Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Lạc, chị Lạc ơi, chị mở cửa đi mà. Chuyện này không giống như lời đồn ở ngoài đâu... Em có thể giải thích!"

Tiểu Tô vẫn còn ngoài cửa náo loạn ầm ĩ.

Lạc Tĩnh Dực không còn gì để miêu tả.

Con này đang làm trò cho ai xem vậy?

Tưởng cô là chồng cô ta hay gì?

Lạc Tĩnh Dực đau đầu đứng đó còn Trần Cách nấp trong phòng tắm không dám ra ngoài. Bạn gái La Hân lừa dối chị ấy, đi ăn vụng bên ngoài rồi lại mặt dày tìm đến cửa giải thích níu kéo, loại chuyện riêng tư đáng xấu hổ thế này hẳn là Chị La không muốn người khác biết.

Tiểu Tô đứng tựa đầu ngoài cửa, tiếng khóc nức nở đứt quãng yếu ớt truyền vào, nếu ai đó có nghe thấy cũng phải mủi lòng. Nhưng Lạc Tĩnh Dực không phải "ai đó", cô cũng không có nhiều kiên nhẫn, thanh âm càng lúc càng lạnh: "Gọi bảo vệ hoặc báo công an, cô muốn tôi chọn cái nào." Người bên ngoài cách một tầng cửa nói Trần Cách còn ngẫu nhiên nghe thấy chữ được chữ mất, nhưng La Hân nói gì cô đều nghe thấy rõ ràng, cả người run lên.

Chị La quá bản lĩnh, nhưng cũng thật tuyệt tình.

Tiểu Tô mắt vẫn còn ngấn lệ: "... Chị Lạc, chị tuyệt tình quá đi. Rõ ràng việc này không phải một mình em sai. Tại sao không ai tin tưởng em? Em tốn nhiều công sức như vậy cho vai diễn, cuối cùng lại đuổi em khỏi dự án? Sinh hoạt cá nhân và diễn xuất của em liên quan sao? Liên quan sao? Em cũng là người bị hại! Chị mau mở cửa cho em vào, em sẽ giải thích rõ ràng cho chị! Chị Lạc." Tiểu Tô bức xúc gào lên, điên cuồng bấm chuông đập cửa.

Trần Cách nghe được đôi ba câu, cái gì mà không chỉ mình em sai, cái gì mà phủ nhận công sức, đòi giải thích rõ ràng...

Trần Cách không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng thấy người này đi ăn vụng lại còn lấy lý do lý trấu ra bao biện cái sai của mình thì tức giận thay cho La Hân. Cô thò nửa cái đầu ra xem tình hình, thấy La Hân đang đứng tựa vào cửa gục đầu xuống, rõ ràng rất không dễ chịu. Cũng phải, bị bạn gái cắm sừng thì ai mà dễ chịu cho được, tội nghiệp...

Trần Cách nghĩ quá nhiều, thật ra Lạc Tĩnh Dực chỉ đang cúi đầu tụng kinh niệm Phật, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh không được giết người không được giết người, tuổi tác đã lớn giận dữ sẽ đau gan sẽ đau gan. Kiên nhẫn nghe tiểu Tô nói dông nói dài một hồi, Lạc Tĩnh Dực mới mở miệng: "Cô không cần giải thích nữa. Thật ra lúc mới bắt đầu tôi đã thấy cô không quá phù hợp, nhưng bởi vì đạo diễn Đào hết lòng giới thiệu, lúc ấy tôi cũng không biết ai tốt hơn nên chỉ đành tạm lấy cô."

Trần Cách nghĩ thầm, thì ra là bạn bè giới thiệu người yêu cho chị La, hiện nay cộng đồng đồng tính nữ cũng đông thật, còn có hình thức làm mai.

"Cho dù là do mình cô sai hay nhiều người sai cùng cô thì vẫn là cô đã sai, cô đã khiến những người tin tưởng cô thất vọng, không thể chối cãi. Việc bây giờ cô cần làm không phải là đến đây gào khóc, mà là trở về tự kiểm điểm bản thân, suy nghĩ xem nên đối mặt với tương lai thế nào. Bản thân tôi sẽ không bao giờ mời chào cô quay lại."

Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực dạy dỗ bạn gái cũ rất ngầu, trong lòng vô cùng hâm mộ. Chị La đúng là người bản lĩnh, cầm lên được bỏ xuống được, tuyệt đối không dung túng cái sai.

"Cô im lặng rời đi, tôi còn có thể giữ cho cô chút mặt mũi. Còn nếu cô tiếp tục khóc lóc làm phiền, bảo vệ và cảnh sát sẽ tới đưa cô đi làm công tác giáo dục tư tưởng. Nếu sợ không đủ, tôi đăng lên weibo cho cô nổi lềnh phềnh lên đó."

Chị La còn biết lên mạng bóc phốt! Chị La nhìn lớn tuổi nhưng vẫn luôn theo kịp trào lưu nha. Trần Cách hâm mộ càng thêm nể phục.

Lời Lạc Tĩnh Dực đích xác có hiệu quả, tiểu Tô ở bên ngoài không dám đập cửa nữa, biến thành thút thít kể lể. Đừng nói là Lạc Tĩnh Dực, ngày thường tốt tính như Trần Cách cũng bị cô nàng làm cho nhức đầu.

Đúng lúc này, Lạc Tĩnh Dực thấy được Trần Cách lấp ló. Nếu đã bị bắt gặp cũng không trốn làm gì nữa, Trần Cách đi tới chỗ Lạc Tĩnh Dực.

"Chị La có cần em giúp đỡ gì không ạ?"

Lạc Tĩnh Dực nghe thế có chút hứng thú, đứng thẳng lên lùi vào bên trong cách xa cửa một chút, hỏi Trần Cách: "Em muốn giúp thế nào?"

Trần Cách thật nghiêm túc trả lời: "Nếu chị La không muốn tiếp tục tranh luận với cô ấy, đầu tiên, em ra ngoài nhắc cô ấy ra chỗ khác, sau đó thay chị nói chuyện phải trái với cô ấy. Em có biện pháp để cô ấy không tìm đến nữa." Trần Cách một bộ dạng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trung thành, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vì Lạc Tĩnh Dực ra trận, cầm kiếm chém giết tưng bừng.

Lạc Tĩnh Dực nở nụ cười: "Thấy mới biết hóa ra em rất có bản lĩnh."

Trần Cách kiên định mà nói: "Ít nhất có thể làm cho cô ấy không đến làm phiền chị nữa."

"Em có cách gì tốt?"

Trần Cách cười cười, cũng không biết đang thật hay đang đùa, nói: "Em đưa cô ấy ra chỗ nào kín đáo, cùng cô ấy khóc nháo một trận suốt đêm, khóc tới khi nào cô ấy giương cờ trắng đầu hàng. Game over."

Lạc Tĩnh Dực "Làm gì có chiến thuật nào tổn hại địch có một trăm lại tổn hại bản thân tới một nghìn như vậy? Đừng nghịch, cơ thể đã khỏe hẳn đâu, lại đòi đi khóc lóc battle với người ta, không sợ chính mình trượt nước trước sao?"

Trần Cách hơi thắc mắc, hỏi: "Trượt nước là gì?"

"Một thuật ngữ trên mạng, nghĩa là người thách đấu lại game over trước."

Trần Cách nghe xong nở nụ cười. Bởi vì dáng mắt của Trần Cách là mắt hồ ly, ngày thường khi không cười đuôi mắt có hơi xếch lên, từ khóe mắt sâu đi đến đuôi mắt là một đường mỹ miều sắc sảo, nhìn qua thông minh lại kiều diễm, nhưng khi vui vẻ cười rộ lên liền cong cong như hình nửa vầng trăng.

Một đôi mắt ngây ngô trong sáng, khiến người ta rất muốn bắt nạt em ấy.

Lạc Tĩnh Dực khoanh hai tay trước ngực, cười nói: "Chưa kể, muộn như thế này em còn trong phòng của chị đi ra, em muốn giải thích quan hệ giữa chị và em như thế nào?"

Lạc Tĩnh Dực nói vậy chẳng qua chỉ muốn trêu Trần Cách một chút mà thôi, không ngờ những lời này lại vừa vặn đúng lúc, làm Trần Cách càng tự tin về giả thuyết của mình. Lạc Tĩnh Dực nào ngờ Trần Cách đang tưởng rằng nữ diễn viên điên ngoài kia là bạn gái cũ của cô.

Hai người nói qua nói lại trôi chảy, lại là ông nói gà bà nói vịt, trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực hỏi vậy hơi sửng sốt. Đúng vậy, bây giờ mình bước ra ngoài, người kia khó tránh được hiểu lầm lung tung. Trần Cách tự kiểm điểm bản thân không tinh tế, đem tư duy của người thẳng áp đặt lên chuyện tình cong queo của chị La. Tuy bản thân mình là thẳng, nhưng chị La và bạn gái chị ấy đều cong, hơn nửa đêm mình còn trong phòng chị bước ra, quỷ mới tin mình trong sạch.

Trần Cách cùng Lạc Tĩnh Dực thấp giọng nói mấy câu, không ngờ cửa cách âm quá tệ, tiểu Tô đã nghe được tiếng của hai người.

Trong phòng biên kịch Lạc có người? Hơn nữa còn là nữ! Tiểu Tô dù sao cũng là người lăn lộn nhiều năm trong vòng, nảy ra một cái suy nghĩ: "Chị Lạc, có phải em quấy rầy chị không...?"

Trần Cách im lặng xích lại gần cửa mà nghe, bạn gái cũ của chị La hình như hơi dính khẩu âm địa phương, lúc nói chữ "La" nghe có chút kỳ lạ... Nhưng nghi vấn này cũng chỉ lướt qua, Trần Cách cũng không theo đuổi thắc mắc làm gì cho mệt.

Lạc Tĩnh Dực nghe cô nói như vậy, nắm lấy cơ hội quát lên: "Biết còn chưa cút!"

Trần Cách lẫn tiểu Tô đều sợ muốn nhũn người. Tiểu Tô chỉ biết để lại một câu "Xin lỗi đã làm phiền", sau đó nặng nhọc rời đi, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Sau một hồi không nghe tiếng động nào nữa, Lạc Tĩnh Dực xoay người đi vào trong.

Trần Cách: "Có phải cô ấy cho rằng em và chị La..."

Lạc Tĩnh Dực: "Kệ cô ta muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chịu rời đi là được."

"Nhưng mà..."

"Sợ gì? Đi ra ngoài mà tóc còn chưa kịp sấy." Lạc Tĩnh Dực cầm điện thoại lên xem giờ, lúc này mới sực nhớ điện thoại sập nguồn cần sạc gấp. Trần Cách phản bác lại, "Em gan lớn, em không sợ." rồi đi lấy máy sấy. Lúc trở ra vẫn không nhịn được lo lắng hỏi: "Chị La, nếu cô ấy hiểu lầm thật thì phải làm sao đây?"

Lạc Tĩnh Dực đang ngồi trước gương tháo trang sức: "Hiểu lầm thì cứ để cho hiểu lầm thôi, dù sao chị đây cả ngày không ít khi bị người khác hiểu lầm."

Trần - mới hiểu lầm mối quan hệ giữa Phùng Duẫn Hâm cùng Lạc Tĩnh Dực là người yêu cách đây không lâu - Cách cười méo xệch: "Em chỉ sợ cô ấy lại đến làm phiền chị La thôi."

"Còn đến nữa chị báo cảnh sát." Lạc Tĩnh Dực mấy năm nay cơ bản sẽ luôn có kẻ bám theo dùng dằng không dứt, tiểu Tô đây xem như vẫn còn thuộc dạng nghe hiểu được tiếng người. Lạc Tĩnh Dực liếc nhìn Trần Cách: "Đừng lo đâu đâu nữa, nước đầy một đầu chạy đi chạy lại nãy giờ, ngay cả áo ngủ cũng bị thấm ướt, em không khó chịu à?"

Lạc Tĩnh Dực có một tật, đó là không chỉ nghiêm khắc với bản thân, mà bạn bè đồng nghiệp bên cạnh nếu có vấn đề gì làm cho cô chướng mắt, cô cũng sẽ không chịu được mà lên tiếng nhắc nhở.

Ban nãy không kiềm chế được nói hơi nhanh, giọng điệu không mấy kiên nhẫn, Lạc Tĩnh Dực vừa dứt lời lại tự cảm thấy áy náy. Nhớ lại nãy giờ Trần Cách đi ra đi vào muốn nghĩ cách giải vây cho mình, mình còn mắng em ấy.

Nhưng Trần Cách cũng không để bụng, lập tức nghe lời đi sấy tóc, còn sợ tóc rụng xuống sàn lại chọc Lạc Tĩnh Dực lên cơn OCD nên cẩn thận đi vào phòng tắm, mười mấy phút sau mới trở ra.

"Em xong rồi." Trần Cách nói, "Chị La vào tắm đi ạ."

Trần Cách là diễn viên, tuy không tới nỗi như minh tinh mọi lúc mọi nơi đều phải duy trì hình tượng nhưng cũng rất cần lưu ý đến vẻ bề ngoài. Những ngày vừa qua ở thôn Lệ lúc nào cô cũng gìn giữ bản thân chỉnh tề. Khi làm việc, tóc dài óng mượt luôn được buộc lên ngay ngắn. Nhưng mà lúc này vì mới sấy xong, tóc bị thổi xõa ra tứ phía trông như bờm sư tử.

Trần Cách dùng lược chải đầu, vừa chải vừa đi đến chỗ mắt mèo nhìn nhìn.

"Làm gì vậy?" Lạc Tĩnh Dực cầm quần áo trên tay, quay lại thấy Trần Cách đang chải đầu, không thể kiềm chế bản thân theo dõi em chằm chằm, bắt đầu nghĩ đến khả năng có tóc rơi xuống thảm. Tóc và thảm khách sạn đều đen tuyền như nhau, nếu tìm được thì không nói làm gì, nhược bằng tìm không ra, Lạc Tĩnh Dực có khả năng vì chuyện này mà bồn chồn mất ngủ cả đêm.

Nếu có ngủ được cũng bj ác mộng quấy nhiễu, quái vật tóc rủ rê bạn bè của nó đến nối vòng tay lớn tạo thành sợi dây thừng dài như con trăn trườn lên, siết cô đến tắt thở.

Chết mất.

Không thể chấp nhận được!

Có bò dưới sàn cả đêm cũng phải tìm cho ra!

"Em ngó thử người đó có quay lại không." Trần Cách thong thả mà cũng đầy kỹ thuật chải đầu, đem tóc rụng nắm cứng ở trong tay, một sợi cũng không buông ra. Cô rút một tờ khăn giấy đặt tất cả tóc để vào, bắt đầu xếp gọn thành một khối vuông nho nhỏ, sau khi xếp thấy còn thừa một mẩu liền nhét vào kẽ hở bên trong, kín kẽ vô cùng. Cục rubik nhỏ mà có võ, nhốt lấy tóc đặc biệt vững chắc, không sợi nào lọt ra ngoài, Trần Cách xoay xoay kiểm tra lần cuối mới bỏ vào giỏ rác.

Lạc Tĩnh Dực chứng kiến toàn bộ, nhẹ nhõm thở ra một hơi, im lặng đi vào phòng tắm.

Bên này Trần Cách cũng buông được không ít áp lực.

Tuy bề ngoài bình tĩnh thản nhiên, nhưng ánh mắt Lạc Tĩnh Dực nhìn chằm chằm nãy giờ tạo cho Trần Cách áp lực không hề nhỏ, giống như đang bị chủ nhiệm nghiêm khắc theo dõi, chỉ cần học sinh Trần Cách không ngoan là sẽ bị khẽ tay.

Lạc Tĩnh Dực vốn đang định gồng người lau sạch nước trên sàn của người sử dụng trước đó, nào ngờ vừa tiến vào đã thấy dưới chân sạch sẽ khô ráo. Nếu không phải ở rổ đồ có một cái khăn và bộ quần áo xếp gọn bên trong thì hoàn toàn không biết được có người vừa tắm xong. Hóa ra khi này lúi húi trong đây nửa ngày là vì....

Lạc Tĩnh Dực nhìn phòng tắm sạch sẽ khô ráo, thoải mái lâng lâng.

Em gái dù tuổi nhỏ nhưng rất có mắt quan sát.

Lạc Tĩnh Dực đứng dưới vòi hoa sen, vừa đưa tay hứng nước vừa mỉm cười, lần đầu tiên cô ở cùng một người xa lạ lại không cảm thấy phiền lòng, trái lại còn có chút vui vẻ.

Trần Cách có mẹo của riêng cô ấy, không cần phải hỏi huỵch toẹt, "Bạn thích gì?", "Bạn ghét gì" mà luôn âm thầm quan sát, phát hiện những thói quen nho nhỏ của Lạc Tĩnh Dực, từ đó cố gắng để ý, quan tâm làm sao cho Lạc Tĩnh Dực thoải mái nhất.

Khi Lạc Tĩnh Dực bước ra, Trần Cách đang nói chuyện điện thoại.

"Dạo này con không về Bắc Kinh, đang đi công tác."

Trần Cách ngồi trên ghế sô pha, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng "Mẹ yên tâm, trong đoàn ai cũng tốt bụng, mọi người đều chu đáo quan tâm con. Đúng vậy... ở một thôn nhỏ trong Nam là thôn Lệ.... Không phải, không đi qua nhà mình, ở đây cách chúng ta tận hai tỉnh."

Hai mươi mấy tuổi đầu, nửa đêm còn gọi điện tâm sự với mẹ? Lạc Tĩnh Dực dùng tăm bông lau tai, nghĩ nghĩ.

Ngoan như vậy? Không gọi hàn huyên với bạn gái?

Lạc Tĩnh Dực ngẫm đi ngẫm lại, nhớ lời Trần Cách nói trước đó "Không ai có thể thay thế vị trí Biên kịch Lạc trong lòng em",... Hay em ấy vì thần tượng giữ thân như ngọc, nên không đi tìm bạn gái chăng?

Chuyện này không phải là không thể, nhưng mà nếu thật như vậy, Lạc Tĩnh Dực lại hơi đau lòng cho Trần Cách.

Em nhỏ này tốt tính tới nỗi không chê vào đâu được, Lạc Tĩnh Dực đã gặp qua rất nhiều người, nhưng người giữ kín kẽ mình mà kiên định, có nhiều phẩm chất tốt như Trần Cách thật sự rất hiếm.

Thế mà vẫn đi về lẻ bóng chưa có ai bầu bạn, quả là đáng tiếc.

________________

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Có phải em đang chờ chân ái đời em là ảnh hậu Oscar lưu lạc trong cuộc sống đang trượng nghĩa ra tay cứu bạn & biên kịch tài năng hạ bút thành văn không?

Trần Cách: Chị đang nói chính chị sao?

Lạc Tĩnh Dực: (không thể phản bác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro