Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trần, tai của cháu đỏ lên hết rồi kìa!"

Trần Cách bị đạo diễn Hồ vạch trần, cứng đờ người cúi đầu xấu hổ, trong miệng còn đang nhai bánh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hơi phúng phính. Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy đôi tai ửng hồng của em ấy theo hàm nhai lúc lên lúc xuống có chút đáng yêu, vẫn còn bụng dạ muốn đút cho em gái nhỏ. Lạc Tĩnh Dực thấy em ấy đã ăn xong, bèn hỏi tiếp: "Em ăn nữa không?"

Trần Cách vốn định khách sáo bảo "không cần", nhưng thấy đạo diễn Hồ đang điên cuồng ám chỉ bảo cô tiếp tục. Bản năng diễn viên chính là nghe chỉ dẫn của đạo diễn. Cô mau lẹ nuốt nốt miếng bánh, ngoan ngoãn gật đầu, hơi hé miệng.

Lạc Tĩnh Dực: "Há miệng ra nào."

Trần Cách: "..."

Lại ngoan ngoãn làm theo.

Đạo diễn Hồ và tài xế đến hít thở cũng không dám thở mạnh.

Cô gái này là thần tiên nơi nào tới cứu khổ cứu nạn chúng sinh vậy? Quá lợi hại! Kỹ thuật đóng cặp quá điêu luyện. Bậc thầy rải đường, bà hoàng thả thính.

Lạc Tĩnh Dực không dời tầm mắt, vẫn nhìn Trần Cách ăn từ đầu đến cuối. Trần Cách bị nhìn chằm chằm, mặt mũi đỏ bừng lên, thẹn thùng cúi đầu.

Không ngờ cô gái nhỏ trông lạnh lùng khó gần nào dè rất dễ xấu hổ.

Lạc Tĩnh Dực gõ gõ ngón tay vào hộp, nhìn đạo diễn Hồ hỏi: "Quay được chưa ạ?"

Đạo diễn Hồ tắt máy: "Được rồi! Rất được luôn! Chắc hẳn sẽ không cần cắt nhiều!"

"Vậy tốt." Lạc Tĩnh Dực để hộp lên đùi Trần Cách, bên trong vẫn còn hai miếng bánh.

"Dạ? Em ăn no rồi." Trần Cách bối rối.

"Cho em."

Lạc Tĩnh Dực không thích người khác chạm vào đồ của mình, nếu không phải để ghi hình, cô tuyệt đối không có cái kiểu đút người khác ăn như vậy. Đồ vật đã dính hương vị của người khác, cho dù em gái nhỏ này có chút đáng yêu, nhưng vẫn làm cho Lạc Tĩnh Dực không thoải mái. Nên phần đồ ăn dư này Lạc Tĩnh Dực chắc chắn sẽ không chạm tới, không bằng cho Trần Cách luôn đỡ lãng phí.

Còn Trần Cách chỉ nghĩ chị gái này sợ mình ăn không no mới cho mình luôn phần của chị ấy, đúng là người tốt.

Trần Cách ngày thường thích vận động, sức ăn cũng lớn. Cô quan niệm, vận động thường xuyên không chỉ giúp bảo trì vóc dáng nâng cao tinh thần, còn giúp tiêu hao calories để có thể ăn uống thoải mái. Cô không có thói quen nhịn ăn buổi tối, đói bụng thì cứ ăn, chỉ là kiềm chế không ăn thừa chất.

Hơn nữa bánh của chị La cho quá ngon, thơm ngào ngạt mùi sữa lại không quá ngọt, bên trong có lòng đỏ trứng muối cùng dừa vụn, thật hợp khẩu vị của cô. Ăn xong hết Trần Cách dùng khăn giấy ướt thu dọn từng chút vụn bánh rớt trên áo lẫn ghế xe, còn cẩn thận lau lần nữa thật sạch sẽ rồi bỏ rác vào hộp, đậy chặt nắp lại, cuối cùng nhét vào balo của mình.

Lạc Tĩnh Dực ngồi kế bên vẫn luôn âm thầm quan sát mọi hành động của Trần Cách. Nhiễm bệnh nghề nghiệp, Lạc Tĩnh Dực rất hay để ý những chi tiết dù là nhỏ nhất. Từ bé đến giờ cô không quá am hiểu cách hòa nhập với mọi người, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới giao tiếp qua loa. So với nói chuyện để tìm hiểu, cô thích tự mình rút ra kết luận về người khác thông qua hành động, phản xạ của họ khi ở trong những tình huống khác nhau hơn. Khi còn nhỏ Lạc Tĩnh Dực đã biết bản thân có chút khác người, nhưng vào nghề rồi mới hiểu, hóa ra có rất nhiều biên kịch khác cũng như mình.

Cũng nhờ vậy mà Lạc Tĩnh Dực có thể tìm được phản ứng chân thực nhất cho nhân vật. Xuất phát từ tính cách gán cho nhân vật ban đầu, cô phát triển hành vi theo trật tự logic đã cân nhắc kỹ lưỡng, khiến cho người xem đều bị thuyết phục và yêu thích kịch bản của cô. Vì lẽ đó mà Lạc Tĩnh Dực vẫn luôn giữ thói quen này. Mà người lúc này bị cô dò xét, chính là Trần Cách.

Trần Cách dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, Lạc Tĩnh Dực đều trông thấy, tiện thể còn hướng đầu ngón tay của Trần Cách kiểm tra một chút.

Không sơn màu cũng không có nước bóng, mười đầu ngón tay non mịn sạch sẽ còn hơi phấn phấn hồng.

Lạc Tĩnh Dực rút ra kết luận, em gái nhỏ này sạch sẽ tự giác, cẩn thận lại ngăn nắp.

Đạo diễn Hồ không cần quay nữa, ngồi kềnh ra ghế phụ lái chơi điện thoại.

Lạc Tĩnh Dực cũng lười động tay chân, chỉ ngồi im như một pho tượng. Trần Cách lúng túng không biết phải làm gì cho phải, ngồi kế người lớn lấy di động ra nghịch thì hơi thất lễ. Thế là nàng tìm đề tài bắt chuyện với Lạc Tĩnh Dực: "Chị La, chị là khách mời cố định phải không?"

Lạc Tĩnh Dực đáp: "Không, chị chỉ đến cứu đứa họ Phùng kia. Quay xong hai tập chị sẽ về."

"À..."

"Đến lúc đó đạo diễn Phùng sẽ tìm cộng sự khác cho em."

Trần Cách gật gật đầu, Lạc Tĩnh Dực bắt được một tia thất vọng xẹt rất nhanh qua mắt Trần Cách.

Đôi mắt này rất có chất bộc lộ biểu cảm.

Lạc Tĩnh Dực hơi tò mò: "Em là diễn viên?"

"Vâng... Xem như là vậy."

"Xem như? Chỉ có đúng hoặc không, còn có xem như?"

Lạc Tĩnh Dực khi nói chuyện trên mặt thường không có biểu cảm, đường nét ngũ quan lại sắc sảo, nếu không cười sẽ dễ làm người khác cảm thấy cô rất hung dữ.

Trần Cách bị dọa cho co quắp, thành thật mà trả lời: "Em có đóng phim điện ảnh, nhưng đã rất lâu rồi."

"Sau đó thì sao? Không ai đến tìm em hợp tác nữa?"

Trần Cách cười cười, lắc đầu: "Đã hơn một năm không nhận được dự án gì, chương trình thực tế này là công việc đầu tiên em nhận được gần đây."

"Không đến mức như vậy chứ, chị thấy em có tư chất rất tốt."

Trần Cách được La Hân – một người trông tài giỏi – khích lệ nên thấy rất vui, tuy rằng có lẽ người ta chỉ khách sáo mà thôi.

"Chị nói thật đấy."

Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực dừng trên khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của Trần Cách.

Cô gái nhỏ này có khuôn mặt bé chỉ khoảng tầm bàn tay, thanh khiết sáng sủa, tóc đen suôn mượt xõa trên vai.

Không nhiễm bụi trần, âm thầm tỏa sáng.

Ma xui quỷ khiến thế nào một người luôn ghét tiếp xúc với người ngoài như Lạc Tĩnh Dực lại vươn tay nâng cằm Trần Cách, chậm rãi xoay mặt em qua lại, nghiền ngẫm kỹ lưỡng góc chính diện lẫn góc nghiêng. Ánh mắt dừng ở hàng mi cong dày một chút, lại đi xuống chóp mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, dưới cổ còn điểm xuyết một nốt ruồi son nho nhỏ.

Cha mẹ khéo sinh, em gái này rất đẹp.

Lạc Tĩnh Dực nhìn nốt ruồi, tưởng tượng nếu nữ chính của mình có nốt ruồi son như vậy, cô chắc chắn sẽ nhắc tới. Thậm chí điên cuồng ám chỉ, chưa kể sẽ yêu cầu đạo diễn nhất định phải quay cận cảnh.

Đường nét khuôn mặt cũng đẹp, chiếc cằm thon gọn đúng chừng mực, không nhọn không thô.

Trời cho Trần Cách ngũ quan ưa nhìn và cuốn hút, chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, người xem chắc chắn sẽ muốn biết thêm câu chuyện cô ấy đang thể hiện.

Cả người toát ra khí chất, chỉ cần được uốn nắn, chắc chắn có thể diễn nét nhu mì dịu dàng, kể cả là quyến rũ yêu kiều.

Đây chắc chắn là một tác phẩm nghệ thuật chưa được mài dũa, mang trong mình tiềm năng khổng lồ. Lạc Tĩnh Dực biết, ngay cả Trần Cách cũng không ý thức được hết giá trị của mình. Hiện tại vẫn còn là một khối ngọc thô ráp, phải cần có một đôi tay tinh tế nhào nặn cho ra hình ra hài.

Trần Cách thấy chị gái mới gặp bỗng dưng giữ lấy cằm mình, lại còn xoay xoay mặt qua lại ngắm nghía. Cô chỉ có thể để yên cho người ta nhìn, đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Để không khí bớt lúng túng, cô nói đùa vài câu: "Mặt em vừa mới phẫu thuật xong, không tiện động chạm mạnh."

Lạc Tĩnh Dực cũng thấy hành động của mình quá tùy tiện, bèn buông tay ra, nói một câu làm dịu không khí: "Vậy để đưa em đến gặp bác sĩ, đả thông mạch Nhâm Đốc mau lành vết thương."

Trần Cách không nói nữa, cười cười quay ra cửa sổ. Cô có thể thấy rõ khuôn mặt của mình phản chiếu trên đó. Rõ ràng hồi nãy chỉ đỏ lỗ tai, bây giờ cả khuôn mặt đều đã đỏ.

Tới khách sạn, Lạc Tĩnh Dực mở cửa xuống xe, đạo diễn Hồ đang suy nghĩ có nên xuống giúp lấy hành lý không thì nhân viên khách sạn ra tới, hẳn là không cần mình rồi, nhàn hẳn.

Từ kính chiếu hậu nhìn ra, đã thấy Trần Cách xuống xe lúc nào. Trần Cách và nhân viên khách sạn mỗi người một cái vali đặt lên xe đẩy cho Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực cảm ơn, Trần Cách thẹn thùng cười, gật đầu chào lần cuối rồi trở về xe. Vào trong thấy đạo diễn Hồ đã cầm lấy máy quay, cô buồn bực: "Cái này cũng quay ạ?"

"Vậy mới gọi là chương trình yêu đương. Tình yêu tự nhiên sinh sôi nảy nở, rất đẹp!"

Trần Cách: "Chú Hồ đừng trêu cháu mà. Chị La là bạn bè của cô Phùng, có thể còn là người yêu đến thăm ban. Nảy sinh tình yêu sao được ạ? Cháu lịch sự giúp chị ấy một chút mà thôi."

Trần Cách trong lòng rít gào: Hơn nữa, cháu là nữ thẳng!

Đạo diễn Hồ bỗng dưng hiểu ra điều gì, quay đầu hỏi: "Tiền Vũ bảo cháu đến?"

Trần Cách gật gật đầu.

Thì ra do thằng nhóc ranh ma kia bày trò. Đạo diễn Hồ ha hả cười, tặc lưỡi: "Cháu bị nó gài rồi."

Trần Cách nghe không rõ, hỏi là: "Là sao?"

Nhưng đạo diễn Hồ nghĩ lại, cô gái giàu có này khẳng định là người có địa vị cao, nắm chuyện làm ăn của giới giải trí trong lòng bàn tay. Tiểu Trần ngốc nghếch tốt bụng, không chừng lại nhặt được kho báu.


___________________

Lời tác giả:

Lạc - thề chỉ nhìn một chút sờ một chút không làm gì khác - Tĩnh Dực: sạch sẽ, xinh đẹp, chưa bị ai khám phá. Đúng là người đóng cặp đáng yêu của chị.

Trần - tuy là thẳng nhưng không đáng kể - Cách: Khám... khám phá? Có phải "khám phá" theo kiểu em đang nghĩ đến không?

Lạc Tĩnh Dực: Không phải

Trần Cách: (an tâm)

Lạc Tĩnh Dực: So với suy nghĩ của em còn sống động hơn nhiều

Trần Cách: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro