Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chính thức ghi hình những nội dung chính của chương trình. Lạc Tĩnh Dực kỳ thực khá mong chờ, biên kịch như cô luôn lấy việc trải nghiệm làm cốt lõi. Bản thân Lạc Tĩnh Dực cũng luôn hứng thú tìm hiểu những lĩnh vực mới.

Sẵn lại bàn về đứa bạn Phùng Duẫn Hâm này, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy quay phim ảnh gì đứng đắn, cả ngày vẫn lăn lộn làm chương trình thực tế. Không phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng nghĩ đến chuyện giới thiệu Phùng Duẫn Hâm với một số đạo diễn nổi danh để họ dẫn dắt bạn mình, nhưng Phùng Duẫn Hâm luôn từ chối với lý do kiêu ngạo: "Không cần, mày đừng cất nhắc tao với ai, tao chỉ muốn dùng năng lực của mình đi lên. Sau này cho ba mẹ tao thấy con gái họ tay không vẫn làm nên sự nghiệp".

Vì chừa mặt mũi cho bạn, Lạc Tĩnh Dực chưa từng phê phán bình phẩm sự nghiệp của Phùng Duẫn Hâm. Cũng vì cô quá bận việc nên cũng không có thời gian rảnh mà xía mũi vào. Không xem không biết, đến khi chứng kiến rồi mới thấy lộn xộn đến dọa người. Lạc Tĩnh Dực chưa từng thấy phim trường nào hỗn độn đến nhường vậy.

Dù sao cũng đã đến đây, Lạc Tĩnh Dực muốn chuyên tâm nghiên cứu cách nhào nặn một chương trình thực tế.

Hóa ra cái gọi là thực tế vẫn có sẵn kịch bản, thậm chí lên đường dây dẫn dắt gợi mở khá chi tiết. Việc quan trọng là hình thành khung nội dung cho mỗi khách mời, hơn nữa còn căn cứ vào bất đồng tính cách giữa họ mà phóng đại lên.

Mỗi người một cá tính khác nhau, thậm chí có khi là đối nghịch nhau hoàn toàn quy tụ lại ở chung một nơi chắc chắn sẽ tạo ra tương tác. Có người dễ tính có người khó tính, có người đảm đương vị trí lãnh đạo thì cũng có nhân vật phá game, cứ thế người đào kẻ lấp nhịp nhàng, có va chạm thì phải có làm lành, có hiểu lầm thì phải có giải đáp khúc mắc, nếu biết cách dàn dựng đẩy đưa cao trào thì sẽ rất hấp dẫn. Nhiệm vụ của tổ biên kịch là phải nắm rõ cá tính từng người, xem họ phù hợp để xây dựng ra sao, tạo hiệu ứng thế nào để khán giả hứng thú. Nhưng mà chương trình của Phùng Duẫn Hâm đừng nói là làm được những chuyện cao xa ấy, ngay cả tên khách mời còn nhầm lẫn lung tung, đạo cụ giành tới giành lui ồn ào như cái chợ vỡ. Điều phối thời gian cũng rất có vấn đề, có tổ khách mời bị nhào tới nhào lui đến miệng khô lưỡi khô, tổ khác lại ngồi chờ dài râu không có việc gì để làm. Đây là hậu quả của việc lên kế hoạch cẩu thả.

Lạc Tĩnh Dực không chịu được cảnh tượng hỗn loạn như vậy, chỉ muốn lập tức xông pha ra trận dẹp loạn. Phùng Duẫn Hâm cũng bị hiện trường náo loạn thế này làm cho nổi điên, bớt đi dáng vẻ cợt nhả ngày thường, vội chạy tới chạy lui điều phối chỉnh đốn. Lạc Tĩnh Dực thấy Phùng Duẫn Hâm ra mặt nên tránh qua một bên chờ, tin tưởng bạn mình có thể làm tốt. Kết quả Phùng Duẫn Hâm không phụ lòng Lạc Tĩnh Dực, nửa tiếng sau cũng đưa được mọi thứ về quy củ.

Lạc Tĩnh Dực tò mò hỏi: "Chương trình của bọn mày sao mà rối tới mức này? Chẳng lẽ không lên kế hoạch trước?"

"Có thì vẫn có, chẳng qua tổ kịch bản làm việc không ra gì. Cái đoàn phim xui xẻo này... Đến cả tao cũng bị lôi đến là để thế chỗ cho đạo diễn bỏ đoàn." Phùng Duẫn Hâm lầu bầu.

Lạc Tĩnh Dực vui vẻ: "Không ngờ bạn là Nữ Oa cứu thế, thất lễ rồi."

Thấy Lạc Tĩnh Dực tâm trạng không tồi, Phùng Duẫn Hâm chớp lấy cơ hội: "Thực ra ấy, mình đang chờ bạn viết cho mình một kịch bản vô tiền khoáng hậu đó nha Biên kịch Lạc ~ "

Lạc Tĩnh Dực : "... Xem trọng tao quá, không phải nghề không dám. Chương trình thực tế tao chỉ là tay mơ, có viết cũng viết không đạt."

"Đừng khiêm tốn như vậy, bạn có dùng mông viết cũng hay gấp mấy lần đống rác phẩm tao nắm trong tay."

Lạc Tĩnh Dực: "... Có thể đừng ghê tởm như vậy được không?"

.

Tám khách mời được gọi vào sảnh lớn của nhà chung, không ngờ bên trong xa hoa tiện nghi như biệt thự. Cả đám người thấy cái gì cũng tò mò hào hứng, trông thấy robot dọn dẹp còn muốn vác lên chụp ảnh tự sướng.

Lạc Tĩnh Dực: "......"

Trong chương trình có tổng cộng có bốn cặp khách mời. Trần Cách - Tống Như Ngữ, cặp nữ nữ. Đổng Thịnh Hồng – Nhậm Nghiên, doanh nhân trưởng thành và hot streamer, cặp nam nữ. Tôn Duệ Bân – Doãn Dẫn, vận động viên và cậu chàng điển trai, cặp nam nam. Cuối cùng là Tiền Vũ và Lạc Tĩnh Dực, cp nam nữ chị em. Nhìn qua có thể thấy chương trình rất có tham vọng, mô phỏng hầu hết những loại hình cặp đôi thịnh hành hiện nay, mục đích chính là để đáp ứng hết khẩu vị của công chúng.

Cả nhóm lục tục giới thiệu qua lại lẫn khen ngợi khách sáo một hồi, tiếng cười nói càng lúc càng yếu, dần dần trở nên im ắng.

Bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ đến tê da đầu.

Trần Cách bị Tống Như Ngữ kéo tay ngồi phịch xuống sofa, Lạc Tĩnh Dực khoanh tay đứng thẳng, tuyệt đối không chạm vào cái sofa không biết lai lịch. Tiền Vũ cũng đứng một bên tung hứng với Lạc Tĩnh Dực. Lúc vừa thấy người tên "La Hân" này, ngay lập tức Tiền Vũ đã thấy hối hận, rủa bản thân ngu ngốc một nghìn lần vì bỏ lỡ cơ hội lớn. Vừa nhìn là biết ngay là một người phụ nữ giàu có! Hơn nữa lại còn xinh đẹp! Thần thái thì ăn đứt mấy cô bạn gái cũ hotgirl mạng của cậu ta! Hôm qua còn ngại mệt ngại phiền, hôm nay Lạc Tĩnh Dực đi chỗ nào cậu ta tò tò đi theo chỗ đó, giống như thái giám cúc cung phụng sự lão Phật gia.

Lạc Tĩnh Dực câu có câu không đáp lời Tiền Vũ. Nhưng được một lúc bắt đầu mất hết kiên nhẫn, bật chế độ lạnh nhạt ngó lơ.

Trần Cách ngồi gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi khí lạnh toát ra từ người Lạc Tĩnh Dực.

Cứu mạng!

Sao lại thành như thế này!!

Đang quay phim hay đang đóng băng khách mời?

Phùng Duẫn Hâm thấy tình hình càng lúc càng xấu, hiện tại mọi người không quen biết nhau, ngay cả người trong cùng một cặp cũng không có bao nhiêu ăn ý. Lúc này phải tổ chức chơi cái gì khuấy động bầu không khí, đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn.

Truth or dare (Thật hay Thách)!!

Phùng Duẫn Hâm đọc một lượt kịch bản chó gặm mà mình nắm trong tay, thấy chẳng có gì nổi bật để triển khai. Những lúc như lâm vào tình huống khó khăn thế này, thì Truth or dare đúng là mặt trời chân lý, Phùng Duẫn Hâm nghĩ như vậy. Nào ngờ mới vui vẻ bật thốt tên trò chơi lên, đã nhận ngay ánh mắt tử vong của Lạc Tĩnh Dực.

Phùng Duẫn Hâm: "......"

Phùng Duẫn Hâm hận mình quá hiểu tính bạn, chỉ từ một ánh mắt của Lạc Tĩnh Dực là có thể đọc ra vô số ghét bỏ. Bây giờ mới nhớ ra chuyện lão Phật gia không thích những trò tiết lộ đời tư huống hồ còn dễ nảy sinh tiếp xúc thân thể. Phùng Duẫn Hâm đầu óc tê liệt, đành phải nương theo ý Lạc Tĩnh Dực. Truth or dare để sau đi, khi cả nhóm thân thiết rồi chơi lại.

Phùng Duẫn Hâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy mỗi người lần lượt biểu diễn tài năng cho khán giả xem nhé." Ý kiến này xem ra sáng suốt, còn có thêm tư liệu để biên tập.

Các khách mời lại không nghĩ như vậy, nghe đạo diễn nói xong đều lâm vào hoang mang. Tôi vừa nghe cái gì? Biểu diễn tài năng sao? Hôm nay là mùng một Tết làm trò để kiếm lì xì? Các vị là bố tôi ông tôi?

Lạc Tĩnh Dực còn muốn trừng tiếp, Phùng Duẫn Hâm đã nhanh tay phủ đầu, bắn một ánh mắt cứng cỏi ngụ ý: Chuyến này tao đã quyết, không thể cứ để mày tùy tiện!

Lạc Tĩnh Dực : Muốn chết?

Phùng Duẫn Hâm: ...

Lập tức đổi sang vẻ mặt khóc lóc cầu xin: "Xin mày, tao tkhông nghĩ được trò gì khác để khuấy động không khí! Với lại mày cũng không muốn ở đây cả ngày đúng không, bạn?"

Lạc Tĩnh Dực thở dài, thôi thì tốt xấu gì trò này cũng không cần tiếp xúc với người lạ. Phùng Duẫn Hâm lên thứ tự thực hiện từ 1 tới 8, ai cũng đừng hòng trốn. Trần Cách thứ bảy, Lạc Tĩnh Dực cuối cùng.

Tống Như Ngữ biểu diễn đầu tiên, hào hứng biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình mình tham gia trước đó. Kết thúc tiết mục, Tống Như Ngữ thở hồng hộc nhìn ống kính tạo dáng thần tiên, ra vẻ xinh xinh đẹp đẹp động lòng người. Nhưng mà hiệu quả thu được nát bét, nói là biểu diễn tài năng, nhưng đào bới mãi cũng không thấy tài năng đâu. Nhảy thì trật nhịp, hát thì phô chênh, bây giờ ai cũng hiểu tại sao Tống Như Ngữ vào vòng hai đã bị loại, cũng không phải tại chương trình khắt khe.

Kế đến là Tiền Vũ.

Tiền Vũ nhìn biểu cảm mọi người nhịn cười đến hết muốn chịu nổi sau khi nhìn Tống Như Ngữ múa may quay cuồng, biết mình nếu ra hát nhảy rất dễ biến thành hố đen tương tự. Cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Em cũng chẳng có tài năng gì. Hay em bắt chước tiếng chó sủa mua vui cho mọi người."

Tống Như Ngữ: "Cái này cũng gọi là tài năng?"

Tiền Vũ phân bua: "Cứ nghe thử đi, em đảm bảo giống!". Vừa dứt lời, cậu ngay lập tức đưa tay lên miệng làm loa, một hơi mà gâu gâu gâu đầy nhịp điệu. Không chỉ bắt chước tiếng kêu lúc bình thường, mà còn có thể bắt chước tiếng sủa khi cắn nhau, khi đòi ăn, quả thực là rất giống.

Đến lúc cậu muốn bắt chước tiếng chó kêu khi động dục, Phùng Duẫn Hâm sợ hết hồn chạy đến ngăn lại: "Cậu có bắt chước được chị cũng không dám chiếu, chương trình PG thành NC-17 ngay tin không? Màn này tạm thời được rồi, cho qua. Người khác mau lên đi."

Đánh Thái cực quyền, trồng cây chuối đủ loại, còn muốn viết thư pháp nhưng không đủ dụng cụ đành thôi. Tới lượt Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực sợ em ấy chọn diễn lại một trích đoạn điện ảnh, làm cho chỗ này tự dưng thành phim trường soap opera. Cũng may Trần Cách không làm hành động đi vào lòng đất như vậy, mà chọn loại hình giãn gân cốt một tí: "Em làm vài động tác hít đất cho mọi người xem."

Tống Như Ngữ bĩu môi: "Hít đất mà cũng tính là tài năng sao? Em cũng biết làm!"

Trần Cách không trả lời, chống tay xuống đất, hít hai ba cái lấy đà liền đem tay trái giấu sau lưng, chỉ dùng một tay phải hít đất. Cánh đàn ông ở đây cũng chưa chắc thực hiện được nhanh lại vững vàng như cô ấy, trong phút chốc bầu không khí bùng nổ.

"Quá lợi hại nha! Xứng đáng xứng đáng! Vỗ tay vỗ tay."

"Không hổ danh đệ nhất lực sĩ!"

Trần Cách: "..."

Xem ra từ nay dính chặt không lối thoát với danh hiệu đệ nhất lực sĩ.

Lạc Tĩnh Dực cũng choáng ngợp. Không nghĩ cô gái nhỏ nhìn qua lịch sự văn nhã, đáng yêu dễ thương lại giấu chiêu. Cô hào hứng hỏi: "Em buông nốt tay phải được không?"

Mọi người: ???

Trần Cách: "..."

Bà nội của em ơi... Cái đó phải chờ em lên Mặt trăng không có trọng lực mới làm được.

"Sức này bẻ gãy sừng trâu còn được. Tốt tốt tốt, tiểu Trần quá xuất sắc rồi." Phùng Duẫn Hâm lập tức phác thảo thiết lập cho Trần Cách: người đẹp lực điền, người đẹp mạnh mẽ.

Nhờ tiết mục của Trần Cách mà bầu không khí tự dưng hào hứng hơn, khách mời nam vẫn còn chưa hết kinh ngạc, tụ lại vén áo kiểm tra cơ bắp của nhau, thậm chí còn thách nhau làm giống Trần Cách, tạo nên rất nhiều tiếng cười. Ai cũng không ngờ cô gái thanh tao nhã nhặn thế này lại mạnh đến nỗi trợn mắt.

Cuối cùng chỉ còn lại Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực cũng không ngại, cô có chiêu. Lạc Tĩnh Dực bảo Phùng Duẫn Hâm chuẩn bị cho mình một bộ bài tây, nhìn dàn khách mời nói: "Chị sẽ làm một màn ảo thuật."

"Được được được. Em cực kỳ chờ đợi." Tiền Vũ là kẻ đầu tiên lên tiếng cổ vũ.

"Em cũng rất thích ảo thuật." Nhậm Nghiên cất giọng đáng yêu.

Lạc Tĩnh Dực ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Trần Cách. Đây là ghế Phùng Duẫn Hâm đã cho người đi sát trùng để sẵn đó, Lạc Tĩnh Dực có lên cơn đau thần kinh tọa còn có nơi mà ngồi nghỉ ngơi.

Bảy người ngồi ở ghế sô pha, Lạc Tĩnh Dực ngồi đơn độc đối diện cách họ một cái bàn. Tay cô thuần thục xào bài, búng bài, kỹ nghệ điêu luyện khiến ai cũng phải ồ lên. Lạc Tĩnh Dực vẫn giữ vẻ ung dung, ánh mắt dừng trên mặt Trần Cách. Trần Cách cũng bị kỹ thuật của Lạc Tĩnh Dực làm cho mê hoặc. Mười ngón tay vừa thon vừa dài, linh hoạt khống chế một bộ bài dày dễ như chơi. Trần Cách còn đang mải nhìn, không ngờ bị Lạc Tĩnh Dực phát hiện, lập tức khẩn trương.

"Em lại gần đây, thổi nhẹ vào bộ bài đi."

Lạc Tĩnh Dực đưa bộ bài đến trước mặt Trần Cách. Trần Cách hai mắt long lanh, nhẹ nhàng thổi một cái.

Bé ngoan.

Lạc Tĩnh Dực tự nhủ trong lòng.

Lạc Tĩnh Dực xào lại một lần nữa, sau đó để thành một chồng ngay ngắn trước mặt, nói: "Mọi người lấy ngẫu nhiên một lá, chị có thể đoán được đó là lá gì."

Tiền Vũ: "Quào, đúng là kinh điển."

Tôn Duệ Bân nói: "Cho chúng em kiểm tra được không? Lỡ đâu bộ bài này có tiểu xảo."

Lạc Tĩnh Dực: "Cứ tự nhiên"

Tôn Duệ Bân cầm lên săm soi một lượt, không phát hiện có gì bất thường, chỉ là một bộ bài đã hoán đổi thứ tự lung tung.

Không chỉ khách mời, mà nhân viên bên ngoài cũng chăm chú theo dõi. Nhìn dáng ngồi gác chân nghiêng sang một bên, tay chống cằm, vẻ mặt thờ ơ không chút gì lo lắng của Lạc Tĩnh Dực, hội ngự tỷ khống tim đập chân run đến lợi hại.

"Kiểm tra xong chưa?"

Tôn Duệ Bân gãi đầu, xấu hổ gật gật.

Lạc Tĩnh Dực lại nói: "Trần Cách, em rút một lá đi."

Tiền Vũ đã chuẩn bị tốt để làm cộng sự hỗ trợ, kết quả Lạc Tĩnh Dực không thèm liếc cậu một cái.

Trần Cách tròn xoe đôi mắt, chăm chăm nhìn bộ bài, chớp cũng không chớp một cái, như thể nhận được nhiệm vụ vô cùng quan trọng: "Vậy em rút nhé.", Cô nhẹ nhàng nói.

Tay Trần Cách sắp sửa chạm đến bộ bài, Tống Như Ngữ đột nhiên la lên: "Chờ tí!"

Mọi người đều nhìn về phía Tống Như Ngữ, chờ xem cô ấy muốn nói gì. Tống Như Ngữ bị mọi người nhìn, đột ngột nũng nịu: "Người ta cũng muốn rút mà ~ "

Mọi người: "..."

Lạc Tĩnh Dực lạnh lùng từ chối, "Không được, nãy giờ từ đầu đến cuối đều là Trần Cách hỗ trợ, người khác tôi không đồng ý."

Lạc Tĩnh Dực nói có đạo lý, Tống Như Ngữ không cãi được đành cam chịu, âm thầm trừng Trần Cách một cái.

Thời khắc quan trọng như vậy, có thể tranh thủ lên hình nhiều chút, vậy mà phải nhường cho ngươi.

Lạc Tĩnh Dực hướng dẫn Trần Cách, "Em cứ rút ngẫu nhiên một lá, không được cho chị biết, cũng không được cho người khác xem, chỉ mình em biết nó là lá gì."

Trần Cách làm theo, nhẹ nhàng rút một lá, nhìn thoáng qua, liền giấu xuống đặt ở trên đùi, đề phòng người khác nhìn trộm.

Lạc Tĩnh Dực phong nhã ngồi trên ghế, hơi nheo mắt lại ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói: "Em rút lá 7 bích. Đúng không?"

Tất cả mọi người quay sang nhìn Trần Cách, dùng ánh mắt thúc giục cô ấy mau lật bài lên. Trần Cách biết ý, đặt lá bài lên bàn. Chính xác là 7 bích như lời Lạc Tĩnh Dực nói. Một trận vỗ tay ầm ĩ vang lên, không phải là diễn kịch, mà là tâm phục khẩu phục thật sự.

"Lợi hại!"

"Tôi nổi da gà hết rồi này."

"Chị La giỏi quá."

Tống Như Ngữ nhào tới lắc kéo cánh tay Trần Cách. "Vì sao lại đoán đúng được? Mau giải thích cho em biết đi!!!"

Trần Cách bị Tống Như Ngữ lắc qua lắc lại muốn hoa mắt. Lạc Tĩnh Dực cười nửa miệng, chống tay dưới cằm thay Trần Cách trả lời: "Đây là bí mật riêng của chị và em."

_______

Lời tác giả

Lạc Tĩnh Dực: Nhìn xem, dù không chung đôi, tôi và em Trần Cách vẫn có thể phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau, tiêu điểm dồn về nơi không ai chạm đến được,

Trần Cách: Chỗ không ai chạm đến được là...?

Lạc Tĩnh Dực: Bây giờ em vẫn còn thẳng, không cần biết làm gì.

Trần Cách: ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro