Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay Trần Cách vẫn đang bị Lạc Tĩnh Dực nắm, bầu không khí giằng co ban đầu giờ chuyển dần sang xấu hổ. Trần Cách ép sát lưng vào ghế, cố gắng gồng mình trốn tránh ánh mắt Lạc Tĩnh Dực được lúc nào hay lúc ấy.

Lạc Tĩnh Dực nhìn gương mặt Trần Cách tái mét, nhớ ra người bên cạnh còn đang bệnh tật, cố gắng kiềm chế cơn giận xuống, ra vẻ bình thản nói với Trần Cách: "Đừng nghe ai nói linh tinh, tôi thẳng."

Trần Cách giống như tiểu thái giám lĩnh mệnh, ngoan ngoãn gật đầu.

"Nếu có cong cũng không cong vì Phùng Duẫn Hâm."

Trần Cách: "..."

Lạc Tĩnh Dực: "Chị và nó là bạn thân lớn lên cùng nhau, không bao giờ có chuyện đấy đâu."

Trần Cách cúi đầu: "Em hiểu rồi, hóa ra trước giờ em là hiểu lầm, em xin lỗi chị La nhiều."

Lạc Tĩnh Dực thấy em ấy áy náy như vậy lại mủi lòng. Trần Cách chẳng qua cũng chỉ là kiên trì giữ gìn tam quan chứ không làm gì sai cả. Lạc Tĩnh Dực tự dưng cảm thấy muốn an ủi em ấy, bèn xoa xoa đầu em ấy một lúc.

"Chị cũng không trách em, không cần xin lỗi."

Lúc này, Lạc Tĩnh Dực mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, vừa mới tuyên bố rằng mình thẳng vậy mà bây giờ quay sang xoa đầu véo mặt cô gái nhỏ có lẽ cũng không hợp lý, nên đành buông tay Trần Cách ra, ngồi thẳng người dậy khởi động xe.

Trần Cách cảm động cười nói: "Chị La không trách em là tốt rồi, chỉ tại em không biết phân biệt phải trái, người khác nói gì cũng tin." Nhớ đêm đó Tiền Vũ nói dối quá lưu loát, Trần Cách cũng bái phục cậu chàng. Lười nhác không muốn đi đón người đến nỗi phải bịa đặt nào là người yêu, nào là chưa come-out, vô cùng quỷ quyệt.

Lạc Tĩnh Dực điêu luyện từ từ đánh xe lùi ra ngoài: "Đúng ra mà nói, chuyện này cũng không trách em được. Chỉ do thằng nhóc Tiền Vũ đầu têu, chính tôi cũng bị cậu ta đào hố, suốt đường đi còn tưởng chuyện ghép cặp đồng tính là do Phùng Duẫn Hâm sắp xếp." Bãi đỗ xe gồ ghề, đá vụn lồi lõm, Lạc Tĩnh Dực rất cẩn thận tránh để xe không bị xóc nảy quá nhiều, êm dịu chạy ra đường lớn tráng xi măng.

Trần Cách khẽ than: "Lúc đầu em cũng cho rằng em được đổi sang với chị, không ngờ vẫn phải ở cùng Tống Như Ngữ."

Lạc Tĩnh Dực quay đầu lại, ẩn ý sâu xa ướm hỏi: "Thất vọng à?"

Trần Cách không dám nhìn thẳng cô: "Có hơi hơi."

"Chỉ hơi hơi?"

Trần Cách không biết nên nói thế nào mới phải, sợ mình lại nói bậy bạ linh tinh chọc Lạc Tĩnh Dực nổi điên như ban nãy, ấp úng: "Cũng không phải một chút, chỉ là..."

Lạc Tĩnh Dực nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, trông thấy tai Trần Cách đã đỏ ửng như tôm luộc, đành dời lại húng thú trêu chọc em gái, dù vẫn chưa đã lắm.

Từ khách sạn Ngũ Sơn đi về hướng tây 3 cây số, Lạc Tĩnh Dực biết có một bệnh viện. Tuy không thường hay lái xe, nhưng cô nhớ đường tốt. Nếu có bị thả đến một nơi lạ hoắc, Lạc Tĩnh Dực không cần mở định vị vẫn có thể tìm ra được chỗ cần tới. Trần Cách vốn định lấy điện thoại ra xem bản đồ đã vị Lạc Tĩnh Dực ngăn lại: "Em đừng làm gì cả, yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, chị biết đường đi đến bệnh viện."

Trần Cách "Vâng" một tiếng, khóa điện thoại lại đặt trước ngực, nhắm mắt dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi. Lạc Tĩnh Dực lại liếc xuống nhìn nhìn, hỏi em: "Bây giờ thấy trong người thế nào rồi?"

Trần Cách cũng không mở mắt, khẽ nói: "Đỡ hơn chút."

"Thật không? Không phải nói chỉ để chị yên tâm đấy chứ?"

"Chắc do lúc nãy tranh luận với chị hăng say quá nên em đỡ hơn, không quá khó chịu như lúc ở nhà trọ nữa ạ."

"Thì ra tranh luận với chị còn có tác dụng chữa được bệnh, tốt. Được rồi, em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, sẽ đến nơi nhanh thôi."

"Cảm ơn chị La."

"Đừng khách sáo." Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm, không cần cảm ơn, người làm việc tốt không cần lưu danh.

Trần Cách không nói nữa, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạc Tĩnh Dực chốc chốc lại quay xuống kiểm tra tình trạng Trần Cách, nhìn em cau mày cắn chặt môi thế kia thì liền biết xác định sức khỏe vẫn chưa ổn định hoàn toàn, chẳng qua chỉ đang cố gắng chịu đựng để không khiến người khác lo lắng mà thôi.

Đến bệnh viện, Lạc Tĩnh Dực bảo Trần Cách ngồi chờ cô đi làm thủ tục. Khi Lạc Tĩnh Dực trở về đã thấy Trần Cách ngồi ở trên băng ghế cong người ôm bụng, đầu cúi xuống thật thấp.

"Có sao không?" Lạc Tĩnh Dực mau chóng chạy lại.

"Em cần vào nhà vệ sinh." Trần Cách nhịn đến cả người trào đầy mồ hôi.

"Mau đi! Còn ngồi đây làm gì!"

"Em sợ chị trở về không thấy em sẽ lo." Lạc Tĩnh Dực đỡ Trần Cách đứng lên. "Nhanh lên, cũng đến ạ em chịu được."

Trần Cách thật lâu mới đi ra, trông thấy Lạc Tĩnh Dực cả người cao gầy thanh thoát đứng ở một góc trong bệnh viện địa phương cũ nát chờ mình, nhìn như minh tinh ghé nhầm phim trường.

"Đi tả?"

Trần Cách gật gật đầu.

"Có sốt không?"

"Em... không biết."

Lạc Tĩnh Dực giơ tay sờ sờ cái trán đang phủ một tầng mồ hôi của Trần Cách. "Trán không quá nóng, người có thấy khó chịu không?"

"Có hơi. Mắt cũng nong nóng." Trần Cách chớp chớp mắt, tựa như đang cố cảm nhận độ ấm ở đó, thành thật nói.

Đôi mắt hồ ly thon dài ngày thường lúc này hoàn toàn trở thành đôi mắt phượng.

"Khả năng cao là ngộ độc thức ăn." Lạc Tĩnh Dực nhìn phòng khám, "Tới lượt chúng ta rồi, vào thôi." Lạc Tĩnh Dực nắm cánh tay Trần Cách dắt em vào trong.

Trần Cách không dám đi quá nhanh, cảm giác buồn nôn vẫn còn lọn cọn, sợ đi nhanh lại nôn thêm lần nữa. Lạc Tĩnh Dực thấy người đi chậm, cho rằng em ấy bị đuối sức nên lùi ra sau đứng sát vào đỡ lấy hai cánh tay Trần Cách nâng lên, nhích từng chút một dẫn dắt em. Nhìn qua giống như Lạc Tĩnh Dực đang ôm gọn Trần Cách vào lòng.

Trần Cách suy yếu quay đầu lại, Lạc Tĩnh Dực biết em ấy nghĩ gì, nói: "Nếu em bị ngã sẽ tính là tai nạn lao động, Phùng Duẫn Hâm phải bồi thường."

Từ khi biết La Hân và Đạo diễn Phùng không phải là người yêu, suy nghĩ của Trần Cách không còn bối rối nhiều như trước nữa. Dù hiện tại chị ấy đang ôm cô, nhưng mà việc này đối với hai người con gái thẳng mà nói hết sức bình thường.

Trần Cách bảo: "Em nặng lắm."

Lạc Tĩnh Dực gạt phắt: "Nặng đâu, chân tay khẳng khiu không có bao nhiêu thịt, nếu không phải sợ em bị rung lắc lại nổi cơn buồn nôn, chị bế thẳng em lên còn được."

Bác sĩ hỏi thăm, chẩn bệnh cho Trần Cách xong, Lạc Tĩnh Dực đứng một bên chăm chú lắng nghe. Giống với suy đoán trước đó của Lạc Tĩnh Dực, bác sĩ cũng cho rằng Trần Cách bị ngộ độc thức ăn nhưng tình huống không đến nỗi quá nghiêm trọng, chỉ cần ở lại chuyền nước tiện cho quan sát là được.

Bệnh viện chỗ này không có máy tính, toàn bộ bệnh án hay đơn thuốc đều phải viết tay. Bác sĩ lại lớn tuổi nên viết chậm, Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách kiên nhẫn chờ, không giục.

Lạc Tĩnh Dực cúi xuống đặt tay lên vai Trần Cách hỏi: "Còn muốn nôn không?"

"Có hơi thôi ạ." Trần Cách khe khẽ đáp.

"Khát không?"

"Em không."

"Chờ chị." Lạc Tĩnh Dực ra xe cầm vào hai chai nước, quay lại đã thấy Trần Cách đứng ở cửa chờ mình.

"Em ra đây làm gì, không sợ gió sao?"

Trần Cách tươi cười: "Em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, Chị La không cần phải lo lắng cho em nữa. Chị mới phải vất vả, đi một quãng đường xa đưa em đến đây còn bận rộn chạy tới chạy lui."

Hai người vào trong, Trần Cách ngồi ở băng ghế chờ của bệnh viện, Lạc Tĩnh Dực chỉ đứng một bên vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Trần Cách.

"May mà không quá nghiêm trọng, bằng không coi như chị gián tiếp giết em." Lạc Tĩnh Dực nói, giọng nghe có vẻ tự giễu.

Trần Cách cầm lấy chai nước, mặt có chút ngốc: "Ý chị là gì?"

"Chắc là đồ ăn buổi sáng chị đưa cho em có vấn đề, không thì tại sao cả đoàn phim chỉ có mình em ngộ độc."

Trần Cách "à" một tiếng, xoay xoay chai nước trong tay mới nhấp một chút, nói nhỏ: "Em không ăn."

"Không ăn? Vậy sao em lại bị ngộ độc?"

"Em cũng không biết. Có thể tại mấy ngày nay ăn uống thất thường, bụng dạ bị ảnh hưởng."

Lạc Tĩnh Dực ngẫm nghĩ, sau đó tự giải thích nghi ngờ: "Bởi vì em cho rằng chị và Phùng Duẫn Hâm là người yêu, nên nhất quyết không ăn đồ của chị đưa?"

Trần Cách ở chỗ này hết chỗ trốn, im lặng không đáp.

Lạc Tĩnh Dực tiếp tục chất vấn: "Trong ấn tượng của em, chị là loại người ăn nồi này còn dòm ngó nồi kia?"

Lúc này y tá đến, xác nhận lại tên tuổi Trần Cách rồi truyền dịch cho cô. Có người thứ ba ở đây, Lạc Tĩnh Dực cũng không tiện hô to hô nhỏ. Chờ y tá ra khỏi, Lạc Tĩnh Dực đứng khoanh tay trước mặt Trần Cách: "Không hổ là diễn viên, trí tưởng tượng rất phong phú."

Trần Cách rối rít giải thích: "Bởi vì trong vòng không thiếu những chuyện thế kia nên mới làm em suy đoán bậy bạ. Chị La, chị đừng giận em."

"Em nghe được những chuyện gì?"

Trần Cách đỏ mặt: "Chính là... chính là... come-out, ngoại tình, bao nuôi lung tung gì đấy."

Lạc Tĩnh Dực nói tiếp: "Đỏ mặt cái gì? Như thế nào, có người muốn bao nuôi em à?"

Ngày thường, Lạc Tĩnh Dực không bao giờ tọc mạch với người khác những câu hỏi riêng tư thế này, cũng không bao giờ có chuyện đụng tay đụng chân, càng không bao giờ đến gần người đang nôn mửa rồi tốn công tốn sức đưa đến bệnh viện. Nếu những chuyện này liên tục xảy ra, Lạc Tĩnh Dực của ngày trước đã san phẳng quả địa cầu từ lâu.

Nhưng Trần Cách lại là ngoại lệ.

Trần Cách nhìn từng giọt nước cất từ từ nhỏ xuống, nhớ lại một câu chuyện cũ.

"Đã từng, nhưng bị em từ chối."

"Thật? Có người từng đề nghị bao nuôi em?" Cái này thật ra hơi ngoài ý muốn của Lạc Tĩnh Dực, "Là người như thế nào? Vai vế lớn không?"

"So với em mà nói thì rất lớn."

Lạc Tĩnh Dực tiếp tục truy hỏi: "Đạo diễn? Nhà sản xuất? Nhà đầu tư?"

Trần Cách cười cười: "Em không muốn nói."

Lạc Tĩnh Dực "Ừ" một tiếng, cũng nhìn về bình truyền nước, im lặng một lát lại hỏi tiếp: "Nước xuống nhanh quá không? Có thấy khó chịu không?"

"Không sao."

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Lạc Tĩnh Dực nhìn khuôn mặt gầy gầy của Trần Cách, hỏi: "Còn sốt không?"

Trần Cách giơ tay rờ trán một chút: "Hình như hết rồi."

Hai người lại lâm vào yên lặng. Lạc Tĩnh Dực không thích không khí buồn chán tẻ ngắt kiểu này, hỏi: "Em từng đóng phim của Lạc Tĩnh Dực sao?"

Nhắc đến ba chữ "Lạc Tĩnh Dực", tinh thần Trần Cách lập tức phấn chấn, cả người ngồi thẳng tắp dậy, trong mắt không giấu được vẻ mến mộ sùng bái.

"Đúng vậy, cách đây rất lâu em có đóng qua phim của biên kịch Lạc, nhưng bộ phim ấy thật sự không đáng so khi đứng ngang hàng với những tác phẩm khác của cô ấy. Chị La sao lại biết?"

Lạc Tĩnh Dực trả lời: "Chị cũng xem là có chân trong chân ngoài ở giới giải trí, hơn nữa cũng là fan phim điện ảnh, phim của Lạc Tĩnh Dực chị xem qua cũng nhiều."

Trần Cách không kiềm được hỏi: "Chị cũng thích biên kịch Lạc ạ?"

Lạc Tĩnh Dực mỉm cười, nhìn bộ dạng vui vẻ của nhóc con này khi nhắc đến cô kia kìa.

"Cũng tàm tạm." Lạc Tĩnh Dực nói, "Xem em vui mừng thế kia, chắc là em rất thích cô ấy nhỉ."

Trần Cách nhanh chóng gật đầu: "Em thuộc lòng tất cả kịch bản phim của biên kịch Lạc, những đoạn quan trọng đều có thể diễn lại."

"Đầu tư đến như vậy? Gia tài kịch bản của Lạc Tĩnh Dực đồ sộ thế mà em có thể nhớ được toàn bộ, đúng là rất thích cô ấy."

Trần Cách ngây ngô cười, ngày thường là người ít nói trầm mặc, nhưng hễ nhắc đến Lạc Tĩnh Dực thì nói như là hát: "Em rất yêu mến biên kịch Lạc, thế nhưng chưa từng có cơ hội bày tỏ. Tuy được đóng phim của biên kịch Lạc nhưng cô ấy không vào đoàn chỉ đạo, thật đáng tiếc."

Lạc Tĩnh Dực: "Chưa từng thấy mặt mà em cũng thích?"

Trần Cách không cho là như vậy: "Thích! Thích lắm ạ! Em cũng không phải fan nhan sắc, chỉ xem trọng năng lực và phẩm chất của Biên kịch Lạc mà thôi, vậy thì diện mạo có quan trọng gì."

Lạc Tĩnh Dực hơi hơi cúi đầu che đi nụ cười hài lòng.

Trần Cách: "Kể cả biên kịch Lạc có vừa già vừa xấu em cũng thích."

Lạc Tĩnh Dực: "..." Chị khuyên em nói năng cho đàng hoàng.

Trần Cách: "Em vẫn phải tiếp tục cố gắng thật nhiều để hy vọng có ngày được biên kịch Lạc để mắt đến. Dù đoạn đường này thật gian nan, nhưng em luôn mang trong mình một ước mơ, em mong một lần nữa mình có thể góp mặt trong phim của biên kịch Lạc nên em sẽ không bao giờ từ bỏ." Trần Cách đang giãi bày tâm sự, bỗng thấy La Hân dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn một "đứa ngốc", lại thấy hơi ngượng: "Chị La, chị có cảm thấy em như kẻ si nói mớ, quá viển vông hay không?"

Lạc Tĩnh Dực cân nhắc, giọng cũng dịu dàng hơn: "Đôi người si nói mớ cũng đâu phải đều là những kẻ đầu óc đần độn, chẳng qua là do chấp niệm quá lớn mà thôi. Trần Cách, chị tin em rất có tiềm năng, hy vọng trong tương lai, có thể nhìn thấy em trở thành nữ chính trên phim của Lạc Tĩnh Dực."

_____________

Lời tác giả:

Trần Cách: Thật mong chờ một ngày nào đó được ở trên cô Lạc...

Lạc Tĩnh Dực: ???

Trần Cách: Ở trên phim của cô Lạc...

Lạc Tĩnh Dực: Vậy sao em phải thở dốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro