Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Hồ ngủ không tròn giấc, lên xe rồi vẫn lờ đà lờ đờ. Ông chửi thầm, tất cả là tại cái vùng quê quái quỷ này ngày nào cũng nóng như cái nồi hấp khiến người ta mệt mỏi uể oải. Đạo diễn Hồ lúi húi kiểm tra máy quay. Khúc đầu hình ảnh vẫn mượt mà không có chuyện gì, nhưng lúc cái người tên La Hân lại gần, màn hình tự nhiên lại bị rung mạnh, kỳ lạ.

Đạo diễn Hồ ngồi ở hàng ghế sau, bắt đầu hướng máy quay về phía Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách, e hèm phổ biến: "Đêm nay chúng ta quay cảnh hai người lần đầu gặp gỡ. Dù sao cũng là một cặp với nhau, hai cháu bàn xem nên tương tác với nhau thế nào để lên hình được tự nhiên, ngọt ngào..."

Trần Cách càng nghe càng thấy kỳ lạ, không kiềm được ngắt lời chú Hồ: "Từ từ chú, chú nói cháu và chị La là một cặp?"

"Tất nhiên, không thì sao lại để cháu đi đón cô La làm gì. Đạo diễn Phùng chưa nhắc cháu à?"

"Đạo diễn Phùng không nói ạ, cô ấy chỉ nhờ cháu đi đón chị La. Hơn nữa cháu cũng đã ghép cặp với người khác."

Trần Cách hơi khó hiểu, hóa ra La cũng là khách mời của chương trình? Sao bỗng nhiên chị La lại thành đôi với cô rồi? Không phải là Tống Như Ngữ mới đúng à? Đoàn cũng không báo trước một tiếng. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, quay chương trình chắc không giống với quay phim mấy, từng việc nhỏ nhặt đều dặn dò kỹ lưỡng.

Đạo diễn Hồ không nhiều kiên nhẫn với những diễn viên không có tên tuổi như Trần Cách: "Vậy thì chắc là đổi cặp. Nếu không đạo diễn Phùng gọi cháu đến đây làm gì?" Đạo diễn Hồ tính tình vốn nóng nảy lại hay to tiếng, một khi đã lên giọng thì nghe như muốn gây sự cãi nhau. Trần Cách bị quát bèn im lặng không nói tiếp nữa.

Lạc Tĩnh Dực thấy người em gái nhỏ đóng cặp ngồi kế bên mình tốt tính, không làm gì sai bỗng dưng bị mắng hẳn sẽ hơi tủi thân, đột nhiên dấy lên tấm lòng mẹ hiền che chở chúng con: "Chú nói nhẹ nhàng bình thường không được à? Đừng to tiếng quát tháo như vậy chứ. Nói chuyện tử tế với nhau mới có thể làm việc chung được."

Nói đến chỉ trích, thời Lạc Tĩnh Dực một tay che trời, tung hoành ngang dọc có khi đạo diễn Hồ mới đang ở Hoành Điếm diễn vai quần chúng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lạc Tĩnh Dực thường ngày cũng đã mang phong thái nhân vật VIP được hệ thống tự động nâng cấp, người khác tự thấy uy mà lui, là nữ vương hàng thật giá thật.

Đạo diễn Hồ biết cô gái tên La Hân này là cứu viện đạo diễn Phùng mời đến, tuy không biết rõ lai lịch của cô, nhưng nhìn hàng hiệu dát trên người lẫn khí chất đều biết đây là người không thể đắc tội. Đạo diễn Hồ kiềm chế bản thân, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

Trần Cách không ngờ người mới là chị La lại lên tiếng bênh vực mình, cảm động quay người nhìn chị. Nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn ngồi im không để ý đến cô. Trần Cách có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt.

Đạo diễn Hồ tiếp tục giảng giải: "Nội dung tối nay quay là "lần đầu gặp gỡ". Hai người không cần căng thẳng, ngoài đời thế nào cứ tự nhiên như vậy là được. Đương nhiên, nếu có thể kéo dài trò chuyện, duy trì bầu không khí hòa hợp thì càng tốt."

Đạo diễn Hồ nhẹ nhàng giảng giải, bầu không khí trong xe dịu hơn. Lần đầu Lạc Tĩnh Dực tham gia chương trình tình yêu, không ngờ nói là thực tế thực ra cũng nhờ kịch bản, lập tức hơi hơi xem thường. Ngược lại, Trần Cách ngồi bên cạnh rất nghiêm túc lắng nghe, đạo diễn Hồ nói tới đâu, Trần Cách gật gật đầu tới đấy, trông rất giống học sinh ngoan ngoãn nghe giảng quy chế thi.

"Tiểu Trần." Đạo diễn Hồ kêu Trần Cách, "Cháu là diễn viên, hẳn đã quen với ghi hình, cháu làm mẫu cho cô La nhé."

Lạc Tĩnh Dực hơi bất ngờ, thì ra cô gái nhỏ này là diễn viên.

Diễn viên Lạc Tĩnh Dực không biết thường là những diễn viên vô danh. Nhưng không thể phủ nhận, khuôn mặt của Trần Cách rất thích hợp diễn xuất trên màn ảnh rộng. Ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng hoàn hảo, vừa thanh nhã như ngọc, vừa có điểm sắc sảo yêu kiều chọc cho người ta rực rạo, đem lòng nhớ nhớ thương thương.

Lạc Tĩnh Dực thấy qua rất nhiều diễn viên, đặc biệt là vòng diễn viên trẻ trong nước, trên cơ bản họ đều muốn đến trước cô báo mặt điểm danh. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, Lạc Tĩnh Dực liếc mắt liền biết cô gái nhỏ này là một khối ngọc quý chưa được đẽo tạc.

Lạc Tĩnh Dực ngồi một bên vừa hay thấy được góc nghiêng của Trần Cách, nghiêm túc đánh giá ngũ quan của em ấy. Đèn đường bên ngoài hắt lên khuôn mặt đang vô cùng chăm chú, càng tăng phần sạch sẽ thuần túy. Giờ phút này trong đầu Lạc Tĩnh Dực tự động phác thảo ra một cảnh phim dân quốc lấy Trần Cách làm vai chính.

Có điều...

Càng nhìn càng thấy cô gái nhỏ này quen quen...

Lạc Tĩnh Dực rà soát lại ký ức, chẳng lẽ trước kia vô tình gặp em ấy ở đâu?

Lạc Tĩnh Dực thấy qua quá nhiều diễn viên, không có khả năng ghi nhớ tất cả mọi người. Trí nhớ của cô không tốt lắm, hơn nữa đều tiêu tốn vào công việc. Nếu có quên cũng là chuyện bình thường.

Trần Cách thấy đạo diễn Hồ yêu cầu cô chủ động thì có hơi lo lắng. Chị La vì đạo diễn Phùng mà đảm đương vị trí khách mời, còn đóng cặp đôi cùng người khác trước mặt đạo diễn. Miếng cơm manh áo đúng là không dễ kiếm.

"Chúng ta tập thử trước, hai người cứ tự nhiên nói chuyện, chú còn phải kieểm tra hoạt cảnh trước. Ổn thỏa rồi mới chính thức ghi hình."

Lạc Tĩnh Dực trêu: "Nếu không chia vai trước."

Đạo diễn Hồ: "Cháu biết chuyện chia vai sao. Xem ra cháu cũng rất thạo nghề."

Lạc Tĩnh Dực cười cười, nói với ông: "Không phải đoàn các chú cũng có kịch bản à? Chúng ta cứ dựa vào kịch bản đối thoại là được."

Đạo diễn Hồ: "Đúng là có khung nội dung, nhưng không quá chi tiết. Trước khi quay một cảnh nào đó, đạo diễn sẽ hướng dẫn khái quát, và từng người sẽ tự lực phát huy khả năng. Cảnh này chỉ cần nói chuyện bình thường, tự giới thiệu bản thân, ngày mai đến thôn Lệ sẽ có kịch bản cụ thể hơn."

Lạc Tĩnh Dực đã hiểu sơ qua cách thức làm chương trình thực tế, nhưng không quá tán đồng chuyện tập thử: "Nếu muốn bầu không khí giao tiếp được tự nhiên, chi bằng trực tiếp diễn luôn đi, tập sẽ không được chân thực, khán giả rất nhạy bén. Sau đó cứ quăng cho hậu kỳ biên tập là được."

"Đúng nhỉ." Đạo diễn Hồ thán phục, cô gái tên La Hân này nói câu nào ra câu đó, tất cả đều đúng trọng tâm, xem ra rất am hiểu công việc sản xuất, ban nãy không đắc tội cô ấy quả là điều đúng đắn.

Nhìn dáng vẻ lãnh đạo của cô gái này rất có phong thái của một đạo diễn tầm cỡ. Nhưng mà trong ngành nào có ai tiếng tăm tên La Hân...

"Bắt đầu thôi." Lạc Tĩnh Dực vỗ vỗ vào cánh tay của Trần Cách: "Em trước hay chị trước?"

Trần Cách lập tức ngồi nghiêm thẳng người: "Để em trước ạ."

"Được."

Đạo diễn Hồ hô "Bắt đầu". Trần Cách liền quay sang nhìn vào đôi mắt người kế bên, bỗng dưng bị trật: "Chị... chị tên là gì?"

"Cắt!"

Đạo diễn Hồ nóng nảy ngắt ngang ngay câu đầu tiên: "Tiểu Trần, cháu làm sao vậy? Cháu quên lúc nãy đến sân bay cháu còn cầm tờ giấy ghi tên cô ấy sao? Bây giờ đến đây sao cháu lại còn đi hỏi tên người ta?"

Trần Cách bừng tỉnh vỗ vỗ đầu: "Phải mà, sao cháu lại quên mất chứ."

Đạo diễn Hồ dẫn dắt: "Cháu có thể nói kiểu: Chị ơi, quê chị ở đâu nhỉ? Đi đường xa như vậy có mệt lắm không?... Hoặc cháu tự giới thiệu bản thân mình cũng được."

Trần Cách gật đầu, chuẩn bị thực hiện lại. Tuy cô có kinh nghiệm diễn xuất, tri thức và kinh nghiệm phong phú, nhưng phải tự do diễn vẫn hơi lo lắng hồi hộp. Quay sang trông thấy khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành của Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách cứng đờ giới thiệu bản thân giống như đi thi viên chức, có bao nhiêu thông tin tuôn ra bấy nhiêu.

"Dừng dừng dừng! Trông giả quá rồi! Tiểu Trần, ít nhiều cháu cũng là một diễn viên, sao lại đơ như vậy?"

Lạc Tĩnh Dực tựa lưng vào ghế cười cười, nhẹ nhàng giúp Trần Cách giải vây. "Diễn viên lúc đóng phim đều có kịch bản cụ thể, đạo diễn cũng sẽ giảng giải yêu cầu sử dụng phương thức phù hợp để nhập vai, không mông lung như thế này. Em ấy lúng túng cũng là chuyện bình thường, không trách em ấy."

Đạo diễn Hồ thở dài: "Tiểu Trần, cháu tưởng tượng cô La thành một anh chàng đi. Khi cháu trông thấy một chàng đẹp trai thì sẽ như thế nào? Làm quen họ ra sao thì bây giờ cứ vậy."

Trần Cách chưa hề phát cuồng vì trai đẹp, tính cách cô hướng nội, không thích chủ động làm quen. Nhưng là diễn viên, cơ bản vẫn biết quan sát và bắt chước. Tuy Trần Cách không cuồng trai đẹp nhưng Tống Như Ngữ thì có, thế là Trần Cách bắt chước bộ dạng Tống Như Ngữ ngày thường trêu ghẹo nam nghệ sĩ cùng công ty. Kết quả bị đạo diễn Hồ nhìn cô như người bị khùng, lớn giọng quát: "Cháu đang làm cái gì vậy? Một lão già như chú trông thấy còn nổi hết cả da gà."

Trần Cách đỏ bừng mặt: "... Vậy để cháu thử cách khác."

Lạc Tĩnh Dực nhìn bộ dạng cứng còng của Trần Cách liền biết ngay em ấy không có kinh nghiệm tán tỉnh. Lạc Tĩnh Dực cũng không định để Trần Cách loay hoay nữa, tôn chỉ sống của cô chỉ có một: hoặc là không làm, còn làm thì phải đạt được kết quả tốt nhất. Lạc Tĩnh Dực chủ động nói: "Không thì để chị dẫn dắt em nhé."

Đạo diễn Hồ cảm thấy Lạc Tĩnh Dực đáng tin hơn nhiều, vội vàng quyết định thay cho Trần Cách: "Được được, vậy cô La dẫn dắt tiểu Trần, chúng ta làm lại lần nữa". Ông vừa dứt lời, Lạc Tĩnh Dực nhấc giỏ của mình đặt lên người, nhìn giống như vừa bước lên xe, trực tiếp xích qua ngồi kề sát Trần Cách. Hai mắt đạo diễn Hồ như bắt được sóng, đúng rồi, ít ra phải thế chứ. Lạc Tĩnh Dực cũng không có tự giới thiệu gì cả, hỏi Trần Cách rằng: "Đã muộn như vậy rồi còn phải vất vả đến đón chị, em có đói bụng không?"

Đạo diễn Hồ trong lòng nhảy dựng, quá hay. Đúng là đề tài để tốt kéo dài cuộc nói chuyện, lại hoàn toàn không có chút gì gượng ép.

Hành động của Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn tự nhiên, giống như đang ở cùng bạn bè, không hề có cảm giác như đang đóng kịch. Trần Cách lập tức bắt được trọng điểm từ ngữ điệu của cô, rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, cô thả lỏng, dùng giọng điệu như lúc nói chuyện phiếm đáp lại:

"Không ạ, trước khi đến đây em có ăn một ít mì."

Vừa mới dứt lời bảo không đói, bụng Trần Cách sôi lên òng ọc.

Tất cả mọi người trên xe: "..."

Trần Cách ngượng ngùng che bụng.

Lạc Tĩnh Dực mở túi xách, lấy một hộp bánh mang theo để lót dạ trên máy bay: "Bánh này không quá ngọt, không biết người trẻ tuổi các em có thích ăn không?"

"Dạ..." Trần Cách nhìn thoáng qua hộp thức ăn, nói nhỏ: "Lúc nãy em vác hành lý không may quẹt tay vào bánh xe nên..."

"Vậy mở miệng ra, chị đút cho em." Lúc nào Lạc Tĩnh Dực cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo vậy mà bây giờ lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy. Không chờ Trần Cách trả lời, Lạc Tĩnh Dực mở nắp hộp, lấy một miếng nhỏ đưa lên sát miệng Trần Cách.

Đạo diễn Hồ chỉ ước gì mình rảnh tay để vỗ đùi chan chát mấy cái cho hả hê. Cô gái La Hân này quả nhiên lợi hại, đúng là cao thủ.

Trần Cách cả người cứng đờ, trong không khí thoang thoảng ngửi được mùi nước hoa của Lạc Tĩnh Dực. Trần Cách không biết Lạc Tĩnh Dực dùng nước hoa hiệu gì, nhưng có hương mùi xạ hương trắng.

Lần đầu tiên Trần Cách cảm thấy xạ hương trắng dễ ngửi đến như vậy. Cô ngoan ngoãn nghe lời hé miệng ra cắn miếng bánh. Lạc Tĩnh Dực để ý thấy có sợi tóc dính nơi khóe miệng của Trần Cách, bèn lấy ngón út khảy ra giúp em ấy.

Lạc Tĩnh Dực: "Bánh ngon không?"

Trần Cách gật gật đầu: "Ngon lắm."

"OK... OK! Tốt quá tốt quá!" Đạo diễn Hồ hạ máy quay xuống, mừng rỡ khen Lạc Tĩnh Dực hết lời. Xong xuôi, ông quay sang Trần Cách định khích lệ cô. Nhưng mới nhìn Trần Cách được một giây, ông thốt lời trêu chọc:

"Tiểu Trần à, tai cháu đỏ lên hết rồi kìa!"


_________________

Lời tác giả:

Lạc - tự nhiên cong một xíu cũng vui - Tĩnh Dực: Tốt lắm, người đóng cặp rất ngoan, ngon!

Trần - vì nghệ thuật mà hiến thân - Cách: sặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro