|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung..anh về rồi sao ?"

"jungkook, ra phòng khách nói chuyện với tôi một chút". taehyung nhẹ nhàng nói sau đó đi ra ngoài trước.

còn lại mình cậu trong căn bếp rộng lớn, jungkook cảm thấy bất an, thực tâm bản thân em chả muốn ràng buộc, ép uổng gì gã, chỉ muốn được gã yêu thương như hồi đôi mươi. gã bây giờ khác lắm, chỉ đánh đập, ghét bỏ em.

nhanh chân rảo bước tới phòng khách, cả căn phòng một màu tối đen, chả thấy gã đâu hết. jungkook, em dần hoảng loạn vì sợ, thân ảnh nhỏ bất chợt run lên, từ đằng sau, một vòng tay lớn ôm chặt lấy em. gã ta xoa tấm lưng nhỏ bé, nắm chặt bàn tay thon gọn trong lòng bàn tay mình, tựa cằm lên vai em, gã ta trấn an em bình tĩnh nhất sau đó chậm rãi lên tiếng

"jungkookie, anh yêu em thật lòng mà". taehyung, gã nghẹn ngào nói bên cạnh em.

lần đầu tiên nghe gã nói bằng chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng, jungkook thoáng chốc giật mình, mở đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước. cả tấm thân bất động, mặc cho gã ta ôm chặt đằng sau.

"em biết không, jungkook, anh sợ mất em..hm..anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm jungkook". gã ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, ngày càng ôm chặt người thương, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người em, gã cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.

"jungkook, ngày đó, anh đón em lên đây. anh đã thương em từ lâu, anh muốn chăm sóc bảo vệ em từ lâu rồi. nhưng khổ nỗi em lại là, một đóa hoa thuần khuất, trong sáng, luôn chớm nở. rất đẹp, nó rất đẹp, em có biết không ? còn anh, anh đơn thuần chỉ là một vũng bùn nhơ nháy, hôi hám, một màu đen thẳm, khác xa với em-"

nói đến đây, gã khựng lại, kéo em xoay người lại, gã ta nhìn thẳng vào mắt em, gân xanh trên trán hằn lên rõ, cơn tức giận của gã chính thức lên đỉnh điểm.

"tae.."

"khác xa với em, nhưng tôi buộc phải kéo em xuống vực thẳm cùng tôi. tôi phải kéo em xuống đáy của vực thẳm, nơi đâu có em, nơi đó có tôi đứng sau dõi theo em. quy chuẩn từ xưa nay vốn là như vậy đấy, jeon jungkook. cho dù có thần thánh hay thần đồng thì cũng chẳng thể thay đổi điều này, em lại càng không có quyền, chỉ có quyền chấp nhận và tuân theo. rõ chưa, jeon jungkook ?".

"tôi yêu em là thật, tôi cảm mến em là thật, tôi thương em là thật, nhưng em không cảm nhận được là sao hả bé ? em nghi ngờ tình yêu của tôi sao, jeon ? em nghi ngờ đến mức phải đặt camera giấu kín trong nhà sao jeon ?".

đoạn, gã ta cười nhạt sau đó nhanh chân rảo bước khắp căn phòng lấy những con chip nhỏ trong cả căn phòng khách rộng lớn, tắt tất cả tín hiệu từ những con chip trong căn phòng bếp, ban công, phòng ngủ chính, thư phòng của biệt thự.

jungkook, em nhăn nhó nhìn vào hành động khó hiểu của gã. em đoán gã đã biết, chả cần ai phải thông báo, nhưng linh tính, cảm giác của kim taehyung bao lâu nay vốn nổi tiếng nhạy bén, chỉ có đúng nên có lẽ gã cảm nhận được trong căn nhà mình có người theo dõi từ xa khiến gã phải hành động như vậy.

"jungkook, em hiểu anh nói gì không ? anh yêu em mà jungkook, anh yêu em thật mà..hức..jungkook, anh không khác, anh vẫn yêu em mà..hức..anh yêu em, có em mới thay đổi, anh vẫn yêu em mà..jeon..hức..anh yêu em mà..". gã ta quỳ xuống ôm chặt lấy jungkook.

em ngạc nhiên nhìn gã, trong đầu một mớ hỗn lộn, em đau lòng nhìn gã. có thực là người đàn ông này, thương yêu em không ? trong một phút chót, em chả muốn suy nghĩ gì thêm, ôm lấy gã. em và gã cùng khóc, thân ảnh lớn tựa đầu vào thân ảnh nhỏ, không ngừng khóc lóc với em. em lại thương gã, em lại tin gã một lần nữa. em không muốn bỏ gã nữa. em muốn bên cạnh gã.

em cảm thấy mình không cần sự giúp đỡ của đám bạn nữa.

em tin gã rồi, em tin gã. em yêu gã.

"hoseok, eunmi, tất cả các con chip được gắn trong căn nhà biệt thự ấy, mất tín hiệu rồi". jimin bần thần nhìn vào màn hình điện thoại.

cả đám thực chất nãy giờ nghe được hết toàn bộ cuộc hội thoại của gã và em. jimin và hoseok rất tức giận, nhất quyết muốn hét lên để khuyên jungkook nên tỉnh ngộ nhưng rồi cũng chả có tiếng nói nào.

choi eunmi khó chịu, rời khỏi cuộc trò chuyện của nhóm, trên tay cầm ly rượu đỏ, nhìn vào thành phố thu nhỏ nhấp nháy ánh đèn qua ban công.

"kim taehyung"

___________________

tuy rằng fic 'biển' dựa trên một bộ phim ngắn, nhưng mình chỉ lấy bối cảnh, tính cách của các nhân vật, và vài đoạn tình tiết nhỏ (hoặc kể cả một vài lời thoại ngắn). mình muốn fic 'biển' là một sáng tác đầu tay của mình với thể loại này. kết HE 100% nhé.

cảm ơn ạ. ( ˙꒳​˙ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro