Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đêm trời mưa, mùi hơi nước lẫn mùi đất ngai ngái xộc vào trong phòng, Trần Cách xem phim nãy giờ hơi mỏi mắt. Điện thoại hiện thông báo pin chỉ còn 10%, cô nhìn đồng hồ thấy đã 10h15 bèn khóa điện thoại lại. Lúc này trong bệnh viện không còn bao nhiêu người, trừ tiếng mưa ra không còn nghe thấy âm thanh gì khác.

Không ngờ đã ở đây từ chiều đến tận bây giờ.

Bệnh viện nhỏ này làm Trần Cách hoài niệm về quê nhà không ít. Khi còn nhỏ cô rất hay bị bệnh, mẹ cô đi làm công cho người ta, một hai lần đầu xin nghỉ đưa con đi khám còn có thể, sau cũng không tiện xin nghỉ mãi được, đành để Trần Cách một mình ở lại truyền dịch, nhờ y tá để mắt trông nom hộ. Sau này người y tá đó trở thành mẹ nuôi của nàng.

Bệnh viện này và trạm xá ngày xưa cô thường xuyên lui tới có vài phần tương tự. Khung cửa sổ bằng gỗ theo thời gian phơi nắng phơi mưa bắt đầu xuất hiện những vết nứt dọc ngang, ngồi ở đây trông ra có thể thấy rõ ràng khoảng sân rộng ngoài kia của bệnh viện. Khi còn bé, Trần Cách cũng hay ngồi ở vị trí này chứng kiến người ra vào muôn hình muôn vẻ.

Hầu hết bệnh nhân đến đây sẽ không có tâm trạng ổn là bao, người thì bệnh vặt linh tinh, người thì đã cảnh thập tử nhất sinh.

Người thì một thân một mình đến, nằm trên giường truyền dịch đánh một giấc giết thời gian, tỉnh dậy tự đi lấy thuốc, rồi tự về nhà.

Người thì có bạn bè kéo cả đám đến thăm hỏi, trò chuyện vui cười, bị mẹ nuôi cô nhắc nhở mấy lần.

Người khám xong thì vui cười cầm thuốc về, không quá hệ trọng.

Nhưng có những người cuộc sống chỉ còn tính bằng từng ngày.

Cuộc sống này cũng thật giản đơn...

Trần Cách chứng kiến qua không ít những mảnh đời ấm lạnh, và thầm lặng hòa mình vào thế giới của những người xa lạ ấy để rồi lắng nghe câu chuyện của họ. Đến khi trưởng thành, thế giới quan muôn màu muôn vẻ hình thành từ khung cửa sổ trạm xá ngày đó luôn giúp cô đồng cảm sâu sắc với từng nhân vật cần nghiên cứu.

Y tá vào phòng rút kim cho Trần Cách, dán một miếng bông băng đè lên. Trần Cách vừa khẽ nói tiếng cảm ơn, Lạc Tĩnh Dực đã tỉnh dậy.

Lạc Tĩnh Dực không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ mang máng là mình đứng quá lâu, mệt đến nỗi phải đi tìm ghế nhựa ngồi.

Tối hôm kia, Lạc Tĩnh Dực cũng không tính là ngủ sớm, hơn nữa mấy ngày nay bị Phùng Duẫn Hâm gần như vắt kiệt sức lực, thời gian truyền dịch lại vô cùng buồn tẻ nên ngủ quên cũng là chuyện bình thường. Việc Lạc Tĩnh Dực luôn làm đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy là phân tích ngọn nguồn vấn đề rõ ràng, đây là thói quen hình thành sau nhiều năm viết kịch bản, cái gì cũng phải đào đến tận gốc.

"Truyền xong rồi?" Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy bình nước biển đã cạn.

"Vâng, em mới vừa truyền xong."

"Trong người thấy thế nào? Còn buồn nôn không?"

"Hết rồi ạ."

Đôi mắt Lạc Tĩnh Dực hơi xót, một tay xoa xoa mắt một tay vươn ra sờ trán Trần Cách: "Không sốt nữa rồi. Được, để chị gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa."

Bác sĩ trực đêm khám xong bảo rằng hiện tại Trần Cách có thể về nhà nghỉ ngơi. Sau khi bác sĩ ra ngoài, ánh mắt Lạc Tĩnh Dực dừng trên bả vai Trần Cách: "Cũng vừa phải lúc, nếu không vai em sẽ mỏi lắm."

"Không đâu." Trần Cách biết Lạc Tĩnh Dực đang nói việc lúc nãy cô ngủ quên trên vai mình, "Chị La không hề nặng chút nào."

Lạc Tĩnh Dực cười cười. Khi nãy ngủ được một giấc rất êm, xem ra cả buổi đứa nhỏ này ngồi im chịu đựng không dám nhúc nhích.

Làn gió mát xào xạc thổi vào hai bóng người cao gầy chầm chậm đi về phía bãi giữ xe. Lạc Tĩnh Dực lấy điện thoại ra xem giờ, nào ngờ điện thoại hết pin sập nguồn.

Trần Cách hỏi: "Chị La, hôm nay chúng ta bỏ buổi quay chiều thế này có sao không?"

Lạc Tĩnh Dực nói: "Hết cách, sức khỏe là quan trọng nhất. Em có wechat Phùng Duẫn Hâm không? Điện thoại chị hết pin, giúp chị hỏi xem có cần trở về trường quay nữa hay thôi?"

"Đạo diễn Phùng hình như không thêm wechat em, để em tìm xem có liên hệ được với ai trong đoàn không đã?"

Trần Cách chỉ có wechat Tống Như Ngữ, tuy rất không muốn nói chuyện qua lại với Tống Như Ngữ nhưng chỉ có thể cắn răng nhắn tin hỏi. Tin gửi đi được mấy phút rồi vẫn không thấy trả lời.

"Thôi vậy, chị không về phim trường nữa." Lạc Tĩnh Dực ngủ một giấc trên ghế nhựa, tuy nói ngủ được khá sâu nhưng mà thắt lưng lại bắt đầu đau, cần mau chóng về khách sạn nghỉ ngơi.

Đi cùng một xe đến đây, bây giờ chị La lại nói chị ấy không về phim trường, Trần Cách hiểu đây là ẩn ý bảo người khác tự bắt xe về. Cô cũng không làm phiền, lễ phép gật đầu chào tạm biệt: "Vậy mai gặp, chị La. Cảm ơn chị hôm nay đã quan tâm chăm sóc em."

Trần Cách quay người rời đi, nhưng chưa gì đã bị Lạc Tĩnh Dực xách cổ áo kéo lại:

"Em đi đâu?"

"Em về thôn Lệ..."

"Muộn thế này em về kiểu gì?"

"Em bắt xe về là được."

Lạc Tĩnh Dực nhìn xung quanh, nơi đây đúng là không hổ với cái tên Ngũ Sơn, bốn bề chỉ thấy núi non điệp trùng. Buổi sáng còn không sao, đến tối tự dưng lại có cảm giác âm u rờn rợn.

"Chị không yên tâm để em tự về, lỡ đâu gặp tài xế biến thái thấy em xinh đẹp lại nổi ý định xấu."

Trần Cách nói nhanh: "Chị La không cần đưa em về thôn Lệ, em tự lo được. Hiện tại xe taxi đều có ghi âm, camera hành trình..."

Lạc Tĩnh Dực cắt ngang: "Chị không định đưa em về thôn Lệ."

Trần Cách xấu hổ nghẹn lời: "..."

Lạc Tĩnh Dực mở cửa xe: "Đêm nay em về khách sạn chỗ chị đi."

Trần Cách sửng sốt "á" lên.

Lạc Tĩnh Dực đang định vào xe, nghe giọng điệu kinh ngạc của Trần Cách bèn dừng hành động, không nói lời nào chỉ đảo mắt qua nhìn chằm chằm.

Trần Cách: "..."

Chị La hung dữ ghê.

Trần Cách không dám nói thêm nữa, thấy Lạc Tĩnh Dực lên xe cũng vội vàng làm theo. Lúc cài dây an toàn, Trần Cách nhỏ giọng nói: "Nhưng em không mang quần áo."

"Khách sạn có áo ngủ."

Trần Cách cúi đầu, giọng nhỏ xíu như thể đang thú nhận tội lỗi tày đình gì: "Là đồ trong không có..."

Lạc Tĩnh Dực: "Chị có."

Trần Cách nhất thời không phân biệt được ý La Hân là đồng ý cho mình dùng chung, hay là đang khoe mẽ.

Lạc Tĩnh Dực: "Chị có đem đồ lót dùng một lần, em lấy dùng đi."

Trần Cách: "..."

Thì ra đều không phải, mình nghĩ cái gì đâu đâu...

Vậy là chị La quyết định rồi?

Trần Cách nghĩ thầm, có thể là chị La cảm thấy đưa mình về xong còn phải vòng về khách sạn quá phiền phức, mà để cô lại một mình một người thì không yên tâm. Bây giờ hẳn là chương trình đã quay xong, đành thôi vậy. Trần Cách vắng mặt cả ngày, dù không phải lỗi của cô nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

Lạc Tĩnh Dực khởi động xe: "Lúc chị đưa em đến đây có nói qua để đạo diễn Phùng sắp xếp rồi, đừng quá lo lắng." Lạc Tĩnh Dực khi nói chuyện thường ít đưa cảm xúc vào lời nói, nên người đối diện khó tránh được cảm giác áp suất thấp, "thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết" từ cô tỏa ra. Trần Cách không dám phản đối nữa, ngồi cứng đờ suốt đường về khách sạn như bị gây mê bắt cóc.

Trần Cách đoán đúng, Lạc Tĩnh Dực quả thật lười vòng đi vòng lại, cho Trần Cách ở nhờ một đêm thuận tiện hơn nhiều.

Lạc Tĩnh Dực đánh xe vào bãi đỗ xong, dắt Trần Cách cùng đi vào khách sạn. Lễ tân nhận ra Lạc Tĩnh Dực là khách ở đây mấy ngày nay, nhưng người còn lại bộ dạng non nớt khép nép phía sau là ai vậy.

Trần Cách bối rối né tránh ánh mắt dòm ngó của nhân viên lễ tân. Chẳng biết người ta có thật sự nghĩ nhiều hay không chứ riêng bản thân Trần Cách đã liên tưởng lung tung đến đỏ mặt.

Lúc bước vào trong thang máy, Lạc Tĩnh Dực đứng thẳng tắp không nghiêng không dựa cũng không nói lời nào, tỏa ra cảm giác trang nghiêm như bức tượng được điêu khắc đến trình độ hoàn mỹ. Trần Cách nhìn hình ảnh phản chiếu trước mặt, trông thấy cổ chị La thon dài, tựa dáng cổ thiên nga. Vóc người cũng rất đẹp, chân dài eo nhỏ giống những vị mỹ nhân sườn xám thời dân quốc. Thường ngày, để giữ gìn vóc dáng, Trần Cách hao tốn không ít sức lực, đôi lúc phải có ý chí mạnh mẽ kiên trì. Chị La không hoạt động nghệ thuật lại có thể bảo dưỡng tốt đến thế này hẳn là rất nghiêm khắc với bản thân.

Lên đến tầng mười một, Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách bước tới căn phòng cuối hành lang. Lạc Tĩnh Dực mở cửa, bật đèn. Trần Cách lúc này mới nhận ra mình đang đứng trong một gian phòng khách cực lớn, đối diện là cửa kính trong suốt có thể dễ dàng trông thấy ba ngọn núi nổi tiếng của Ngũ Sơn.

Từ trước đến nay, cô chưa từng ở khách sạn nào sang trọng đến nhường này nên có chút gò bó không được tự nhiên. Nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch tới không một hạt bụi càng làm cho vị khách đêm hôm ghé đến ngủ nhờ áp lực đứng im như phỗng.

Lạc Tĩnh Dực mở cửa phòng phơi quần áo, chắn trước mặt Trần Cách lấy đồ lót trên sào xuống, nói vọng ra: "Phòng này chỉ có một giường, chờ một lát chị gọi lễ tân đến kê thêm giường cho em."

Trần Cách ánh mắt không kiềm chế được mà liếc nhìn đồ lót trong tay Lạc Tĩnh Dực.

Cup C, màu đen lại có ren...

"Nghĩ cái gì vậy?" Lạc Tĩnh Dực phát hiện ánh mắt Trần Cách ngó vào, "Sao đấy, nội y cũng muốn chị mặc cho em?" Trần Cách nghe thấy giật mình, nhận ra bản thân đang thiếu lịch sử, lập tức xoay đầu sang hướng khác.

"Em ngồi xuống đây." Lạc Tĩnh Dực vỗ vỗ vào sô pha, Trần Cách nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Lạc Tĩnh Dực hỏi tiếp: "Thuốc này uống như thế nào? Có cần phải uống sau khi ăn không?"

"Để em xem." Trần Cách lấy toa thuốc ra đọc nửa ngày vẫn không đọc được chữ bác sĩ.

Lạc Tĩnh Dực đứng ở mặt sau sô pha hơi cúi xuống, nhẹ giọng nói: "Đưa cho chị." Trần Cách giơ tay chuyền gói thuốc ra sau. Hai người một ngồi một đứng, Lạc Tĩnh Dực chống một tay trên thành ghế kế bên vai trái của Trần Cách, tay còn lại cầm lấy gói thuốc, người ngoài nhìn sẽ cảm thấy giống như Trần Cách lọt thỏm vào lòng Lạc Tĩnh Dực. Bỗng một tia ký ức xẹt về, Trần Cách nhớ lại ban chiều khi mình bị cảm giác buồn nôn tra tấn mãnh liệt, chị La cũng đứng ở sau che chở cho mình như vậy...

"Ở đây viết một ngày ba lần, uống trước hay sau khi ăn đều được." Lạc Tĩnh Dực trao lại cho Trần Cách "Hôm nay em nôn đến thế hẳn là trong bụng vẫn chưa có gì, để chị gọi chút đồ ăn."

"Không cần đâu chị La, em không đói." Trần Cách hốt hoảng.

"Em nên ăn một ít lót dạ, ăn với chị, ngoan nào." Lạc Tĩnh Dực nói xong, Trần Cách bỗng nhớ ra cả ngày nay chị La đi theo mình từ trưa đến giờ không có gì bỏ bụng. Thấy menu đặt kế tivi, Trần Cách lập tức chạy đến lấy: "Chị La ăn gì để em gọi?"

Lạc Tĩnh Dực: "Buổi tối chị không ăn quá nhiều, một ít cháo là được." Trần Cách lập tức gọi phục vụ mang lên hai phần cháo kèm rau luộc. Đồ ăn phải tầm nửa tiếng nữa mới xong, Lạc Tĩnh Dực có đem theo đồ ngủ nên nhường áo choàng tắm của khách sạn cho Trần Cách bảo em đi tắm trước. Lạc Tĩnh Dực thấy mình và Trần Cách dáng người không khác nhau là mấy nên lại lấy thêm một bộ đồ lót mới của mình cho cô. Trần Cách nhận lấy hai món đồ, nhẹ nhàng nói cám ơn rồi đi vào phòng tắm.

Lạc Tĩnh Dực gọi điện thoại xuống yêu cầu nối thêm giường, không ngờ đúng lúc đang mùa du lịch đông đúc, khách sạn cũng hết giường để thêm.

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Cái này cũng thật ngại ngùng, mới tuyên bố mình không đồng tính chưa bao lâu lại để con gái nhà người ta chen chúc trên một giường, chẳng biết như vậy có làm Trần Cách nghi ngờ nhân phẩm của cô hay không. Lạc Tĩnh Dực đang cân nhắc nên lựa lời giải thích thế nào để hình tượng chính trực của mình được bảo toàn thì chuông cửa vang lên.

Đồ ăn tới nhanh vậy à?

Lạc Tĩnh Dực không thắc mắc nhiều bước ra mở cửa, lại thấy trước mặt không phải nhân viên mà là một cô gái đội nón rộng sùm sụp che gần hết khuôn mặt, tối như vậy còn đeo kính đen, quần áo trên người cũng ướt sũng, nhìn là biết dầm mưa đến đây.

Lạc Tĩnh Dực nhận ra ngay người nào: "Tiểu Tô?"

"Chị Lạc ơi..." Tiểu Tô tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt to tròn đẫm lệ.

Não Lạc Tĩnh Dực muốn bùng nổ.

Tiểu Tô vốn đã chắc ăn vai nữ phụ trong phim mới của Lạc Tĩnh Dực, nhưng khi scandal ngoại tình của cô nàng nổ ra, cư dân mạng ném đá không tiếc lời, nhà sản xuất sợ dư luận tẩy chay lây qua bộ phim nên quyết định gạch tên tiểu Tô. Đạo diễn Đào có nói với Lạc Tĩnh Dực về chuyện Tiểu Tô phát điên, ngày ngày chạy đến chỗ ông và nhà đầu tư làm loạn. Xem ra vẫn không thuyết phục được bọn họ mới ngàn dặm xa xôi đến đây tìm Lạc Tĩnh Dực ăn vạ.

Lạc Tĩnh Dực cười nhạo, cô còn lục ra được chỗ tôi ở, giỏi.

Trần Cách tắm xong không thấy Lạc Tĩnh Dực đâu, ngoài cửa thì đang có tiếng nói chuyện loáng thoáng. Trần Cách còn tưởng là nhân viên đưa đồ ăn lên, định bụng bước ra bưng giúp thì bỗng nghe tiếng khóc thút thít.

"Chị Lạc, chị không cần em nữa có phải không..."

Một cô gái từ đâu xuất hiện, lôi kéo tay áo La Hân, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Trần Cách mau chóng phanh gấp, hốt hoảng lùi về sau.

Tình huống gì đây?

"Chị La, chị không cần em nữa có phải không..."

!!!

Không phải chị La bảo với cô rằng chị ấy thẳng sao? Từ đâu lại xuất hiện một người phụ nữ đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến đây khóc lóc? Tim Trần Cách đập bình bịch, trong đầu xuất hiện hàng chục nghi vấn, dỏng tai nghe La Hân không kiên nhẫn nói: "Cô tự ngẫm lại chính mình gây nên chuyện gì? Cô ngoại tình còn chờ tôi nhắc sao? Đừng tới tìm tôi nữa, vô dụng." rồi đóng sầm cửa lại.

Trần Cách hô hấp đông cứng, thở cũng không dám thở: "......"

Chị La bị người ta cắm sừng??

Cho nên mới thẳng trở lại??

Chẳng trách chị La nói với cô: "Nếu có cong cũng không cong vì Phùng Duẫn Hâm." – Thì ra là bị người khác làm cong, Trần Cách hài lòng tự hóa giải nghi vấn của bản thân.

________________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Chị không hề, chị không có!!! Chị là thẳng, tuyệt đối không cong!!! Em nói xem chị với em biết nhau chưa bao lâu, hết lần này đến lần khác em đều gán suy nghĩ bậy bạ lên người khác!!!

Trần Cách: Chuyện này cũng không thể trách em...

Lạc Tĩnh Dực: Vậy trách ai? Nếu em có bản lĩnh như vậy, tính xem đến bao giờ mới chịu gán lên người chị đây?

Trần Cách:!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro