Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Lạc Tĩnh Dực ngủ không ngon, mặc dù Triệu Liễm đã thay hết drap giường, vỏ chăn, gối đầu, thảm trải sàn cùng dụng cụ vệ sinh cá nhân thành đồ Lạc Tĩnh Dực hay dùng, nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn thường xuyên rợn người mỗi khi tưởng tượng về những vết bẩn có thể lưu lại từ người khách trước.

Sáng sớm đúng 6h, Lạc Tĩnh Dực rời giường, vận động một chút thư giãn gân cốt rồi bật laptop lên. Căn phòng này có một gian làm việc nhỏ, độ cao bàn ghế được Triệu Liễm kiểm tra kỹ lưỡng, vừa vặn với yêu cầu của Lạc Tĩnh Dực. Đối diện bàn làm việc là khung cửa sổ rộng nhìn ra núi non hùng vĩ vẫn còn chìm trong tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, đôi mắt quanh năm bị ánh sáng xanh từ máy tính làm cho khô khốc được thoải mái không ít.

Buổi sáng là thời giờ sáng tác vàng của Lạc Tĩnh Dực, lúc đó suy nghĩ rõ ràng thông suốt, hơn nữa linh cảm sáng tác tràn về như thác lũ, hiệu quả thu được cực kỳ cao, thế nên nhiều năm qua Lạc Tĩnh Dực luôn kiên trì dậy sớm. Sau 12h suy nghĩ bắt đầu chậm chạp, cô sẽ ngưng viết bước ra đọc sách hoặc xem phim, mệt nhọc thì ngủ trưa 15 phút đến nửa giờ. Xế chiều tập thể thao rồi tắm rửa ăn cơm, buổi tối trả lời một ít wechat của bằng hữu hoặc gọi video call cho mẹ.

Từ lúc vào nghề đến nay, trình tự sinh hoạt này hầu như vẫn giữ nguyên ít khi nào có sự xáo trộn. Lạc Tĩnh Dực không thích ai áp đặt hay nói ra nói vào cách sống của mình, mà cho dù có nói cô cũng chẳng thèm nghe.

Lạc Tĩnh Dực cũng hạn chế giao thiệp sâu với ai, lý do nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là bởi vì cô quá mức sắc sảo. Cô giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, cho dù là ai, khi bước ra xã hội mỗi người đều vì mình mà che giấu đi khuyết điểm, nhưng Lạc Tĩnh Dực lại luôn phát hiện ra được những mặt tối đó. Một khi đã như vậy, Lạc Tĩnh Dực lập tức mất ngay hứng thú, cơ thể tự giác nảy sinh bài xích né tránh không cho đối phương cơ hội tiếp cận tán tỉnh. Cho nên đến nay 34 tuổi vẫn độc thân, cũng không hề có ý định đi tìm đối tượng, sức lực đặt hết cả vào công việc. Tình yêu không khiến cô thấy vui, nhưng công việc thì có thể. Vì vậy nhịp sống như hiện tại đủ cho cô thấy hài lòng.

Nhưng gần đây ngay cả công việc cũng gặp trục trặc. Lúc mới bàn bạc về ý tưởng kịch bản, bản thân cô lẫn nhà đầu tư đều cảm thấy rất hứng thú, cho rằng đề tài này sẽ đủ sức nặng để hấp dẫn công chúng ra rạp. Không ngờ lúc bắt tay vào xây dựng câu chuyện lại chẳng hề dễ dàng, liên tiếp mắc phải hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn làm cho logic câu chuyện trở nên trẻ con đến nực cười, đành phải bỏ hết mọi giả thiết đã đặt ra trước đó, thay máu toàn bộ kết cấu, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Đứa con tinh thần của mình càng lúc càng trở nên xa lạ không thể khống chế, Lạc Tĩnh Dực lần đầu tiên rơi vào trạng thái mờ mịt mê man.

Nói đến đây đổi không khí để khai sáng đầu óc, nhưng xóa xóa sửa sửa thật lâu vẫn không viết nổi một dòng. Lạc Tĩnh Dực nhìn đống tài liệu hỗn độn trên bàn, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, sau đó dứt khoát đóng laptop đi xuống nhà hàng ăn một chút lót dạ. Ăn xong, Lạc Tĩnh Dực mới phát hiện Phùng Duẫn Hâm cùng mấy nhân viên đoàn phim ngồi chờ ở đại sảnh. Thấy cô, Phùng Duẫn Hâm nhảy dựng lên: "Ôi bạn ơi, sao mày không nhận máy của tao? Còn tưởng mày cho tao leo cây đấy."

Phùng Duẫn Hâm vừa xuất hiện đã ồn ào, Lạc Tĩnh Dực không thèm để ý, bấm thang máy đi lên: "Tao xuống ăn sáng, không mang điện thoại trong người, chả phải nói 8h mới đến sao? Bây giờ sớm quá."

"Tớ-nhớ-cậu-quá-ấy-mà, đã-hai-tháng-rồi-tớ-không-được-gặp-cậu, nên-mới-đến-thật-sớm-để-gặp-cậu ~ "

Lạc Tĩnh Dực liếc liếc Phùng Duẫn Hâm: "Tốt nhất là thật."

Kỳ thật Phùng Duẫn Hâm đúng là sợ lão Phật gia nửa chừng đổi ý đòi về nên không quản đường xa chạy đến kiểm tra. Nhưng những lời này chỉ dám nói trong bụng, nào dám tuôn ra.

Lạc Tĩnh Dực vào phòng đi đổi quần áo, chỉ xách một cái túi nhỏ mang theo, Phùng Duẫn Hâm giữ bạn lại nói: "Mày dọn đến chỗ bọn tao ở không được hả? Có gì tao cũng biết đường hầu mày hơn."

"Chỗ đoàn phim của mày? Ý mày là chỗ thôn Lệ ấy à? Bảo tao ở trong thôn Lệ?"

Lạc Tĩnh Dực hỏi liên tục ba câu liên tiếp, Phùng Duẫn Hâm lập tức nịnh: "Chỉ cần bạn yêu của tớ đồng ý, tớ lập tức sắp xếp cho bạn một căn biệt thự riêng. Một mình bạn ở, sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát."

"Biệt thự chỗ mày bằng nơi này không?"

"... thì chỉ hơi kém tí xíu thôi, thật sự chỉ tí ti thôi." Phùng Duẫn Hâm bôn ba bên ngoài nhiều năm, miệng lưỡi dĩ nhiên nhanh nhẹn: "Nhưng mà ở chung với đám thanh niên trẻ trung không phải sẽ yêu đời hơn sao?"

Lạc Tĩnh Dực đội mũ che nắng và đeo kính râm, bịt găng tay kín mít: "Tốt hơn chỗ nào?"

"Ngày ngày hút sức sống tuổi trẻ, phòng ngừa lão hóa."

Lạc Tĩnh Dực chép chép khóe miệng: "Muốn dựa vào đám nhóc kia phòng ngừa lão hóa? Vô dụng. Đám đấy chỉ được mỗi việc làm ấm giường."

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Trên đường đến thôn Lệ, Phùng Duẫn Hâm sực nhớ chuyện tối qua, gặng hỏi Lạc Tĩnh Dực đứa nhỏ đến đón bạn mình hầu hạ có được không.

Lạc Tĩnh Dực: "Mày làm như tao ác lắm không bằng. Lần sau đừng bắt một em gái nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài như thế, phiền lắm. Tao có tay có chân đầy đủ, biết tự đi về khách sạn được."

Phùng Duẫn Hâm cười khằng khặc: "Không ngờ biên kịch Lạc của chúng ta rất biết đau lòng thay người ghép đôi ghê, chứng tỏ đứa nhóc này hầu hạ rất được. Tao đã muốn ghép hai đứa ngay từ đầu rồi, phải nói con mắt của tao quá...."

Nói được một nửa, Phùng Duẫn Hâm bỗng thấy có gì đó không hợp lý: "Em gái? Con gái từ đâu ra??"

Lạc Tĩnh Dự khó hiểu: "Không phải mày ghép cặp cho tao thì ai? Ma ghép à? Bây giờ còn đi hỏi ngược lại."

"Không phải, rõ ràng tao bảo thằng cu Tiền Vũ đi đón mày. Sao lại biến thành một em gái rồi?? Em ấy là ai??"

"Hình như tên Trần Cách. Cao cao gầy gầy, gương mặt lạnh lùng."

"Trần Cách... a nhớ rồi. Nhưng mà em Trần đã có cặp riêng! Sao còn chạy đến chỗ mày?"

Lạc Tĩnh Dực bị Phùng Duẫn Hâm gào điếc cả tai, khó chịu cau mày: "Mày hỏi tao tao hỏi ai? Mày sắp xếp không tốt, bây giờ còn kêu la cái gì? Thì ra Tiểu Trần không phải người ghép cặp với tao?"

"Mẹ mi, biên kịch Lạc ngài có tiền sử ám ảnh đồng tính, tao còn không rõ sao? Tao nào dám ghép cặp đồng tính cho mày. Tao còn muốn sống lâu trăm tuổi xin cảm ơn!"

Phùng Duẫn Hâm nói thế hơi quá rồi, Lạc Tĩnh Dực chưa từng nói mình kỳ thị đồng tính. Nhưng không cần bạn mình tự miệng nói ra, Phùng Duẫn Hâm cũng chắc chắn như vậy. Ba mẹ Lạc Tĩnh Dực ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, nhiều năm sau, mẹ cô bỗng dưng thay đổi xu hướng tính dục, mang bạn gái về nhà, hai người sớm chiều yêu đương mặn nồng. Cái này cũng coi như chưa có vấn đề gì hết, nhưng hoảng sợ nhất là, Lạc Tĩnh Dực mới mười mấy tuổi, lúc đi học về nhà xui xẻo kiểu gì lại tình cờ bắt gặp mẹ và bạn gái lên giường!

Khi đó Lạc Tĩnh Dực một lòng chuyên tâm học tập, hiểu biết về tình dục vẫn còn mù mờ. Chỉ mới trải qua mấy tiết học sinh lý, mối tình đầu còn chưa có đã đột ngột bị mẹ kéo tuột vào thế giới của người trưởng thành, hơn nữa còn tự mình làm mẫu! Chuyện năm đó làm cô ấy chịu không ít đả kích, chạy đến nhà Phùng Duẫn Hâm ở lỳ ba ngày không chịu về. Phùng Duẫn Hâm cực kỳ hoang mang vì sao Lạc Tĩnh Dực bỏ nhà đi, hỏi tới hỏi lui mấy trăm lần mới cạy được chân tướng. Phùng Duẫn Hâm nghe xong cũng bị dọa sợ hết hồn, gấp gáp hỏi dồn Lạc Tĩnh Dực: "Cô đó là ai? Xinh hay không xinh?"

Lạc Tĩnh Dực cực kỳ ghét bỏ bộ dáng bừng bừng hóng hớt của tên này, quẹt quẹt nước mắt còn đọng trên khóe mi: "Là học sinh cũ của mẹ tao, chuyên ngành diễn viên nhạc kịch, chả nhẽ không xinh đẹp."

Ngày trước, mẹ Lạc Tĩnh Dực là giảng viên nhạc kịch, người yêu họ Kiều kia Lạc Tĩnh Dực cũng nhớ mang máng. Mẹ cô thích tụ tập tổ chức tiệc tùng, thường xuyên kéo theo một đám học sinh về nhà. Hai người họ làm chuyện gì sau lưng Lạc Tĩnh Dực cũng lười để ý. Chỉ cần đừng thể hiện tình chàng ý thiếp lố lăng trước mặt mình thì Lạc Tĩnh Dực sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, bản thân mình còn một đống chuyện phải làm, không rảnh quan tâm.

Đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng xảy ra sơ sót, còn bị Lạc Tĩnh Dực bắt cảnh giường chiếu tại trận. Phùng Duẫn Hâm nghe Lạc Tĩnh Dực nói vậy, trố mắt: "Học sinh cũ? Vậy không phải là nhỏ hơn mẹ mày nhiều tuổi lắm sao?"

"Hình như chỉ hơn bọn mình sáu tuổi."

"Vãi! Cốt truyện nữ giảng viên quyến rũ nữ sinh viên may mắn là có thật?! Tưởng chỉ có trong hent..."

Lạc Tĩnh Dực lạnh lùng trừng mắt, Phùng Duẫn Hâm thức thời câm miệng.

Từ sự việc năm đó có thể thấy được Lạc Tĩnh Dực không thích mẹ mình cùng cô nhỏ Kiều dùng cách thức như vậy ở bên nhau. Sau này Phùng Duẫn Hâm và Lạc Tĩnh Dực đều bước vào giới giải trí, bên trong muôn hình muôn vẻ, đồng tính nữ nhiều như cá diếc trên sông. Nhưng Phùng Duẫn Hâm chưa bao giờ lôi chuyện này ra bàn luận trước mặt Lạc Tĩnh Dực vì sợ chạm đến giới hạn chết chóc của lão Phật gia.

Mà trớ trêu thay, từ ngoại hình đến giá trị con người của Lạc Tĩnh Dực đều là của quý trời cho, khiến bao nhiêu kẻ nhòm theo thèm nhỏ dãi. Phùng Duẫn Hâm vẫn nhớ có một đoạn thời gian từ đâu mọc ra vô số nhãi ranh không biết tốt xấu, tên này ngã xuống đã lập tức có tên khác trồi lên. Không phải kiểu theo đuổi đơn thuần mong chiếm lấy trái tim của Lạc Tĩnh Dực, mà là trực tiếp muốn đẩy Lạc Tĩnh Dực lên giường, nhiệt huyết hừng hực như trâu đực vào mùa động dục.

Phùng Duẫn Hâm biết có một cô gái con tiểu thư nhà giàu nào đó theo đuổi Lạc Tĩnh Dực đến chết đi sống lại, cuối cùng vẫn không thể bẻ gãy ý chí sắt đá của bạn mình, còn làm rơi xuống đất vỡ tan tành cái gạt tàn gốm mà cô ấy yêu thích nhất. Biết được chuyện này, Phùng Duẫn Hâm chỉ đành nén cười tới đỏ bừng mặt, vỗ vai an ủi Lạc Tĩnh Dực đang trầm mặc cầm trên tay hai mảnh tàn tích. Tính tình Phùng Duẫn Hâm dù vô tri hay đùa, nhưng trước mặt Lạc Tĩnh Dực chưa bao giờ dám nhắc đến bốn chữ "tình yêu đồng tính". Cẩn thận lâu như vậy, không ngờ hôm qua sơ sẩy một chút đã xảy ra chuyện.

Lạc Tĩnh Dực thay chân vị khách mời bị tai nạn, mà vị khách mời này trước đó đã được phân chia bắt cặp cùng Tiền Vũ, nên đương nhiên Lạc Tĩnh Dực cùng Tiền Vũ phải đóng cặp cùng nhau. Cho nên tối qua Phùng Duẫn Hâm mới phân công Tiền Vũ đi, nhưng người đi lại là Trần Cách!? Phùng Duẫn Hâm nghĩ tới lui, khẳng định tên nhóc Tiền Vũ này lười nhác bày trò lừa Trần Cách. Em Trần Cách ngoan ngoãn chịu đựng không nói rõ lý do, nên Lạc Tĩnh Dực mới hiểu lầm.

Thế là Phùng Duẫn Hâm vội vàng lấy lý giải của mình trình bày cụ thể với Lạc Tĩnh Dực: "Bạn ơi, mày nghĩ tao dám chơi với lửa không? Tất cả chỉ là hiểu lầm, tao chắc chắn tao đã sắp xếp cặp nam nữ cho mày. Đây, cộng sự của mày đây, trông cũng rất điển trai mà."

Lạc Tĩnh Dực liếc lên màn hình điện thoại của Phùng Duẫn Hâm một cái đã nhanh chóng quay đi: "Trông ngứa mắt."

Phùng Duẫn Hâm: " ...Đó là do tiêu chuẩn của mày quá cao, cỡ này đã là chàng trai đẹp nhất đoàn phim tao rồi."

Lạc Tĩnh Dực không nhanh không chậm đáp: "Đẹp hay không thì chưa biết, trông gian nhiều hơn."

Nói xong câu này, xe cũng vừa lúc đến địa điểm quay. Hai người vừa xuống xe đã thấy Trần Cách cùng Tống Như Ngữ ngồi với nhau trước mái hiên. Phó đạo diễn đang ghi hình, hỏi quan hệ ngày thường của hai người thế nào, có thân thiết không.

Tống Như Ngữ am hiểu mấy chuyện đóng cặp này, tự giác ngả đầu vào vai Trần Cách, nháy mắt tinh nghịch: "Anh đoán thử xem."

Trần Cách toàn bộ quá trình đều cứng đờ như người gỗ, eo lưng thẳng tắp, khóe miệng gượng gạo không được tự nhiên. Tống Như Ngữ không hài lòng phản ứng này của cô, ngồi thẳng dậy đánh đánh tay Trần Cách một chút: "Trời ạ, ít nhất thì chị cũng nói câu gì đó đi, để một mình em độc thoại thật là xấu hổ quá."

Lạc Tĩnh Dực hai tay khoanh trước ngực, ngoái đầu hỏi Phùng Duẫn Hâm: "Đó là người đóng cặp cùng Tiểu Trần?"

"Đúng rồi."

"Sao phải đụng chạm tay chân?"

"Thế mới gọi là ghép đôi chứ má!"

Lạc Tĩnh Dực giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng: "Không phải chỉ là giả thôi sao? Lại còn âu yếm đánh yêu?"

"No no no. Đây gọi là tình chị em xã hội chủ nghĩa rất thịnh hành hiện nay hiểu không."

"Mày khỏi phải nhiều lời." Nói xong, Lạc Tĩnh Dực liền đi vào trong, bỏ mặc Phùng Duẫn Hâm bị dội một gáo nước lạnh đứng ngơ ngác.

Phùng Duẫn Hâm: ???

Lại làm sao nữa?

Không phải sợ bạn mình không biết cách rải đường của giới trẻ nên mới phổ cập kiến thức giúp cậu ta sao, còn khó chịu cái chi nữa? Mình hầu hạ sai sót chỗ nào?


________________

Lời tác giả

Lạc Tĩnh Dực: *tức giận*

Phùng Duẫn Hâm: tôi mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro