|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook, sao nãy cậu-"

"jimin, từ nay cậu, hoseok, eunmi không cần xen vào chuyện của tôi nữa đâu. tôi tự lo được".

"sao lại.."

"tớ cảm ơn lòng tốt của 3 cậu, nhưng tớ nghĩ anh taehyung thực sự hiểu tấm lòng của tớ. anh ấy thực sự trân trọng tình cảm của tớ. và anh ấy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho tớ sau này.."

"jungkook, tớ đã từng như cậu. tớ đã từng giống cậu, rồi sao, kết cục là một vở kịch hoàn mĩ. tớ thực sự đã bị bỏ rơi. tớ thực sự bị người ta chê cười, khinh bỉ và chửi bới. tớ sợ lắm. nên tớ rất hiểu hoàn cảnh của cậu.."

"tớ.."

"jungkook, người mà bỏ rơi tớ. chắc chắn cậu có nghe qua tên hoặc có thể quen biết.."

"được rồi, chuyện đấy nói sau. tớ cúp máy đây. tớ cảm ơn nhé, từ nay không cần cậu và mọi người để tâm nữa. kệ tớ đi".

đoạn, jungkook cúp máy trước. để lại người ở đầu dây bên kia mặt ngơ ngác, khó chịu cùng cực.

jimin nhìn lên màn hình, thầm rủa vài tiếng.

y chẳng phải ghét bỏ gì em, nhưng y hiểu rõ được hoàn cảnh em đang đối mặt. y cũng từng như em. mê hoặc lời nói, tin tưởng vào người y yêu, người y thương rồi cuối cùng bị người ta nói cười, chê bai.

"được rồi..không theo dõi, không để tâm nữa thì thôi. mặc cậu đấy".

dứt lời, y nhấn thoát hết các camera giấu kín tại nhà của em.

chợt, y dừng lại trên màn hình chỗ con chip nhỏ được gắn trên bức tượng thánh lần trước.

"hm, để tôi xem anh có thực sự là trân trọng tình cảm của jeon jungkook hay không ?".

mẹ kiếp, một lũ bạn bè tính nết như nhau. diễn đạt thế không biết.

y thầm nhủ sau đó lên kế hoạch cùng với hoseok. vô tình y quên đi cô bạn cùng nhóm - eunmi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro