Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tôi thích biên kịch Lạc đã rất lâu rồi, không ai có thể thay thế vị trí biên kịch Lạc trong lòng tôi."

Lạc Tĩnh Dực muốn xuống tầng dưới sẽ phải đi qua phòng khách chỗ dàn khách mời đang ngồi, đột nhiên nghe được những lời Trần Cách nói, cô dừng lại nấp vào một góc trên chiếu nghỉ cầu thang.

Em ấy lại bày tỏ với cô nữa rồi. Hiện tại còn to gan hơn lần trước, thông cáo công khai trước mặt mọi người, buồn nôn không? Lạc Tĩnh Dực tiếp tục day day ấn ấn thắt lưng, im lặng lắng nghe.

Trần Cách nói: "Kịch bản của biên kịch Lạc trừ khi là kịch nói tôi không mua được vé thì đành từ bỏ, còn toàn bộ những phim lớn nhỏ mình đều đã xem qua, những đoạn dài quan trọng đều thuộc làu và có thể diễn lại."

Nhậm Nghiên "oa" một tiếng: "Xem ra em đúng là rất thích biên kịch Lạc."

Trần Cách nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng: "Từ khi mới chân ướt chân ráo vào nghề em đã rất thích cô ấy, chỉ là trước giờ em chưa có cơ hội được làm việc với biên kịch Lạc. Tin đồn về cô Lạc em nghe được không nhiều, thế nhưng em nghĩ đều là tin đồn nhảm. Từ những chi tiết nhỏ cô Lạc cài cắm trong kịch bản có thể hiểu cô ấy là người như thế nào. Chẳng qua biên kịch Lạc có nguyên tắc riêng, trong công việc và bản thân, yêu cầu tương đối khắt khe mà thôi. Nói cô Lạc ác là không đúng... "

Lạc Tĩnh Dực ở bên ngoài có thể nghe rõ mồn một từng chữ Trần Cách nói. Ngày thường nhìn Trần Cách có vẻ hướng nội, không ngờ khi nhắc đến cô thì lại khăng khăng bảo vệ quan điểm đến như vậy, có khi còn hơi bảo thủ.

Cách một bức tường, Lạc Tĩnh Dực có thể hình dung biểu cảm trên mặt Trần Cách bây giờ.

Cuộc đời Lạc Tĩnh Dực từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi công thành danh toại như ngày nay, số lượng người theo đuổi nhiều không đến xuể, tỏ tình này nọ cô đã sớm nghe đến chán tai, mánh khóe theo đuổi các thể loại cũng sớm kinh qua. Cô cho rằng không gì có thể khiến cho trái tim chai sạn này rung động.

Vậy mà chẳng biết từ đâu nhảy ra một cô gái nhỏ xa lạ, chỉ dựa vào kịch bản làm sợi dây kết nối mong manh, lại có thể đọc vị tính cách, hiểu được suy nghĩ của cô.

Nhất định em ấy đã bỏ ra công sức và thời gian để tìm hiểu rất kỹ lưỡng.

Điều này so với những bông hoa, món quà thật sự đáng quý hơn nhiều.

Thành ý của em ấy là một điều dịu dàng cô không cưỡng lại được.

Lạc Tĩnh Dực dựa vào tường, nở một nụ cười rực rỡ.

Tống Như Ngữ thấy sự chú ý của mọi người đều dồn về Trần Cách bèn không vui, đóng hộp cơm vào, tằng hắng: "Thôi mà thôi mà, mọi người đừng nói những chuyện không thú vị nữa, bàn về một biên kịch đâu đâu làm gì, chúng ta cũng không có cơ hội với tới. Mà này, mọi người biết Tô Phóng không? Chính là rapper xuất đạo từ chương trình. Em tiết lộ một bí mật cho mọi người biết, Tô Phóng nhìn vậy nhưng là đồng tính đó! Có bạn gái được ba năm rồi!"

Tô Phóng là cây hút fan của chương trình, lúc công bố danh sách xuất đạo, cô ấy là người có số lượt bình chọn yêu thích đứng nhì. Ngoài đời, Tô Phóng xinh đẹp nhã nhặn lại thêm vẻ đáng yêu, nhưng một khi lên sân khấu sẽ lập tức biến thành một người khác, như thể phát điên vì âm nhạc.

Doãn Dẫn có vẻ hào hứng: "Cô ấy là lesbian thật sao? Không ngờ nha. Em còn tưởng phải là Vũ Gánh."

Tống Như Ngữ lập tức la lên: "Vũ Gánh? Tào lao tào lao! Cô này thay bạn trai như thay áo. Tuy tóc tai như con trai nhưng thật ra chính là một cô gái tồi!" Tống Như Ngữ điên cuồng bàn tán chuyện thiên hạ. Nói đi cũng phải nói lại, chương trình Tống Như Ngữ tham gia thật sự khá nổi, nhóm thần tượng xuất đạo từ chương trình rất may mắn, lên hotsearch như cơm bữa nên ai mà chẳng muốn ăn ké tí độ nổi.

Phùng Duẫn Hâm đi xuống tầng, trông thấy Lạc Tĩnh Dực đang đứng lấp ló ở cầu thang, còn định hỏi cô đứng đó làm gì thì nghe được lời của Tống Như Ngữ. Càng nghe càng cảm thấy không ổn, Phùng Duẫn Hâm chịu hết nổi đi gọi nhân viên công tác bắt đầu tiến hành phần quay buổi tối, không cho cô ấy cơ hội nói linh tinh nữa.

Tối nay sẽ là phần những trò chơi đụng chạm cơ thể nhiều để tạo hiệu ứng.

Lạc Tĩnh Dực: "Làm ơn nói với mình là mấy trò chơi này có lên kịch bản sẵn đi."

"Có, tao thức đêm qua để viết."

"Đưa đây tao xem." Lạc Tĩnh Dực chìa tay ra, Phùng Duẫn Hâm lập tức dâng lên cảm giác hoảng loạn giống như bị chủ nhiệm đòi kiểm tra bài tập đột xuất, hai tay tự động xòe kịch bản ra cúng bái cho thần Lạc. Lạc Tĩnh Dực nhìn lướt từ trên lướt xuống, ánh mắt lập tức nổi sát khí.

Phùng Duẫn Hâm nhỏ giọng giải thích: "Cái này để gây phản ứng..."

"Nên mày lôi cái trò chuyền giấy bằng miệng ra để tạo tương tác? Khinh."

"Sao khinh? Tất cả là vì mục đích chính, rất bình thường."

"Mày điên à. Thế mẹ nào lại đi chọn kiểu chơi hai người hôn nhau cách một tờ giấy?"

"Diễn viên đóng phim mỗi lần hôn là nuốt luôn cả lưỡi, tách ra còn kéo nước miếng thành sợi dài thườn thượt như sợi miến, tao bày thế này đã đủ tử tế lắm rồi." Phùng Duẫn Hâm chỉ vào kịch bản, "Ngoài trò này còn có những trò khác như "bạn làm, tôi đoán" sao mày không nói?"

"Tao chắc chắn không đời nào hôn thằng nhóc Tiền Vũ." Lạc Tĩnh Dực quay lưng đi, Phùng Duẫn Hâm phải vội vàng chạy theo vuốt xuôi cô.

"Được rồi được rồi, vậy cặp đôi khác giới mình đổi thành trò "Nhìn bên kia", ok?"

Lạc Tĩnh Dực không ngại giấu dốt, hỏi Phùng Duẫn Hâm: "Là trò quỷ chi nữa?"

"Lão Phật gia mày từ quê mới lên thật hả? Trò này nhé, người A dùng tay chỉ một hướng trên dưới trái phải bất kỳ, nếu người B phản xạ nhanh quay đầu theo hướng ngược lại thì thắng, không thì phải chịu phạt."

"Phạt thế nào?"

"Dùng búa cao su gõ đầu."

"Tao chắc chắn không đời nào để người khác gõ đầu."

"Thì mày đừng thua là được!" Phùng Duẫn Hâm gào thét, "Trong từ điển của biên kịch Lạc có từ thua hả? Nhục!"

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Thôi được, cũng không nên đòi hỏi quá, Lạc Tĩnh Dực liếc tìm tên Trần Cách, thấy cô và Tống Như Ngữ ở cùng một chỗ.

Lạc Tĩnh Dực cảm thấy tình tính Trần Cách hướng nội, nhưng dịu dàng biết quan tâm, còn Tống Như Ngữ trà xanh lại hay giở trò, không có điểm nào hòa hợp.

Lạc Tĩnh Dực tiếp tục tra hỏi: "Vì sao cặp khác phái đổi trò chơi mà cặp đồng giới vẫn phải chuyền giấy?"

Phùng Duẫn Hâm bị Lạc Tĩnh Dực hỏi tới lui, cũng sắp điên rồi: "??? Thưa chậy, chuyện của chậy còn chưa quản xong giờ lại muốn xen vào cả chuyện người khác?? Mày muốn đại diện cho tầng lớp nông dân đứng lên phất cờ khởi nghĩa hả???"

"Cũng không phải tao muốn xen vào, nhưng mà mày quá bất công."

Phùng Duẫn Hâm quá khó hiểu: "Quý ngài biên kịch Lạc, mày một hai từ chối không chịu viết kịch bản cho tao, bây giờ mày còn đứng đây chê bai kén cá chọn canh. Hay mày viết cho tao cái mới được không?"

"Tao không viết không có nghĩa là để mày thích làm gì thì làm."

Phùng Duẫn Hâm bắt đầu hết kiên nhẫn nói chuyện đàng hoàng: "Gì gọi là thích làm gì thì làm? Rõ ràng đây là kịch bản tiêu chuẩn bình thường trong chương trình yêu đương mà. Chứ mày muốn sao? Tách em Trần ra khỏi tình chị em xã hội chủ nghĩa rồi dâng tặng cho cậu?"

Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm một cái, ném kịch bản vào người cậu ta: "Thật sự không tìm được trò nào khác, phải dùng trò hạng ba này?"

Phùng Duẫn Hâm suy nghĩ, trò chơi này nhìn cũng thấy không có vấn đề gì, hôm nay trời trở gió thổi lạc hướng hay sao mà chị Lạc vừa cố chấp còn chì chiết trò này thành trò hạng ba?

Nhìn Lạc Tĩnh Dực vẻ mặt không vui, lại nhìn xuống kịch bản, đầu óc Phùng Duẫn Hâm đột nhiên lóe sáng, gập người lại cười khằng khặc.

Lạc Tĩnh Dực: "... Mày ngấm thuốc, giác ngộ rồi?"

Phùng Duẫn Hâm vẫn giữ nguyên nụ cười mờ ám, ghé sát vào Lạc Tĩnh Dực nhỏ giọng thì thầm bên tai bạn: "Mày ghen hả? Không muốn em gái hâm mộ tương tác cặp với người khác?"

Thấy Lạc Tĩnh Dực không phản ứng, Phùng Duẫn Hâm càng hăng hái: "Vậy mình đem tiểu Trần đến tạo hiệu ứng với biên kịch Lạc nhá. Chúng ta chơi tới luôn, ngay cả chuyền giấy bằng miệng cũng ngại gì mà không thử. Cứ nhìn em Trần ngoan ngoãn nghe lời, hôm qua còn rất chu đáo quan tâm biên kịch Lạc, nếu đề nghị chắc hẳn em ấy sẽ đồng ý."

Lạc Tĩnh Dực đạp một phát vào Phùng Duẫn Hâm: "Mày điên à?"

"Tính nóng thế." Phùng Duẫn Hâm cười cười, "Nàng yên tâm, trẫm chỉ đùa nàng thôi. Mày có ý tốt muốn nhận em ấy, công ty nhà người ta cũng không đồng ý. Trần Cách và Tống Như Ngữ đều là người của Công ty Điện ảnh Bạch Mã, hai đứa nó phải giúp đỡ lẫn nhau, phù sa không chảy ra ruộng ngoài."

"Công ty Điện ảnh Bạch Mã?" Lạc Tĩnh Dự thấy tên này rất quen, hình như từng nghe rồi.

"Nhưng mà biên kịch Lạc của chúng ta đã lên tiếng, tao cũng sẽ sửa lại." Phùng Duẫn Hâm lấy bút ra, đem "chuyền giấy bằng miệng" sửa thành "chuyền nước". Trò này là hai người ngậm ly trên miệng, người A hứng nước rồi chạy tới chỗ người B tìm cách đổ thật khéo nước vào ly để người B tiếp tục đưa số nước ấy vào bình, từ đầu tới cuối tuyệt đối không được dùng tay. Trong cùng một thời gian tổ nào làm đầy bình hơn thì thắng. Phùng Duẫn Hâm sửa xong còn cố ý giơ giơ lên trước mặt hỏi lại Lạc Tĩnh Dực: "Được chưa?"

Lạc Tĩnh Dực đọc lại một lượt, mặt mày dịu hơn một chút, không nhanh không chậm nói: "Mày thích sao thì thế, tao không liên quan."

Phùng Duẫn Hâm lắc đầu cười nhìn theo bóng dáng Lạc Tĩnh Dực rời đi, cảm giác trình độ chăm bẵm của mình lại tiến bộ lên không ít.

Cơm nước xong xuôi nhưng trạng thái của các khách mời vẫn không tốt lên là bao. Tất cả là tại ban ngày quá mệt mỏi, phơi nắng đến khô râu. Nhưng dù sao cũng đang đi làm, không thể cứ bày ra vẻ mặt ủ dột héo hon mãi. May mắn buổi tối chỉ cần giao lưu chơi trò chơi, xem như dễ thở hơn một tí.

Dù cp đã chủ định ngay từ đầu nhưng để tăng thêm tính chân thật, tổ đạo cụ cố tình chuẩn bị tám tờ giấy viết số. Trần Cách số 2, Tống Như Ngữ số 6 cùng một tổ với nhau, giống như Lạc Tĩnh Dực với Tiền Vũ.

Trần Cách, Tống Như Ngữ đối đầu với đội của Tôn Duệ Bân và Doãn Dẫn. Lần lượt từng tổ thi đoán từ, đội của Trần Cách thi trước. Người diễn là Trần Cách, Tống Như Ngữ ở phía đối diện sẽ nhìn hành động của Trần Cách đoán xem đó là từ gì. Phó đạo diễn đứng ở phía sau Tống Như Ngữ giơ ipad lên, bắt đầu tính thời gian.

Từ thứ nhất, "khủng long".

Bắt chước động vật là kỹ năng bắt buộc ở trường đại học sân khấu điện ảnh. Trần Cách đầu óc nhanh nhạy, nhận thấy trong số các loài khủng long thì khủng long bạo chúa là dễ mô tả nhất, giơ 2 ngón tay báo trước từ có hai chữ, sau đó bắt đầu bắt chước điệu bộ của khủng long, đưa hai tay thu về, rít gào. Trần Cách diễn đặc biệt sinh động, người đứng xem bên ngoài đều đoán được đó là gì.

Tống Như Ngữ cười khanh khách: "Cái gì vậy? Chị làm cái trò gì thế?"

Trần Cách: "..."

Trần Cách lại làm lại một lần, lần này còn chân thực hơn. Tống Như Ngữ như bừng tỉnh, vỗ trán một cái, rối rít la lên:

"Là ăn cướp!"

Trần Cách: "... Em nhìn kỹ lại đi."

Tống Như Ngữ: "Em không đoán được, chị diễn quá kém."

Trần Cách và mọi người xung quanh: "... từ khác đi ạ."

Lạc Tĩnh Dực nghe rõ ràng Doãn Dẫn ngồi gần nói nhỏ vào tai Tôn Duệ Bân: "Con Tống này mẹ nó đã ngu còn phiền."

Từ thứ hai, "vớt trăng đáy nước*".

(* 水中捞月 - "Thủy trung lao nguyệt" có nghĩa là vớt mặt trăng dưới nước lên, ẩn dụ cho việc làm gì đó nhưng không làm tới, chỉ phí công sức của mình.)

Từ này thì dễ quá.

Trần Cách ngồi xuống đất khoa tay mô phỏng tư thế chèo thuyền, sau đó làm động tác rút kiếm chém ngọt một nhát, sau đó lại thõng tay xuống vớt vớt, phát hiện không vớt được cái gì, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa buồn bã. Không phải vớt trăng đáy nước thì còn có thể là gì?

Tống Như Ngữ lại bắt đầu nói năng lung tung: "Cái gì vậy? Chị diễn cái gì thế... trừu tượng quá nhỉ, xem ra chỉ còn cách nhờ vào đầu óc thông minh này để đoán thôi. Thuyền rồng đúng không? Là "Thuyền rồng"!"

Trần Cách dẫn dắt cô ấy: "Đừng chỉ nhìn động tác chèo thuyền, em chú ý động tác lúc sau của chị nữa." Trần Cách làm lại lần nữa.

Tống Như Ngữ: "A! "Chiến đấu với rồng"!"

Trần Cách: "... Thôi, bỏ qua."

Tống Như Ngữ: "Sao chị lại dễ dàng từ bỏ vậy? Không phải chị học diễn xuất chuyên nghiệp sao, lẽ ra phải tự tin chứ. Ngày nào em cũng luyện tập vũ đạo đến bốn giờ sáng, đầu gối bầm tím rỉ máu cũng không từ bỏ, chị học tập em kiên trì thêm một chút. Có công mài sắt mới có ngày nên kim."

Trước kia Trần Cách không rõ lắm, tưởng rằng Tống Như Ngữ chỉ là EQ hơi thấp, nói chuyện không biết lựa lời hay ý đẹp. Nhưng bây giờ đến kẻ ngu cũng nhìn ra cô ta đang cố tình. Lúc đầu còn xem như nể mặt nên chỉ âm thầm mỉa mai, hiện giờ là công khai chơi xấu luôn.

Trần Cách đương nhiên không cam chịu thua thiệt, đi đến chỗ Tống Như Ngữ nói: "Được, nếu như vậy hai ta đổi đi, chị đoán."

Tống Như Ngữ muốn thoái thác, nhưng lúc nãy phê bình Trần Cách một hồi gây chú ý quá lớn, mọi người đều đang hướng về phía này, Trần Cách cũng đưa ra ý kiến rồi, không thể lỳ lợm đứng trơ trơ mãi được, đành phải hậm hực đổi.

Từ tiếp theo, "cảnh sát trưởng Mèo Đen".

Tống Như Ngữ lớ ngớ không biết làm gì, giả tiếng mèo meomeo bừa.

Trần Cách hỏi: "Mấy chữ?"

"Năm chữ"

Trần Cách: "cảnh sát trưởng Mèo Đen"

Tống Như Ngữ:???

Mọi người: ??? Vậy cũng đoán ra được ???


__________________

Lời tác giả:

Trần Cách: đồng đội dẫm tôi. Tôi đành phải "taowork".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro