Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tĩnh Dực nhắn Triệu Liễm không cần đi đón mình nữa, đã có người bên đoàn của Phùng Duẫn Hâm đi rồi. Triệu Liễm mệt mỏi cả ngày, nhận được tin nhắn như được đại xá. Vậy là đã có nô tài khác hầu hạ lão Phật gia rồi, tuyệt vời. Triệu Liễm vui vẻ đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nằm lên giường một lúc lại thấy lo lắng. Càng nghĩ càng lo, đành phải hỏi: "Biên kịch Lạc, chị tự lo được chứ?"

Lạc Tĩnh Dực đang đọc lại một đoạn trong "Sâu Thẳm Trong Tim".

"Ông trời sắp đặt cho tôi gặp người, vốn dĩ đã là một mối nguy. Nhưng trong khoảnh khắc định mệnh ấy, sự hiện diện của người lại trở thành nút thắt sâu thẳm trong trái tim. Khi tôi bước đến đường cùng, người đã gieo mầm hi vọng cho tôi, và tôi, trong khoảnh khắc quyết định ấy đã đưa ra hành động đúng đắn để mà giờ đây có được vinh quang..."

Lạc Tĩnh Dực xem xong đoạn này mới cầm điện thoại trả lời Triệu Liễm: "Có những chuyện, không thể buông bỏ."

Triệu Liễm sốt sắng: "Sao vậy? Chuyện gì ạ?"

Lạc Tĩnh Dực: "Em cứ đi ngủ đi."

.

Xe đến sân bay, phó đạo diễn vẫn đang ngủ, cả xe đều nghe thấy tiếng ông ngáy. Nếu không phải vì việc ghi hình, tài xế cũng không nỡ đánh thức bác, "Đạo diễn Hồ, dậy thôi, ta đến nơi rồi."

Đạo diễn Hồ choàng tỉnh kêu một tiếng, "Hả?", mơ màng nhìn quanh một lúc mới lấy lại được ý thức mình là ai, đang ở đâu.

"À, tới nơi rồi hả?" Đạo diễn Hồ bước xuống xe, nhanh chóng lắp đặt máy quay ổn định trên giá đỡ, ngoảnh đầu muốn nhắc vài nội dung kịch bản cho Tiền Vũ, nhưng thấy người ngồi phía sau lại là một cô gái, hình như là người của công ty Điện ảnh Bạch Mã mới đến hôm nay, còn bóng dáng Tiền Vũ thì không thấy đâu.

Đạo diễn Hồ khó hiểu: "Sao cô lại ở đây?"

Trần Cách vừa mới xem xong một bộ phim, cất điện thoại vào túi: "Đạo diễn Phùng bảo cháu đến đón người."

"Đạo diễn Phùng gọi cháu tới?"

"Vâng."

Đạo diễn Hồ gãi đầu không hiểu, chẳng phải lúc đầu là gọi Tiền Vũ đến sao? Phút chót thay người? Còn thay luôn giới tính???

Không phải Tiền Vũ và vị khách mời kia mới là một cặp à? Nếu đổi cộng sự thành cô gái trẻ này chẳng phải là thành cặp nữ x nữ sao...? Cái này hơi...

Đạo diễn Hồ tuy chưa có cơ nghiệp gì nổi bật, nhưng ông đã làm trong cái ngành này chục năm, ít nhiều cũng đã chứng kiến những chuyện chấn động.

Diễn viên tạo dựng hình tượng cặp đôi đồng tính nữ không còn là hiếm lạ, ngày nay sở thích của khán giả ngày càng độc đáo, chỉ cần "nội dung" hấp dẫn, người đóng thuyết phục, chẳng cần quan tâm đồng tính hay dị tính, thấy hợp là xem.

Chưa nói đến ngay trong ngành này cũng không ít đôi đồng tính nữ yêu nhau, Ngay cả ông cũng có thể kể ra vài đôi.

Có đổi kịch bản cũng không hề hấn gì đến ông, cái danh phó đạo diễn nhưng thực chất chỉ là chân sai vặt.

Nghe theo chỉ dẫn của đạo diễn chính là nguyên tắc căn bản nhất của một phó đạo diễn.

"Đạo diễn Phùng còn dặn dò thêm gì không?" Đạo diễn Hồ hỏi.

Trần Cách nhớ Tiền Vũ nói, người sắp đến là người yêu của đạo diễn Phùng. Trông cách Tiền Vũ thầm thì to nhỏ vào tai mình, có lẽ chuyện này không nên nói lung tung. Trước nay Trần Cách cũng là người ít chuyện, cô cảm thấy vấn đề này không cần phải nhắc đến, nên đành lắc đầu.

Đạo diễn Hồ lấy điện thoại gọi Phùng Duẫn Hâm, ai ngờ vừa lôi ra thì thấy máy đã hết pin, sập nguồn.

Xui thật, mà thôi, cũng chỉ đi thu thập thông tin là chính, sau này biên tập chỉnh sửa lại là ổn hết. Đạo diễn Hồ làm việc nhiều đoàn khác nhau, biết quy mô đoàn này không lớn, lúc chiếu được mấy người xem? Không phải phim điện ảnh, cần gì quá cẩn thận?

Xem xét thời gian, vị khách mời kia chắc là sắp đến rồi. Đạo diễn Hồ và Trần Cách đi vào trong sảnh chờ.

Lạc Tĩnh Dực bàn với Phùng Duẫn Hâm, trong chương trình, cô sẽ lấy tên giả La Hân. "La" và "Lạc" gần âm nhau, còn "Hân" là từ "Hâm" đọc cách điệu. Thủ pháp đặt tên nhân vật của Lạc Tĩnh Dực đã đạt tới trình bậc thầy, nghĩ đại cũng ra một cái tên. Phùng Duẫn Hâm nhìn cái hiểu ngay ý bạn mình, cười hả hê: "Hí, tên này quá được, là minh chứng cho kết tinh tình yêu của đôi ta."

Lạc Tĩnh Dực vác theo hai vali lớn và một túi xách, để hết lên xe đẩy, đeo kính râm lên. Sân bay Ngũ Sơn này là sân bay nhỏ nhất mà cô từng đi, Lạc Tĩnh Dực ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài trắng với hoa văn thêu tay tinh xảo, phối với quần tây đen ống thẳng, đi giày cao gót nhọn, trông vừa nhã nhặn vừa sang trọng. Mái tóc xoăn dài mềm mại bung xõa trên vai. Chỉ trong vài giây, Lạc Tĩnh Dực đã "biến" sân bay nơi thôn dã thành sân khấu catwalk cao cấp, ung dung đẩy xe đi. Một nhóm mấy cô gái đến đây du lịch trông thấy cô, liền khều nhau thì thầm bàn tán, liệu đây có phải là ngôi sao không, vừa xinh đẹp vừa có khí chất ngời ngời đến vậy.

Trần Cách cầm trong tay tờ giấy A4 viết "La Hân", cùng đạo diễn Hồ đứng chờ. Khách đi máy bay lần lượt từ trong bước ra, Trần Cách nâng tờ giấy trong tay cao lên chút, vẻ mặt đầy ngóng trông.

Nhưng đợi nửa ngày vẫn chưa thấy La Hân đâu. Đạo diễn Hồ tựa vào lan can ngáp liên tục: "Một tấm ảnh cũng không đưa, không biết mặt mũi ra sao, lỡ đâu cô gái tên La Hân gì đó không thấy chúng ta, bắt xe về thôn Lệ trước thì sao?"

Làm ca đêm khiến ai cũng mệt mỏi, đoàn phim vì tiết kiệm tài nguyên nên keo kiệt, làm việc quần quật cả một ngày mà chẳng được mấy đồng. Đạo diễn Hồ chán nản than vãn, lèm bèm không ngừng.

Trần Cách nói: "Không đâu, nãy giờ cháu vẫn luôn để mắt người từ trong đi ra, chú yên tâm. Nếu chú Hồ mệt quá thì tìm chỗ nào ngủ một chút đi ạ. Khi nào cô ấy đến thì cháu sẽ gọi chú dậy."

Đạo diễn Hồ tất nhiên muốn lắm, nhưng vẫn chậc lưỡi khách sáo: "Làm vậy sao được. Chú csòn phải quay phim nữa."

"Chú đưa máy cho cháu, cháu biết quay."

Đạo diễn Hồ không thèm nói nữa, mừng quýnh quăng máy cho Trần Cách, cảm động giơ ngón cái rồi vội vàng tìm một góc nhắm mắt đi ngủ. Người từ từ vãn dần, đã quá 12h đêm, mí mắt Trần Cách cũng hơi trầm xuống.

Một người phụ nữ cao gầy đẩy xe hành lý từ trong bước ra, tuy người mang kính râm không thấy rõ mặt nhưng trông vẫn rất xinh đẹp cuốn hút. Trần Cách phấn khởi nhanh nhạy, giơ cao tờ giấy A4. Cô ấy đi về phía Trần Cách hỏi: "Em, em là người bên đoàn quay chương trình thực tế về đời sống nông thôn phải không?"

Giọng Lạc Tĩnh Dực trầm lắng hơn các cô gái khác, chưa kể lúc nói chuyện cô đều lấy ngữ điệu không nhanh không chậm, càng tăng thêm nét nhàn nhã thong dong, nhưng đồng thời âm điệu kiểu này cũng vô tình tạo nên áp lực vô hình cho người đối diện. Trần Cách có ảo giác người đứng trước mặt là giáo viên chủ nghiệm cực kỳ nghiêm khắc, tay cầm GoPro bất giác run lên, nhẹ nhàng đáp "vâng" một tiếng.

Lạc Tĩnh Dực: "Vậy em là...?"

Trần Cách tự giới thiệu: "Em là Trần Cách, đạo diễn Phùng bảo em đến đón chị."

Lạc Tĩnh Dực hơi gảy kính xuống, nhìn kỹ em gái nhỏ tuổi trước mặt, không khỏi trầm tư. Phùng Duẫn Hâm muốn làm trò gì? Bắt mình ghép cặp đã quá lắm rồi, lại còn là ghép đôi với một cô nhóc?

Lạc Tĩnh Dực chửi thầm trong lòng, cứ cho là chương trình nhà nó gan to buông thả không nể ai, cũng không thể giỡn mặt ghép một cô nhóc yêu đương với cô chứ?

Nếu đây là thật, Lạc Tĩnh Dực rất muốn đập Phùng Duẫn Hâm một trận.

Chó con trung thành?

Dáng người không thấp, khuôn mặt xinh xắn thanh tú như hoa sen, điểm nào giống chó con.

Còn bảo mình tùy ý sai vặt...

Tay chân mảnh khảnh thế này, nếu cô là loại không biết điều, thật sự sai bảo em gái lung tung, lỡ đâu sứt mẻ tổn thương chỗ nào thì sao? Lúc đó ai đền cho em ấy đây?

Nửa con mắt vô cùng xinh đẹp của Lạc Tĩnh Dực lộ ra sau kính râm hiện lên nét nghi ngờ dò xét. Trần Cách bị cô nhìn chằm chằm, bụng dạ nhộn nhạo lo lắng: Mình có làm gì sai sao? Vì sao người yêu đạo diễn Phùng nhìn mình lâu đến như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Trần Cách bỗng phát hiện ra một chi tiết kỳ lạ.

Người yêu của đạo diễn Phùng...

Là nữ??

Sao lại là nữ??

Đạo diễn Phùng cong... cong à?

Phải rồi, La Hân là tên cả nam lẫn nữ đều có thể dùng mà!

Phát hiện ra bí mật động trời này, Trần Cách đứng như trời trồng một chỗ không biết phản ứng thế nào. Thì ra là vậy, khó trách chờ đến nửa đêm nửa hôm mọi người đi ngủ hết mới đến, chắc đạo diễn Phùng vẫn chưa come-out. Trần Cách cảm thấy bản thân như nhận được trọng trách lớn, tự giác kéo xe hành lý của La Hân về phía mình, hỏi:

"Em chào chị La, xe của chúng ta đang ở bên ngoài. Chị muốn đến chỗ đạo diễn Phùng trước hay thế nào ạ?"

Lạc Tĩnh Dực thấy em ấy chủ động giúp đỡ, xem ra đang muốn tạo dựng hình tượng giữa một cặp đôi, bỗng dưng thấy thú vị: "Không cần. Chị đã đặt khách sạn trước rồi, chị sẽ về khách sạn."

"Vâng.", Trần Cách giúp cô ấy đẩy xe hành lý, hai người cùng đi xuống tầng hầm ra ngoài, vừa bước lên xe đã nghe tài xế hỏi:

"Đạo diễn Hồ đâu?"

Trần Cách xoay sở nãy giờ vừa cầm máy quay vừa đẩy xe hành lý đã quên khuấy đạo diễn Hồ. Cô ngượng ngùng đáp: "Em quên gọi đạo diễn Hồ dậy, anh chờ em một lúc."

Trần Cách đặt máy quay lên ghế sau, rồi sắp xếp hành lý của Lạc Tĩnh Dực gọn gàng vào cốp, không để Lạc Tĩnh Dực phải động tay chân. Lạc Tĩnh Dực lúc này mới nhận ra, tay chân em ấy mảnh khảnh, nhưng đường nét cánh tay lại rất săn chắc, có vẻ là người thường xuyên tập luyện.

"Chị La chờ em, sẽ nhanh thôi." Trần Cách xếp hành lý xong ló đầu vào trong xe nói với Lạc Tĩnh Dực rồi lập tức chạy lên tầng. Lạc Tĩnh Dực nhìn theo bóng dáng Trần Cách, nghĩ thầm cô nhóc này chắc khoảng hai lăm hai sáu tuổi? Làm việc nhanh nhẹn lưu loát, gương mặt xinh đẹp, thuận mắt. Thôi thì người bắt cặp với cô cũng không tệ lắm. Ban nãy Lạc Tĩnh Dực cáu bẳn Phùng Duẫn Hâm, giờ đây tâm trạng đã vui vẻ hơn nhiều.

__________________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Ừm, người ghép cặp khiến chị đây rất hài lòng.

Trần Cách và Phùng Duẫn Hâm:... (không dám lên tiếng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro