Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi lần Trần Cách gọi điện cho mẹ đều không muốn cúp máy nhanh, mỗi lần trò chuyện là mất hơn nửa tiếng. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy chuyện này vô cùng mới mẻ, vì bên gia đình cô dù gọi điện thoại bình thường hay video call đều giống nhau, được khoảng năm phút là cùng cực.

Nếu dông dài hơn chắc chắn chỉ có thể là cãi nhau.

Trần Cách nói chuyện với mẹ hết sức tỉ mỉ, kể chuyện công tác, chuyện sinh hoạt linh tinh ngày thường, kiên nhẫn nghe mẹ cô bên kia nhắc đi nhắc lại phải giữ gìn sức khỏe, ăn đúng giờ ngủ đúng lúc mà không tỏ ra khó chịu chút nào.

Đến khi Trần Cách tắt máy mới phát hiện nãy giờ Lạc Tĩnh Dực nhường cho mình một không gian vô cùng yên tĩnh để nói chuyện, bản thân tự tránh ra một góc lấy laptop làm việc, ho cũng không ho một cái. Trần Cách chắp tay lại làm một cái dấu "có lỗi": "Xin lỗi chị La, mẹ em sống một mình dưới quê không mấy ai quan tâm, nên mỗi lần gọi điện nói hơi lâu, phiền chị rồi."

Thì ra nhà chỉ có hai mẹ con, thảo nào rất chu đáo.

Lạc Tĩnh Dực lắc đầu nói: "Không sao, nhưng tiện đây chị cũng có chuyện muốn nói với em."

Trần Cách từ khi tốt nghiệp đi làm, sợ nhất là câu "Có chuyện muốn nói với em", cũng không phải cô làm sai điều gì để ai phê bình, nhưng thường câu này là dấu hiệu người ta sắp báo tin xấu. Trần Cách nghe xong tim muốn treo ngược lên cành cây, thiếu chút nữa là đứng nghiêm chào cờ: "Chuyện gì ạ..?"

Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu lên thấy bộ dạng Trần Cách sốt sắng lo lắng thì có chút buồn cười. "Đừng hoảng, muốn nói từ lâu cho em biết rồi nhưng tự dưng lại có ôn dịch đến làm phiền nên quên mất." Lạc Tĩnh Dực tiếp tục gõ bàn phím đến lưu loát. "Ban nãy chị gọi xuống lễ tân muốn kê thêm giường cho em, nhưng hiện tại đang là mùa cao điểm du lịch hết sạch giường. Nên tối nay đành tội thân em ngủ cùng một chỗ với chị."

Nghe Lạc Tĩnh Dực nói xong, Trần Cách nhẹ nhõm thở phào, nở nụ cười: "Em còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ cần chị La không thấy khó chịu là được, em không sao."

Trần Cách: Chị cong em thẳng, chị không có vấn đề thì em cũng không, he.

Lạc Tĩnh Dực: Ranh con, em tự nhiên thật, được lắm. Chỉ sợ nếu em biết người em sùng bái nằm sờ sờ thơm ngào ngạt ngay bên cạnh thì không biết còn giữ được bình tĩnh bao lâu.

Với Trần Cách, ngủ chung giường chỉ là chuyện cỏn con. Từ nhỏ đến lớn cô đều ngủ chung với mẹ do nhà cũng không rộng là bao. Lên đại học, sáu sinh viên được phân vào một phòng ký túc chen chúc như cá hộp, tuy nói là mỗi người một giường nhưng không gian chật hẹp như vậy làm gì cũng không có cảm giác riêng tư. Sau này bởi vì nghèo vẫn phải tìm người ở chung để bớt chi phí, lỗ tai cả ngày phải lấp đầy chuyện thiên hạ, muốn tránh cũng không được.

Trần Cách nghĩ thầm, tuy chị La cong nhưng chị ấy với bạn gái mới nháo loạn một trận, hẳn cũng không có tâm trí đâu mà sàm sỡ cô, chắc chắn an toàn. Quan trọng nhất, cô tin tưởng đức tính của chị La, ai kia chỉ mới nhìn thấy một sợi tóc sắp rơi xuống đã đảo hai con ngươi liên hồi, bây giờ bên cạnh là một cái đầu đầy tóc, cô ấy chưa chán ghét đạp xuống đã là may. Càng nghĩ Trần Cách càng không thấy có vấn đề gì nên ung dung vô cùng.

Lạc Tĩnh Dực lại hoàn toàn ngược lại với Trần Cách. Mới năm tuổi, Lạc Tĩnh Dực tóc còn buộc nơ đã tự nhận rằng mình đủ trưởng thành, nằng nặc đòi mẹ ra ngủ riêng. Từ đó về sau, cô chưa bao giờ nằm chung giường cùng ai thêm lần nữa. Mỗi lần tưởng tượng có một sinh vật bẹp bẹp cái miệng thở ra hít vào bên tai, chưa tính đến khả năng ngáy khò khò là cả người Lạc Tĩnh Dực đã tê dại sởn gai ốc.

Lần đầu tiên đi du lịch với trường, và cả Phùng Duẫn Hâm hồi hai người lớp 8, Lạc Tĩnh Dực không chịu ngủ chung, một mực nằng nặc phải thuê bằng được hai phòng.

Phùng Duẫn Hâm kêu gào: "Lãng phí vãi! Giường gần hai mét, mày còn muốn đuổi tao sang phòng khác!"

"Đúng."

"Nhưng thuê thêm phòng phải trả tiền!"

"Tao trả hết. Tiền thuê phòng của mày tao cũng trả." Lạc Tĩnh Dực lúc này đã có không ít nhuận bút chảy vào túi rủng rỉnh, sảng khoái vung tiền trả lời.

"..." Thôi được, dù sao cũng là tiền của nó, đứa giàu có.

Trước Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực chưa từng có cảm giác vừa lòng đẹp ý khi ở cùng bất cứ ai, cho dù là Phùng Duẫn Hâm cũng chỉ làm cho Lạc Tĩnh Dực cảm thấy đỡ hơn mà thôi, miễn cưỡng có thể chịu đựng cho Phùng Duẫn Hâm mượn sô pha. Qua từng chi tiết nhỏ của Trần Cách mà Lạc Tĩnh Dực âm thầm quan sát đánh giá, em ấy chưa làm điều gì khiến cô không vừa ý.

Đứa nhỏ này luôn sạch sẽ cẩn thận, lại còn biết quan tâm đến người khác.

Lần đầu tiên Lạc Tĩnh Dực nảy sinh cảm giác yên tâm đối với một người xa lạ.

Khó có được cơ hội như vậy, Lạc Tĩnh Dực muốn thử xem mình còn có thể đẩy mối quan hệ này đi xa hơn hay không.

Trần Cách là một lần Lạc Tĩnh Dực lấy chính mình ra đánh cược.

Ngày hôm nay thật dài, lăn lóc trong vườn trái cây rồi lại vào viện, quay về trả lời một núi email. Lạc Tĩnh Dực kiệt sức trèo lên giường nằm, đã qua một lúc lâu vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ.

Mặc dù Trần Cách rất có lễ phép, tận tâm tận lực làm cho Lạc Tĩnh Dực thoải mái nhất có thể, cố ý nằm sát ra mép giường quay lưng lại, cảm giác như chỉ cần trở mình không cẩn thận một chút là sẽ ngay lập tức rơi xuống, nhưng Lạc Tĩnh Dực vẫn không ngủ được.

Nhắm mắt, hít sâu, cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ, thở ra.

Lại mở mắt ra nhìn trần nhà.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Lạc Tĩnh Dực sắp sửa nổi cáu, cảm giác mình là con quỷ hút máu bị nhốt trong quan tài một ngàn năm làm thế nào cũng không chết được.

Xem ra đánh giá bản thân quá cao, không được vẫn là không được. Cho dù không chê bai bài xích, nhưng có thể tiếp nhận người khác chung chăn gối lại là chuyện hoàn toàn khác.

Lạc Tĩnh Dực tận lực không suy nghĩ linh tinh, chuyên tâm lẩm nhẩm "ngủ, ngủ, ngủ".

Có thể bởi vì Trần Cách quay sang phía kia, hơi thở của cô không phả vào làm phiền Lạc Tĩnh Dực. Hơn nữa Trần Cách nằm rất ngoan, không cựa quậy gì nên Lạc Tĩnh Dực cũng bắt đầu thiêm thiếp vào giấc.

Ông thần cát bắt đầu căng ô trên đầu Lạc Tĩnh Dực.

Rừm -----

Điện thoại Trần Cách để đầu giường đột nhiên rung lên, lôi tuột cô dậy.

Trần Cách phản ứng cực nhanh bật dậy tóm lấy điện thoại, giống như nãy giờ chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ chưa hề ngủ. Trông thấy dãy số xa lạ thì lập tức tắt đi, sau đó quay đầu lại lo lắng nhìn ngó Lạc Tĩnh Dực. Thực ra Lạc Tĩnh Dực lúc này đã tỉnh, chẳng qua không hề nhúc nhích, nhìn như đã ngủ say.

Trần Cách thở phào, dùng thân mình chắn ánh sáng tỏa ra từ điện thoại kiểm tra lại dãy số lạ lần nữa, giờ này lừa đảo hoặc là tiếp thị cũng phải đắp chăn đi ngủ rồi chứ. Trong lòng Trần Cách có dự cảm không tốt lắm, một cảm giác áp bức kỳ lạ ập đến.

Lúc này, điện thoại lại rung.

Vẫn là số cũ.

Trần Cách đè điện thoại trước ngực, cố gắng không để tiếng rung ảnh hưởng đến Lạc Tĩnh Dực, sau đó thật cẩn thận xuống giường.

Chờ Trần Cách khuất hẳn Lạc Tĩnh Dực mới mở mắt.

Hay thật, hết cả buồn ngủ.

Trần Cách đứng ở cửa sổ phòng khách, nhìn màu trời tối tăm nơi núi đồi. Quang cảnh Ngũ Sơn ban ngày trông thần tiên huyền ảo, nhưng về đêm, những đường nét nhấp nhô không theo quy luật của sườn núi càng khiến xung quanh trở nên ma mị, như đang có điềm gì đó ẩn nấp trong bóng tối.

Trần Cách quyết định nhận máy.

Còn chưa thấy ai nói chuyện bên kia đầu dây, âm thanh nhạc giao hưởng đã vọng vào tai Trần Cách.

Là khúc "Prelude to the Afternoon of a Faun" của Debussy.

Tiếng sáo du dương hòa cùng âm thanh réo rắt của đàn hạc, như vẽ nên bức tranh kẻ du mục lạc vào rừng nơi các nàng tiên hạ trần nhảy múa, bay bổng êm đềm, đưa người nghe bước vào cõi mộng.

Nhưng Trần Cách không cảm nhận được sự êm ái của khúc nhạc này, sống lưng cô dần đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Ánh trăng hắt xuống khuôn mặt trắng bệch cứng đờ như thể đang sợ rằng quỷ sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào.

Trần Cách siết chặt điện thoại đến nỗi gân tay cuồn cuộn, yết hầu không tự chủ được nuốt khan liên tục, hơi thở loạn xạ như người hấp hối.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó, có tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ mới nghe giọng nói này, Trần Cách đã nhận ra phía bên kia là ai.

Là cô ta.

"Tiểu Cách."

Giọng nói kèm theo tiếng cười, thanh thúy như ngọc bích.

Người phụ nữ đó gọi Trần Cách một cách thân mật, giống như gọi con mèo đã được nuôi thuần phục ngoan ngoãn.

Trần Cách không trả lời.

"Đã ba tháng rồi chưa thấy cô, nghe nói gần đây cô đến thôn Lệ quay chương trình thực tế? Đáng thương quá, hồi đầu rõ ràng đang là một diễn viên trẻ có tương lai xán lạn, bây giờ lại chật vật đến mức này." Nói đến đây, phía bên kia phì cười. Trần Cách nghe không ra giọng điệu đó là thương hại hay châm chọc.

Rồi đột nhiên giọng nói ấy thay đổi hoàn toàn, trở nên sắc nhọn:

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai cô chẳng là gì ngoài trở thành một phế vật. Cô không hối hận sao?"

Trần Cách nhắm mắt, hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn giận, giữ vững giọng nói trả lời: "Cho dù tôi có thế nào cũng không liên quan đến cô."

Người phụ nữ quyến rũ ngồi dựa trên ghế sô pha trải thảm nhung trắng, trong tay cầm ly rượu vang hằn dấu son. Những tòa nhà cao chọc trời ở Bắc Kinh phản chiếu bóng hình lên ly rượu cô cầm trên tay, như thể tất cả đều bị cô thâu tóm.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, hương vị tất nhiên không chê vào đâu được, cô hài lòng cười nói:

"Sao lại không liên quan đến tôi? Cùng cô trải qua đêm ấy mạnh bạo thế nào, từng chi tiết tôi đều nhớ rõ."

Nghe đến đây, lỗ tai Trần Cách giống như bị lửa bén vào, mau chóng đỏ lên. Trần Cách gằn giọng nói: "Tổng giám đốc Nguy, mong cô không gọi điện làm phiền tôi nữa. Nếu còn tiếp tục tôi lập tức báo cảnh sát."

Những lần trước người phụ nữ họ Nguy này gọi đến trêu chọc đều không thấy Trần Cách có thể giữ được bình tĩnh đến như vậy. Hơn nữa còn thấp giọng như thể sợ ai nghe thấy. Cô ta cân nhắc một chút, trầm giọng hỏi: "Cô đang ở cùng ai?"

Trần Cách không ngờ cô ta nhạy bén như vậy, nhấn nút tắt ngang cuộc gọi.

Cuộc gọi không đầu không cuối, giống như người kia đêm khuya mất ngủ, tiện tay cầm điện thoại gọi đùa dai.

Đối với người phụ nữ họ Nguy này, hết thảy chỉ là một trò đùa như có như không, nhưng với Trần Cách mà nói, đó chẳng khác nào như có người ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trần Cách đưa số điện thoại vào blacklist, lặng người đứng bên cửa sổ một lúc lâu. Tới khi đầu bắt đầu nhức nhức, cô mới vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi khẽ khàng đi vào phòng ngủ, thấy Lạc Tĩnh Dực vẫn nằm yên trên giường. Trần Cách thở phào, may không làm chị La thức giấc.

Nằm một lúc lâu vẫn không ngủ lại được, cũng không thuận tiện xoay người, cô liền men theo mép giường nhích ra xa thêm một chút điều chỉnh lại tư thế. Cũng thật buồn cười, không biết mình phạm tội tày trời gì, cả ngày mệt nhọc lại có bệnh chỉ muốn nghỉ ngơi thì lại có kẻ đến quấy rối, hiện tại còn phải giữ kẽ duỗi không được co không xong, gian nan cố gắng giữ thăng bằng.

Chẳng khác gì cuộc sống hiện tại của cô.

Nỗ lực hết sức để cân bằng mọi thứ, vùng vẫy tìm cách tiến về phía trước, nhưng lại mơ hồ không tìm được lối thoát.

...

Lạc Tĩnh Dực choàng tỉnh mở to mắt, không tiếng động quay đầu lại nhìn về phía Trần Cách. Tấm chăn mỏng che nửa thân người, tóc dài như nước mềm mại xõa trên gối, ánh trăng chiếu xuống bờ vai gầy càng thêm vẻ tịnh mịch cô đơn.

Lạc Tĩnh Dực không biết mình thiếp đi lúc nào, đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. Nắng hạ phương Nam rất chói, nóng cháy như muốn xuyên thủng lớp rèm cửa vừa dày vừa nặng màu kem sữa của khách sạn. Lạc Tĩnh Dực thấy mình từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, trước mặt cô là Trần Cách đang ngưỡng mặt lên trần nhà nhìn chằm chằm tới thất thần.

Hai người hôm qua nằm ngửa nằm nghiêng thế nào hôm nay hoán đổi ngược lại. Lạc Tĩnh Dực có thể thấy rõ lông mi cong dài của Trần Cách, cũng như nốt ruồi son trên cổ em.

Nhưng mà, tại sao lại gần nhau vậy? Lạc Tĩnh Dực có hơi khó chịu.

Trần Cách phát hiện Lạc Tĩnh Dực tỉnh, theo bản năng quay đầu lại chào hỏi một chút: "Chị La dậy rồi?"

Trần Cách tối qua ngủ chập chờn, trong mơ còn bị người phụ nữ kia làm phiền, mắt còn vương tơ máu, quầng thâm cũng rõ ràng hơn, khuôn mặt bình thường luôn tươi tắn khỏe mạnh bây giờ hơi xuống sắc. Trần Cách vừa quay qua hai chóp mũi đã muốn chạm vào nhau. Trần Cách vội vàng quay mặt trở về, thầm trách bản thân thiếu ý tứ.

Lạc Tĩnh Dực thầm hừ nhẹ trong lòng.

Đứa nhỏ này hôm qua ngủ kiểu gì lại lăn đến sát vào người ta thế này. Lạc Tĩnh Dực còn đang âm thầm chửi rủa, bỗng nhiên chân có cảm giác đang đè lên thứ gì đó mềm mại.

Rất là thoải mái nha, êm, mềm.

Cô còn hơi cọ vào.

Trần Cách đỏ bừng mặt vì hành động của cô ấy, cả cơ thể run lên, đầu ngón chân co quắp vào.

Lạc Tĩnh Dực cúi đầu nhìn xuống, thấy chân mình đang vững vàng gác lên đùi Trần Cách. Đầu gối cách nơi không nên chạm đến chỉ tí xíu, nhưng lúc nãy sàn sạt có đụng đến rồi...

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Trần - sáng sớm bị đè mà không dám cử động - Cách: "..."

Lạc Tĩnh Dực rút chân về, nhìn thấy một khoảng giường trống rộng sau lưng.

Thì ra người có tư thế ngủ xấu là cô...

Ngủ lăn đến tít tận đầu giường bên Trần Cách, chưa kể còn đè lên người em ấy.

"Xin lỗi." Lạc Tĩnh Dực nói, "Xưa nay chị chưa từng ngủ với ai, không biết lại vật lộn đến mức này."

Trần Cách: "..."

Lạc Tĩnh Dực: "..." Hình như có gì sai sai.

Không hiểu biên kịch lớn như cô sao lại nhầm lẫn từ ngữ ngớ ngẩn đến vậy.

Lạc Tĩnh Dực sửa lời lại cho đúng: "Là vì chị, chưa bao giờ nằm chung giường với người khác."

Trần Cách ngồi dậy, chỉnh áo ngủ lại ngay ngắn: "Không sao chị, bị đè có tí thôi, em chịu được."

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Trần Cách: "..." Buổi sáng chưa ăn gì, bụng rỗng nên có hơi lú.

Trần Cách bổ sung: "Bị chân chị La đè lên một lúc thôi mà, em chịu được."

Lạc Tĩnh Dực suýt nữa thì cười lớn. Mới sáng sớm đã ngớ ngẩn luân phiên nhau.

Trần Cách nói tiếp: "Chị La rửa mặt trước đi ạ."

Lạc Tĩnh Dực nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Chờ Lạc Tĩnh Dực xong, Trần Cách mới đi vào, phát hiện bồn rửa mặt tới một giọt nước cũng không hề đọng lại.

Quả nhiên chị La rất để ý chuyện sạch sẽ gọn gàng. Trần Cách đứng đánh răng, bỗng nhớ đến cuộc gọi tối qua, tâm trạng liền xuống dốc không phanh. Cô vỗ vỗ mặt cho tươi tỉnh, cố gắng quên đi chuyện không vui.

Lúc Trần Cách đi ra thì thấy Lạc Tĩnh Dực đang nghe điện thoại, khi thì nghiêm mặt, khi thì bật cười. Thấy Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực chỉ chỉ vào đống đồ dưỡng da xếp ngay ngắn trên bàn trang điểm. Trần Cách không quá hiểu về phương diện làm đẹp, Lạc Tĩnh Dực bảo cô dùng thì cô dùng thôi. Chờ Trần Cách dưỡng da xong, Lạc Tĩnh Dực cũng cúp máy: "Hiểu rồi."

Trần Cách: "?"

"Về chuyện em ngộ độc." Lạc Tĩnh Dực nói, "Em có nhớ tối qua điện thoại chị hết pin không? Nên chị mới để ở sô pha sạc, lúc đi ngủ cũng không đem vào phòng. Vừa rồi cầm lên mới thấy tin nhắn Phùng Duẫn Hâm báo rằng đoàn làm phim bị ngộ độc tập thể, bây giờ tất cả đều đang nằm viện."

"Á? Thật ạ?" Trần Cách sửng sốt.

"Triệu chứng không khác em mấy, thậm chí còn nặng hơn."

"Đều là do ngộ độc thực phẩm?"

Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu: "Chị còn tưởng là do đồ ăn chị đưa cho em, xem ra nghĩ oan cho khách sạn. Có thể khiến em và toàn bộ đoàn phim chật vật đến thế này là người khác. Em đoán xem ai?"

Trần Cách suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Không phải là Tống Như Ngữ đấy chứ?"

"Thông minh, chính nó."

Chuyện này có dấu vết để lại, dễ hiểu vì sao Trần Cách đoán trúng.

Cơm hộp đoàn làm phim cung cấp Trần Cách luôn ăn rất ít. Cho nên mấy ngày nay ăn gì Trần Cách đều nhớ rõ. Hôm qua, sau khi quay xong, Tống Như Ngữ với Tiền Vũ nói muốn ra ngoài đi dạo, lúc về mang theo một sọt đầy rau dại. Tống Như Ngữ nói rằng đây là rau người trong thôn cho, tươi roi rói thế này xào trứng hoặc trộn lên đều ngon miệng.

"Cải thiện bữa ăn cho đoàn chúng ta ý ~ "

Nếu Tống Như Ngữ đã nói là của dân làng gửi cho thì cũng không ai nghi ngờ gì nữa cả. Cơm hộp khó ăn như vậy có thêm món này món kia càng tốt. Dì phụ trách nấu cơm đi rửa sạch sau, một nửa trộn một nửa xào trứng, mang lên đúng lúc Trần Cách đi tới. Trần Cách không biết cái này do Tống Như Ngữ mang về, chỉ nghe mùi rau tươi mát nên có chút thèm bèn ăn một chén rau trộn. So với đoàn phim thì Trần Cách ăn sớm hơn, nên phát sinh triệu chứng trước.

Lạc Tĩnh Dực không ăn không uống gì bên này nên dĩ nhiên sức khỏe bình thường. Phùng Duẫn Hâm đang vô cùng nghi ngờ chuyện Trần Cách bị ngộ độc, nửa giờ sau đã xuất hiện triệu chứng tương tự. Không chỉ Phùng Duẫn Hâm, toàn bộ đoàn phim bắt đầu điên cuồng giành giật wc. Ba tầng mỗi tầng có hai gian nhà vệ sinh, nhưng đoàn làm phim đông như vậy làm gì đủ chỗ mà hầu hạ. Ai còn bị nhốt bên ngoài dều ôm bụng khom người đi tới đi lui, căn bản không đứng thẳng nổi. Sau đó có mấy người nhịn không được vọt ra sườn núi phía sau đào mấy cái hố để giải quyết, dọa vịt hoang hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Bên dưới tháo chốt tống khứ chất thải chưa xong, bên trên đã bắt đầu nôn mửa, mệt đến ngất ngây con gà tây, còn quay cái gì nổi. Phùng Duẫn Hâm giống như tàu lá chuối bị phơi nắng một tháng, nằm liệt trên ghế rên hừ hừ. Đoàn phim ai cũng lâm vào tình trạng tương tự, thậm chí có người còn bắt đầu mê sảng. Phùng Duẫn Hâm mặc dù lục phủ ngũ tạng nháo nhào thành một nồi cháo heo nhưng cũng ý thức được đây là ngộ độc tập thể, nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện chỉ sợ xảy ra chuyện gì bất trắc. Phùng Duẫn Hâm dùng chút ý thức cuối cùng gọi cấp cứu. Mười mấy cái xe cứu thương ầm ĩ kéo đến, gây nên một trận ồn ào, đài địa phương thông báo việc này trong bản tin cuối ngày, hôm sau tin này vụt lên cả hotsearch.

Phùng Duẫn Hâm được chữa trị xong tỉnh táo hơn một chút, nhắn wechat qua cho Lạc Tĩnh Dực thông báo tình hình.

Trần Cách nghe Lạc Tĩnh Dực kể, mắt cũng quên chớp: "Này cũng... quá đáng sợ rồi."

Lạc Tĩnh Dực nói: "Cái làm mọi người thực sự tức điên là khi bị tra hỏi Tống Như Ngữ vẫn quả quyết đây là rau người trong thôn cho, khẳng định vụ ngộ độc không liên quan tới mình. Cuối cùng may mà Tiền Vũ thành thật, nói hai người đi dạo thấy một bụi rau dại trông khá giống rau lang, mới đề ra ý kiến hái một ít đem về chế biến. Bác sĩ xác định được rau gì mới biết đường chữa trị."

Trần Cách càng nghĩ càng sợ, may mà mình chỉ ăn một ít, nếu không chắc vẫn còn nằm liệt. "Mọi người bên kia thế nào rồi chị La?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng dở sống dở chết, hiện đang rửa ruột, chuyền nước liên tục."

Lạc Tĩnh Dực sửa soạn đi thăm Phùng Duẫn Hâm, tuy rằng Phùng Duẫn Hâm lừa đảo mình, nhưng vẫn nên đến xem một chút.

Nếu chẳng may chết, nghĩa bạn bè cũng phải mai táng cho Phùng Duẫn Hâm tử tế.

Nói đến đó, Trần Cách giống như sực nhớ ra cái gì, chạy vội đi tìm chiếc điện thoại hôm qua mình tắt nguồn. Vừa mở lên đã thấy 39 cuộc gọi nhỡ của Chị Tư.

Trần Cách: "..." Cô gọi lại cho chị Tư, chuông vừa reng đầu dây bên kia đã tắt máy.

"Chị Tư." Nghe được giọng của Trần Cách, chị Tư mau chóng trào nước mắt.

"Trần Cách! Em còn sống!!!" Chị Tư xúc động gào lên, loa ngoài không mở mà còn muốn xuyên thủng màng nhĩ Lạc Tĩnh Dực đứng gần đó.

Trần Cách: "... Còn sống."

"Em thế nào rồi? Chị vừa đáp máy bay, em đang ở đâu?"

"Đáp máy bay?"

"Chị bay tới tìm em, vừa hạ cánh đến sân bay Ngũ Sơn đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể không tới sao, phỏng chừng bây giờ người đại diện của mấy khách mời đều chạy đến. Nghe giọng em vẫn còn sức chắc không đến nỗi đúng không. Lạy trời lạy đất! Nhưng sao chị gọi cho Tống Như Ngữ không được, em ấy còn hôn mê không? Giờ các em đang ở bệnh viện nào?"

Trần Cách thoáng liếc qua Lạc Tĩnh Dực, đáp: "Em không ở bệnh viện, nên không biết tình trạng Tống Như Ngữ ra sao rồi."

Chị Tư: "Em đến sân bay đón chị đi, chị không gọi được cho ai trong đoàn." Nghe giọng chị Tư sốt ruột, Trần Cách vội trấn an: "Được được, em lập tức đến."

Trần Cách cúp máy, giải thích cho Lạc Tĩnh Dực: "Là người đại diện của em."

Không cần Trần Cách giới thiệu, Lạc Tĩnh Dực nghe nội dung cuộc gọi là biết, hoài nghi chị Tư này liệu có phải xuất thân là diễn viên hí kịch không mà giọng nói vang đến như vậy.

Lạc Tĩnh Dực: "Em biết lái xe không? Cho em mượn xe Phùng Duẫn Hâm."

"Em biết." Trần Cách mấy năm trước không có công tác, nhàn rỗi đi học thi lấy bằng lái. Tuy rằng có bằng nhưng tiền không tích góp đủ để mua xe.

"Vậy em lấy xe đi." Thật ra Lạc Tĩnh Dực hơi muốn đưa Trần Cách đi, cũng thuận đường tới bệnh viện. Nhưng mà lại e người đại diện của Trần Cách nhận ra mình, dù gì cả ngày người đại diện khắp nơi đều tìm cách tiếp cận Lạc Tĩnh Dực. Hiện tại Lạc Tĩnh Dực còn chơi vui chưa muốn lộ thân phận cho nên tính toán tách ra mỗi người một ngả, tự mình gọi taxi đi bệnh viện.

Trần Cách cầm chìa khóa lên, sực nhớ ra mình đang mặc áo tắm khách sạn, quần áo hôm qua dính vết dơ đem đi giặt còn phải sấy không biết bao lâu mới khô. Trần Cách đang chần chừ thì Lạc Tĩnh Dực đã hiểu vấn đề, tốt bụng giải vây: "Chị cho em mượn quần áo."

Trần Cách vạn phần cảm kích: "Cảm ơn chị La."

Lạc Tĩnh Dực đến tủ quần áo bắt đầu lựa chọn, đưa cho Trần Cách một quần culottes bằng lụa màu vàng và một áo thun trắng tay dài ôm sát, "Cho em."

Trần Cách đi vào trong thay đồ, thật thoải mái vừa vặn nha. Khó được một chiếc quần cô mặc vào không bị ngắn, thậm chí còn hơi dài quét đất.

Lạc Tĩnh Dực nhìn cô một chút, cười: "Em mặc áo ngược."

Trần Cách: "!"

Trần Cách chạy nhanh vào thay đổi, không nghĩ tới cổ áo này nhỏ, Trần Cách bị vướng đầu không thể rút ra. Lạc Tĩnh Dực nhìn vào gương thấy cô cuống quít giãy giụa không có kết quả, bất đắc dĩ đành vào giúp: "Đừng cử động, chị giúp em."

Trần Cách lập tức đứng im, giống như gà con đang chiêm chiếp theo mẹ thì phát hiện diều hâu rình mò, bị điểm huyệt đơ ngay tại chỗ.

Lạc Tĩnh Dực lúc giúp Trần Cách vẫn luôn để ý liếc liếc xuống cơ bụng của em.

Là loại cơ số 11 nhưng không phải rõ mồn một mà tùy theo cử động của chủ nhân lại ẩn hiện khiêu khích người xem. Lạc Tĩnh Dực còn phát hiện thân hình Trần Cách đảm bảo đúng tỉ lệ vàng, có nhô có lõm, rắn chắc lại mềm mại, tràn ngập sức sống tuổi trẻ.

Lạc Tĩnh Dực ánh mắt thoáng dừng lại trên cơ bụng của Trần Cách, lại nhìn đôi tay em ấy bị khóa lên cao, không có khả năng nhúc nhích.

Hình ảnh này có chút sắc tình...

Cuối cùng cugnx cởi xong, Trần Cách đầu bù tóc rối đỏ mặt.

Vừa rồi mình chỉ mặc nội y trước mặt chị La...

Đó... a a a không biết chị La thấy gì rồi?

Lạc Tĩnh Dực còn sợ em bị nhầm, muốn giúp em ấy mặc vào.

Trần Cách cuống quýt từ chối: "Em... em tự mặc được." Lạc Tĩnh Dực nghe vậy cũng không ép.

Một lát sau Trần Cách bước ra, Lạc Tĩnh Dực vu vơ hỏi một câu: "Em thấy trong người sao rồi? Đi nổi không?"

"Không sao, em đã khỏe hẳn." Nói xong Trần Cách gồng tay lại một chút, đập đập vào cơ bắp.

Lạc Tĩnh Dực quan sát kỹ lưỡng, đường cong được phác họa tinh xảo.

Cùng cơ bụng đều xinh đẹp giống nhau.

Lạc Tĩnh Dực dặn dò: "Đừng cố quá, cảm thấy không thoải mái phải kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi."

Trần Cách nghe thấy Lạc Tĩnh Dực quan tâm nhắc nhở, trong lòng vô cùng biết ơn. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ và mẹ nuôi, không ai nghĩ cho cô nhiều đến như vậy. Cô nghiêm túc gật đầu: "Em nhớ rồi ạ! Cảm ơn chị La!"

Lạc Tĩnh Dực khẽ nhếch môi, xem như cười đáp lại.

Trần Cách đi nhanh tới thang máy, không hề biết tiểu Tô đứng nấp ở cuối hành lang âm thầm theo dõi, lặng lẽ rút điện thoại chụp lại cảnh Trần Cách ra khỏi phòng Lạc Tĩnh Dực...

Trần Cách mau chóng tìm được chị Tư chỉ xách theo mỗi cái giỏ, đủ biết chị Tư nghe xong tin báo đã vội vàng chạy tới.

Chị Tư thấy Trần Cách lái xe đến đón mình, lại còn lái đến thuần thục. Mở cửa chưa kịp nói với nhau câu nào chuyện ngộ độc thức ăn, Chị Tư đã phát hiện ra một chuyện không hề bình thường. Bộ đồ Trần Cách mặc trên người là hàng mới trong bộ sưu tập của Hermès, giá trị mỗi món lên đến ngàn đô. Chị Tư sửng sốt đứng y nguyên ở cửa không dám bước lên, vẻ mặt giống như trông thấy quỷ.

Chị Tư: "Em vừa đi cướp ngân hàng sao?"

Trần Cách: "???"


________________

Lời tác giả: Chương này dài như vậy, các vị có mãn nguyện không? Có vui không?

︿( ̄︶ ̄)︿

[Hôm nay trời đẹp, biên kịch Lạc quyết định biến hóa thành "Chị Lạc nghiêm túc nghiên cứu vóc dáng xinh đẹp của nhóc bồ câu"]

[Hôm nay nhóc bồ câu vẫn hồn nhiên không biết mình trở thành chú bồ câu đắm mình trong vàng ròng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro