờ đi dã ngoại với trường rồi kìa". gã nam nhân ngồi bên cạnh tấm phản, khẽ gọi em.

chuyện là hôm qua, sau khi được anh bạn tri kỉ yoongi phân tích kĩ lưỡng về chuyến tham quan bổ ích này, gã ta mới chợt hiểu được chút ít, tuy vậy gã vẫn cho người theo dõi và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho jungkook 24/24 trong chuyến dã ngoại ngày mai cùng với hai con chip nhỏ gắn vào túi đồ được chuẩn bị sẵn cho em.

"ư..đi tham quan gì chứ, chồng lớn của tớ hông cho tớ đi màaa..". em ngái ngủ, nói mê như một lời đáp lại gã.

"hửm ? chồng lớn ?". gã ta cau mày khó hiểu, bản thân hai người chưa có hôn nhân chính thức, mới chỉ định hôn, gã cũng chỉ gọi chồng nhỏ trước mặt mẹ jeon hay người ngoài thôi, bình thường chả bao giờ gã ta nói mấy kiểu xưng hô sến sẩm như vậy. nay thấy lạ khi jungkook gọi gã ta là 'chồng lớn'.

"jeon, mau dậy đi. tôi cho em đi rồi này, mau dậy nào".

"đừng có mà..giả dạng chồng tuiii...". jungkook có một tật xấu là thường kéo dài chữ cuối khi nói mê, lúc ngái ngủ.

taehyung, gã..tự nhiên, thấy em có chút đáng yêu !

"jeon jungkook !"

"a...hả..?". jungkook giật mình tỉnh dậy khi nghe có người gọi lớn cả họ tên.

"mau dậy, đi tham quan"

"a-anh taehyung ạ ? em..em không có thích đi, anh cứ-"

"tôi đăng kí cho em rồi, đồ cũng đã chuẩn bị. đừng nói nhiều với tôi. mau dậy thay quần áo và xuống ăn sáng". nói xong gã ta rời đi.

em lấy làm lạ, rõ ràng hôm quá gã ta còn định mắng chửi em cớ sao hôm nay lại giục em dậy sớm rồi còn chuẩn bị đồ cho em nữa..

gạt bỏ những mớ rối rắm trong đầu, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

"jungkook, đồ ăn sáng của cậu đây".

bác giúp việc đặt lên bàn một đĩa salad nhỏ, một cốc sữa nóng. em thú thực một điều rằng, những người làm trong nhà cũng chả ai coi trọng em gì sất, đúng ra họ cũng rất thương em nhưng đây đều là lệnh của ông chủ kim, những người làm đều không có quyền từ chối.

chỉ với một đĩa salad, một cốc sữa làm sao đủ cho một buổi sáng. đĩa salad toàn mấy món rau em bị dị ứng, thứ củ quả duy nhất trên đời em ăn được chỉ có cà rốt thôi. còn dưa leo, hay cà chua em ăn xong đều cảm thấy đau bụng.

mặc kệ chúng, em cố gắng nhồi nhét vào miệng xinh một cách mạnh bạo, em đáng ra phải thầm cảm ơn gã vì đã cho em ăn ấy chứ, không thì em đã ngất xỉu vì đói rồi.

"cậu jeon, đây là đồ mà ngài kim đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị cho cậu".

"dạ vâng ạ". jungkook mỉm cười trả lời.

"gồm có một bình nước. h-hết rồi thưa cậu jeon". bác giúp việc áy náy nhìn em. buổi sáng trước lúc gã lên gọi em dậy thì dưới nhà đã có trận xung đột nảy lửa. gã ta yêu cầu chỉ sắp cho em một bình nước, còn lại không cần gì thêm cả nhưng những người làm đều cảm thấy thương xót cho em, jungkook vẫn đang còn là học sinh cấp 3, bụng dạ hay yếu, sức đề kháng kém, cớ gì lại không chuẩn bị thêm đồ ăn cho em, một bộ quần áo cũng không, một chút đồ phòng bị nếu cần cũng không. tại sao vậy nhỉ, gã ta thừa biết em sẽ đi 2 ngày 1 đêm, đi leo núi hiểm trở, chuẩn bị một bình nước uống, như vậy có phải quá quắt lắm không ?

"à..vâng". jungkook lại mỉm cười nhìn bác giúp việc đáp.

em chả lấy làm lạ, bình thường gã vẫn như vậy. em được đi dã ngoại với bạn là vui lắm rồi. chả cần quá nhiều thứ làm gì. em tự sinh tồn được với một bình nước đấy. em giỏi lắm a.

"jungkook..tôi.."

"cháu không sao đâu, cảm ơn bác đã xếp đồ giúp cháu. cháu không sao đâu ạ. bác đừng lo nhé".

"được.."

jungkook khẽ mỉm cười nhìn lại đĩa salad trong lòng, cho dù có đến thành phố xa hoa lộng lẫy này, hay ở dưới quê nhà busan, thì vẫn chẳng có ai yêu thương, quan tâm hay nói chuyện, lắng nghe cùng em. đều là em tự tưởng tượng rồi làm một mình cả.

10 tuổi dưới busan, bị bạn bè trong xóm trêu chọc vì không có bố.

12 tuổi dưới busan, chạy bộ dưới trời mưa tầm tã chỉ để làm hài lòng người chị.

14 tuổi bị bạn bè trong lớp xé sách vở, ném cặp đi. jungkook 14 tuổi tủi thân nhưng không dám kể vì sợ làm phiền mẹ và quấy nhiễu việc học của chị.

16 tuổi được định hôn với một người đàn ông lớn tuổi, chuyển lên seoul sống, phải rời xa quê busan, mẹ và chị. cũng chính là khoảng thời gian, trái tim em chớm nở, thương người đàn ông ấy đến cùng cực.

17 tuổi, bắt đầu hiểu được những cảm giác hưng phấn khi làm tình, hiểu được những vết thương lòng khó mà phai đi.

cho đến thời điểm hiện tại, dù có được đối tốt hay bị đánh đập ra sao, em vẫn khá hài lòng và mãn nguyện, đơn giản vì ngày nào em cũng được ngắm nhìn người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro