Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tĩnh Dực vừa xuống xe, Trần Cách đã nhìn thấy cô. Trần Cách để ý thấy lúc đầu chị La và đạo diễn Phùng kề sát nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó chẳng biết vì lý do gì bầu không khí lại thay đổi, La Hân bỏ mặc đạo diễn Phùng đi vào trong, mặc kệ đạo diễn Phùng có gọi theo cỡ nào thì La Hân vẫn kiên quyết không quay đầu lại.

Không phải là cãi nhau chứ? Trong lòng Trần Cách thấp thỏm lo âu.

Có phải vì đạo diễn Phùng thấy đoạn ghi hình hôm qua rồi không? Bởi vì thấy mình và chị La quá thân mật nên ghen sao? Nhưng là do Tiền Vũ lừa mình, mình cũng không cố ý. Trần Cách khổ tâm suy nghĩ.

Sáng nay chương trình vẫn sắp xếp để cô và Tống Như Ngữ phỏng vấn chung. Có vẻ mọi việc vẫn giữ nguyên như cũ, cũng chưa thấy đạo diễn Phùng có động thái gì với mình, Trần Cách tạm thời yên tâm. Trần Cách đang mải suy nghĩ về những việc này, nên lúc ghi hình không mấy tập trung để trả lời, với lại Tống Như Ngữ cũng thích giành phần nói, vậy thì cứ cho cô ta nói, Trần Cách an phận ngồi một bên làm bình hoa.

Tống Như Ngữ lại đánh cánh tay cô một chút, hờn dỗi hướng về máy quay nũng nịu: "Trần Cách của chúng ta lúc nào cũng vậy, trừ những lúc quay phim ra thì thường xuyên ngây người. Nhưng mà đừng trông chị ấy lạnh lùng mà lầm, thực ra rất được mọi người ưu ái. Còn mình thì ngược lại, cả ngày hay hihi hahaha, duyên phận rất - là - kém. Bọn con trai luôn xem mình như anh em tốt, có lẽ vì vậy mà mình vẫn luôn cô đơn."

Phó đạo diễn: "Cô nghỉ một lát đi, nãy giờ toàn là cô nói. Ngược lại là Tiểu Trần phải tích cực lên, cứ im lặng như vậy không được đâu, hậu trường muốn chỉnh sửa cũng không có tài liệu mà chỉnh."

Tống Như Ngữ còn một bụng văn chương muốn tuôn trào nhưng bị phó đạo diễn bảo dừng, cảm thấy rất bất mãn nhưng cũng chỉ biết dẩu môi nhìn Trần Cách. Trần Cách giới thiệu đơn giản tên tuổi nghề nghiệp của mình. Phó đạo diễn dẫn dắt: "Nói nhiều hơn nữa nhé, tính cách, sở thích..."

Trần Cách nghĩ nghĩ một lúc: "Tính cách hơi... ít nói."

Phó đạo diễn: "... tôi cũng nhìn ra được."

Phó đạo diễn châm một điếu thuốc, suy nghĩ cách đổi biện pháp phỏng vấn. Vớ phải dân không chuyên đi quay chương trình thực tế đúng là khó khăn. Anh còn đang đắn đo suy nghĩ thì Phùng Duẫn Hâm tới hỏi thăm tình hình. Nghe xong, Phùng Duẫn Hâm cho phó đạo diễn nghỉ giải lao, còn mình cầm điện thoại xoay xoay tí tửng.

Tống Như Ngữ thầm thì bên tai Trần Cách: "Đạo diễn Phùng định làm gì vậy?"

Trần Cách lắc đầu.

Một lúc sau, Lạc Tĩnh Dực bỗng dưng xuất hiện.

Trần Cách giật mình, giống như trông thấy chủ nhiệm đi kiểm tra đột xuất, vội vàng ngồi thẳng dậy. Phùng Duẫn Hâm hỏi: "Tiểu Trần, hôm qua em đến đón thấy chị La như thế nào?'

Trần Cách ăn ngay nói thật: "Khá tốt, chị La dẫn dắt em quay rất thuận lợi."

Tống Như Ngữ không hiểu hai người đang nói cái gì, nhỏ giọng hỏi Trần Cách: "Chị La nào cơ?"

Trần Cách trả lời: "Là người đang đứng bên cạnh đạo diễn Phùng."

Tống Như Ngữ nhìn trộm La Hân, dáng người cao gầy che chắn kín mít. Mặc dù trời nóng như lò hấp, nhưng người này không đổ chút mồ hôi nào, y hệt Trần Cách hôm ở sân bay. Người vốn đã rất cao, lại đi giày cao gót năm phân, càng trở nên cao bất thường.

Đây là ai thế?

"Sao tối qua chị lại ở cùng chị ấy? Mà chị đi lúc nào em không biết, chẳng lẽ là lúc em ngủ? Tối qua hai người làm gì với nhau?"

Tống Như Ngữ hỏi tới tấp, đầu Trần Cách muốn nổ tung.

Lạc Tĩnh Dực thấy Tống Như Ngữ cứ dựa sát vào thì thầm bên tai Trần Cách không ngừng, bèn đẩy Phùng Duẫn Hâm ra, đi đến trước máy quay nhìn Trần Cách nói: "Chị xem lại đoạn hôm qua lúc em ở cùng chị thể hiện khá tốt. Hôm qua lúc chị đút cho em ăn như thế nào, cứ giữ cảm giác tự nhiên ấy là được."

Tống Như Ngữ: "!!!???"

Đút ăn?

Nhớ đến cảm giác tối qua, Trần Cách đang mơ hồ bỗng nhiên có được mục tiêu rõ ràng để hướng đến, vững vàng đáp: "Được, để em thử xem sao."

Lạc Tĩnh Dực thay thế phó đạo diễn đứng vào sau máy quay, hỏi Trần Cách: "Em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì?"

"Em tên Trần Cách, 26 tuổi, là một diễn viên."

Tuy Lạc Tĩnh Dực chỉ hỏi lại những câu phó đạo diễn đã hỏi, nhưng lúc đối mặt với Lạc Tĩnh Dực Trần Cách biểu hiện tự nhiên hơn nhiều. Có thể là vì Lạc Tĩnh Dực là người đầu tiên tiếp xúc gần gũi với mình khi mới chân ướt chân ráo đến nơi xa lạ này nên Trần Cách quen việc dựa dẫm vào chị ấy. Tuy Lạc Tĩnh Dực mang một loại khí chất xa cách của người trưởng thành, nhưng lại khiến Trần Cách cảm thấy an toàn.

Hơn nữa, La Hân tối qua biết cách điều khiển tình huống vô cùng tốt, Trần Cách lại càng kính phục chị ấy hơn. Loại chuyện đóng giả cặp đôi ngại ngùng như vậy mà chị chỉ cần như búng tay một cái là đã xử lý xong xuôi.

Lạc Tĩnh Dực mắt không rời máy quay, tiếp tục hỏi vài vấn đề. Đến khi biên tập nhân viên sẽ tắt tiếng của Lạc Tĩnh Dực đi thay thế bằng phụ đề.

"Lúc rảnh rỗi em thường thích làm gì?"

"Em thích vận động thể thao, hoặc đọc sách."

Lạc Tĩnh Dực hỏi tiếp: "Em là diễn viên, hẳn ngày thường xem nhiều phim ảnh lắm nhỉ? Em thích phim của ai?"

Quả thật Trần Cách thường rất hay xem phim. Nhưng cô chỉ xem đó như một hoạt động để học hỏi rèn luyện thêm cho công việc, nên khi được hỏi về sở thích cô mới không kể ra. Giờ đây chị La hỏi kỹ như vậy, đúng là cơ hội thích hợp để bày tỏ. Trần Cách nhanh nhảu trả lời: "Em thích biên kịch Lạc Tĩnh Dực, thích phim của cô Lạc nhất."

Phùng Duẫn Hâm đang đứng một bên lim dim mãn nguyện tận hưởng ly cà phê nóng, tự dưng nghe thấy Trần Cách không mời không gọi gì lại đột nhiên thâm tình bày tỏ với lão Phật gia, suýt phun hết cà phê trong miệng ra.

Trần Cách bối rối nhìn Phùng Duẫn Hâm, cô có nói gì sai à?

Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt Trần Cách trên màn hình máy quay, nghe em nói như vậy liền ngẩng lên nhìn Trần Cách chằm chằm. Trần Cách giống như con thỏ nhỏ thấy sói, không dám cử động.

"Ý chị là em thích diễn viên nào?" Lạc Tĩnh Dực không buồn không vui nói, tầm mắt lại nhìn về máy quay. Nhưng khóe miệng đã hiện lên một ý cười không thể nhìn thấy.

"À... thì ra là diễn viên." Trần Cách xấu hổ, tự cảm thấy mình thật khờ, "Em thích Elizabeth Taylor, Tom Hanks, Al Pacino... còn rất nhiều người khác."

"Rất có thẩm mỹ. Duẫn Hâm, lại xem thử."

Phùng Duẫn Hâm uống hết nửa ly cà phê, hất hất tay: "Có cậu còn cần tớ xem làm gì. Cậu thấy ok là được."

Lạc Tĩnh Dực chậc lưỡi, hừ một tiếng: "Tôi có phải đạo diễn đâu, cậu qua đây, nhanh lên."

"Đây đây, tới ngay..." Phùng Duẫn Hâm nhỏ gan, Lạc Tĩnh Dực mới hừ một cái đã bị dọa sợ, cong đuôi chạy lại xem đoạn ghi hình: "Được mà, nhìn rất tự nhiên."

Nhìn thấy phó đạo diễn vác đạo cụ chạy tới, Phùng Duẫn Hâm hỏi: "Đến đây làm gì vậy, mấy khách mời khác đã phỏng vấn xong chưa?"

"Đã xong" Phó đạo diễn đưa tệp hồ sơ trên nay cho Phùng Duẫn Hâm. Lạc Tĩnh Dực liếc nhìn thử, trên đó ghi nguệch ngoạc: "Số liệu sinh trắc."

Phùng Duẫn Hâm nói: "Chương trình của chúng ta tuy là chương trình tình yêu nhưng vẫn lấy công việc nhà nông làm mục tiêu. Mà không phải diễn trò qua loa cho có đâu nha các cô các cậu, vẫn cần phải làm việc rất vất vả đấy. Thấy cái chị đang cầm không nè? Đây là lực kế, chỉ cần đấm thật mạnh vào chỗ này, máy sẽ hiện số đo cho biết lực mạnh của mỗi người tới đâu. Ai muốn thử trước nào?"

Lạc Tĩnh Dực lại liếc tờ giấy ghi tên khách mời, 5 trên 8 người đã làm rồi, cao nhất là Tôn Duệ Bân 211 điểm, tiếp đến là Tiền Vũ 208, hạng ba Đổng Thịnh Hồng 201, sau nữa là Doãn Dẫn được 168, Nhậm Nghiên thấp nhất 97 điểm.

Tống Như Ngữ lăng xăng giơ tay: "Để em thử trước, để em thử trước! Mọi người nhìn cơ bắp của em xem, mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện, khẳng định có thể hạ gục cả đám con trai."

Phùng Duẫn Hâm nhanh mắt nhìn Lạc Tĩnh Dực, thấy hai mắt bạn mình lạnh lùng, có ẩn chứa vài cái ghét bỏ trong đó. Phùng Duẫn Hâm đi theo Lạc Tĩnh Dực nhiều năm như vậy, bản lĩnh thì không học được bao nhiêu, nhưng xem mặt đoán ý chỉ có chuẩn. Lạc Tĩnh Dực chưa cần nói, Phùng Duẫn Hâm đã có thể dựa vào bầu không khí mà biết được lão Phật gia cáu hay ổn, thái độ với người khác thế nào.

Lạc Tĩnh Dực không chỉ ghét việc Tống Như Ngữ bon chen giành thời gian lên sóng với bạn diễn, mà tính cách lanh chanh giả tạo của Tống Như Ngữ cũng làm cho cô ngứa mắt. Phùng Duẫn Hâm thu được sóng não của Lạc Tĩnh Dực, vội đưa lực kế cho Tống Như Ngữ, còn dặn dò: "Nhớ dùng hết sức nhé."

Tống Như Ngữ xắn tay áo lên một chút, lộ ra hai cánh tay lỏng khỏng, dùng hết sức đấm một cái.

"Bao nhiêu bao nhiêu?" Nhìn con số bắt đầu nhảy, Tống Như Ngữ không ngừng nhảy nhót, dẹo người hỏi.

98 điểm, con số không có gì nổi bật đáng xem.

Tống Như Ngữ nhìn vào màn hình lè lưỡi: "Ôi chà, xem ra em còn phải luyện tập nhiều hơn."

Phùng Duẫn Hâm vặn lực kế về như cũ, sau đó đưa cho Trần Cách: "Tiểu Trần, em thử đi nào, nhớ dùng hết sức nhé."

Trần Cách dùng sức nắm chặt tay phải, khuôn mặt vốn mang nét đẹp diễm lệ cổ điển giờ phút này pha thêm sắc thái nghiêm nghị kiên nhẫn, làm ngũ quan càng thêm phần linh hoạt. Lạc Tĩnh Dực yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt Trần Cách, trong đầu bắt đầu phác thảo nên một câu chuyện về nàng công chúa vong quốc bị các nước chư hầu truy sát tàn nhẫn tới nỗi phải phiêu bạt ẩn dật trong nhân gian, nhưng vẫn không ngừng tìm cách vực dậy cơ nghiệp thế gia.

"Bao nhiêu bao nhiêu? Chắc phải hơn em." Tống Như Ngữ hứng thú bừng bừng nhón lên nhìn màn hình, thấy số điểm của Trần Cách lập tức ngây người.

220! Tống Như Ngữ hít khói cả cây số, so với Tiền Vũ còn cao hơn, vượt xa mấy chàng trai ở đây.

Trần Cách cũng ngây người: "Này... đạo diễn Phùng, có phải em lỡ tay làm hư rồi không?"

Phùng Duẫn Hâm "ha ha ha" hai tiếng, gật gù vui vẻ ghi kết quả vào tờ giấy trên tay, vỗ vai Trần Cách: "Tiểu Trần khỏe quá, chắc không phải do hằng ngày ăn tiên dược lớn lên đấy chứ."

"Việc này... em... thì..." Trần Cách ngồi nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra.

Toàn bộ quá trình vừa rồi đều được quay phim lại, Trần Cách nhảy lên vị trí đầu tiên, vượt mặt những khách mời nam còn lại. Lạc Tĩnh Dực mau chóng nhận ra dụng ý của Phùng Duẫn Hâm.

Chương trình thực tế quan trọng nhất là phải khắc họa làm sao cho thật đậm nét cá tính đặc trưng ở mỗi khách mời để người xem nhớ mặt nhớ tên. Hiện giờ gương mặt mới quá nhiều, nhiều đến hoa mắt, phải dùng toàn lực mới mong tạo được chút gợn sóng nổi lên, nhưng cũng chưa chắc duy trì độ hot được dài lâu. Đây chính là thực tế tàn nhẫn của giới giải trí.

Có thể tạo đột phá cho bản thân giữa một dàn khách mời là xem như đã thành công bước đầu. Nữ giới so với nam giới còn khỏe hơn cũng là một điểm thú vị làm người xem phải nhớ. Phùng Duẫn Hâm ra tay như vậy rất có thể sẽ giúp Trần Cách trở thành điểm nhấn của chương trình. Mà lúc này nhân vật chính đang ngồi phát ngốc một chỗ, bị chính sức lực vĩ đại của mình dọa sợ, khuôn mặt ngơ ngác hoàn toàn tương phản với lúc dồn toàn lực đến suýt vỡ cái máy, có phần đáng yêu.

Lạc Tĩnh Dực sau một hồi phân tích cảm thấy đúng là mỗi môn mỗi cách chơi, cách thức quay chương trình thực tế khác hoàn toàn so với công đoạn sản xuất phim ảnh mà cô quen thuộc. Sự khác nhau này lại gây cho Lạc Tĩnh Dực một chút tò mò hứng thú.

Cảnh quay của Trần Cách xong xuôi, Lạc Tĩnh Dực giúp đỡ xong cũng không có lý do gì để nán lại, quay lưng chuẩn bị đi vào trong. Trần Cách thấy chị ấy muốn đi, vội vàng chạy tới nói cảm ơn.

"Không thành vấn đề, nhớ giữ nguyên trạng thái giống khi nãy."

Trần Cách gật gật đầu, áy náy nói tiếp: "Tối qua cả em và đạo diễn Hồ đều hiểu nhầm, cho rằng đạo diễn Phùng đổi cộng sự mới đi đón chị La. Nhưng hóa ra không phải, phiền đến chị La mất công một buổi tối, em xin lỗi."

Tối hôm qua gặp nhau ở sân bay vội vàng trao đổi một hai câu đã lên xe, bây giờ mới xem như giáp mặt trực tiếp. Lạc Tĩnh Dực nhận ra Trần Cách rất cao, bản thân mình mang giày cao gót vẫn cảm thấy Trần Cách mang giày đế bằng không thua kém bao nhiêu. Hôm nay Trần Cách trang điểm đậm, cái này ai lên hình cũng phải như vậy nên không có gì đáng trách. Đôi mắt đeo lens càng thêm đẹp đẽ, nhưng Lạc Tĩnh Dực cảm thấy Trần Cách không hợp với kiểu trang điểm như thế này, che lập đi "chất" độc đáo của em ấy, vô tình lại tầm thường hóa giá trị nhan sắc. Đặc biệt, điều làm Lạc Tĩnh Dực không hài lòng nhất chính là để cổ và mặt tiệp màu mà trên cổ cũng phải đánh phấn, không còn thấy nốt ruồi son đâu nữa.

"Chị biết rồi."

"Dạ... Hóa ra chị La cũng biết."

"Mới vừa biết sáng nay thôi mà."

"Cho nên tối qua tất cả chỉ là hiểu lầm. Tiền Vũ lười nên mới lừa em, chị đừng trách đạo diễn Phùng."

Còn tưởng em nhỏ này muốn nói gì, hóa ra là đến giải thích chuyện này. Sợ mình và Phùng Duẫn Hâm cãi nhau?

"Chị không trách cậu ấy."

"Vậy là tốt rồi ạ..." Trần Cách chắp hai tay sau lưng, giống như học sinh ngoan thưa chuyện cùng lão sư, còn hơi khẩn trương ngoéo ngoéo ngón tay. "Em không làm phiền chị La nữa, em đi nhé."

Trần Cách vào phòng đợi quay cảnh tiếp theo, Lạc Tĩnh Dực quay phỏng vấn đơn. Lạc Tĩnh Dực chợt nhớ ra chuyện lực kế, cô không quá tin tưởng sức lực Trần Cách mạnh đến vậy.

"Đưa tao thử với." Phùng Duẫn Hâm đưa cho cô. Lạc Tĩnh Dực thử một lần, màn hình hiện lên con số 50.

Lạc Tĩnh Dực: ???

"Máy hỏng rồi??"

"Quý ngài biên kịch Lạc à, cô không nên cố chấp." Phùng Duẫn Hâm cười nhạo.

Lạc Tĩnh Dực lại thử thêm lần nữa, kết quả vẫn là 50.

Lạc Tĩnh Dực tức tối xoay dọc ngang cái máy nghiên cứu một lúc lâu, phát hiện dưới đế máy có một cái nút nhỏ xíu, lập tức nhấn một chút, màn hình cảm ứng lập tức hiện thành ba dấu chấm chờ nhập số.

"Hóa ra là chiêu trò. Mày có thấy xàm không?" Lạc Tĩnh Dực khinh bỉ ném trả, Phùng Duẫn Hâm nhanh nhẹn bắt lấy. "Đây là nội dung kịch bản! Mày là biên kịch lớn chẳng lẽ còn lạ những kiểu này? Tao có lòng tốt nâng đỡ em gái nhỏ hâm mộ mày, mày còn chà đạp lên lòng tốt của tao."

"Em nhỏ hâm mộ?"

"Chậc, giả nai. Ây, nói mới thấy duyên phận thật kỳ diệu. Tối hôm qua em gái hâm mộ bị lừa đi đón mày, mới ngồi chung vài phút mà đã thân mật đến mức đút cho nhau ăn. Bây giờ em Trần lại còn thẳng thắn bày tỏ em ấy thích nhất là biên kịch Lạc. Em ấy mà biết biên kịch Lạc mình vô cùng ngưỡng mộ đang đứng sờ sờ trước mặt, tao tò mò không biết em ấy phấn khích đến mức nào? Nếu mấy số tiếp theo... để tao, tao bóc trần thân phận của mày đưa ra ánh sáng, chương trình này chắc chắn gây bão lớn."

"Chương trình nổi hay không tao không cần biết, nhưng điều đầu tiên tao làm là giã mày một trận ra bã."

"... Sao phải nóng. Tao còn định lan tỏa yêu thương, cho mày ghép cặp với em gái nhỏ đấy."

"Khỏi cần."

"Thật sự không cần? Bỏ lỡ lần này sẽ không còn cơ hội đâu, haha."


___________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Không cần, thật sự không cần.

Phùng Duẫn Hâm: Được được được. Sau này đừng hối hận, he.

Lạc Tĩnh Dực: ...


- - - - - - 

p/s: trước công việc có mặt người ngoài thì hai con bạn vẫn phải xưng hô tử tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro