Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Cách lái xe vô cùng cẩn thận, chỉ sợ va quẹt vào đâu là bồi thường hói đầu trọc trán. Chị Tư âm thầm đánh giá bộ quần áo giá trị mấy chục nghìn tệ trên người em, bắt đầu suy diễn những chuyện không đứng đắn. Cướp ngân hàng? Hay là bị bao nuôi?

"La Hân?" Chị Tư vuốt cằm suy tư, "Bạn của đạo diễn Phùng? Chưa từng nghe danh, em có nghe đúng tên không đấy?'

"Đúng mà." Trần Cách trả lời.

Chị Tư nhanh trí nghĩ đến một giả thuyết: "Không phải lấy bừa một cái tên giả để lên chương trình chứ?"

Trần Cách chuyên tâm quan sát dòng xe cộ trước mặt: "Không đâu, chị ấy không làm trong ngành giải trí, chúng ta không biết cũng là điều bình thường."

Chị Tư tuy chỉ là người đại diện tuyến ba nuôi một đống quân tuyến mười tám, nhưng ở trong vòng lăn lê gần mười năm, khứu giác nghề nghiệp vẫn khá bén nhọn: "Gặp rồi sẽ biết."

Hai người tới nơi, đang muốn tìm đoàn phim nằm ở phòng nào thì Tống Như Ngữ đã gọi đến: "Chị Tư... chị đến chưa?" Giọng nghe thều thào như người chết đi sống lại mấy lần.

"Chị đến rồi chị đến rồi. Em đang ở đâu?" Nghe Tống Như Ngữ nói số phòng xong hai người cùng lên lầu. Lên tới nơi, Trần Cách bắt gặp anh trai quay phim đang được người ta đỡ đi wc. Anh chàng này cao hơn 1m8, to như con gấu, ngày thường khiêng camera trên vai chạy qua chạy lại hai đầu bờ ruộng cũng không thở dốc, vậy mà giờ cả người run rẩy tái mét, sắc mặt còn vàng hơn khoai tây trong cơm hộp...

Trần Cách thấy anh trai cường tráng khỏe mạnh còn suy sụp thế này, đủ hiểu tình trạng những người khác còn tệ hơn.

Tống Như Ngữ nằm trong một phòng bốn giường đều là người của đoàn làm phim. Trong cùng là Nhậm Nghiên đang cuộn tròn như tôm khô.

Tống Như Ngữ thấy chị Tư liền òa khóc, chị Tư "ôi ôi" hai tiếng ôm Tống Như Ngữ vào lòng, giống như mẹ vuốt ve đứa con mới vừa đứt ruột đẻ ra, vuốt bao nhiêu cũng không đủ. Chị Tư hỏi Tống Như Ngữ đầu đuôi mọi chuyện, cô ta chưa trả lời, liếc về Trần Cách thăm dò, sợ Trần Cách nói ra chuyện mình đầu độc cả đoàn hại mọi người một trận sống dở chết dở.

Trần Cách không lên tiếng cũng không có ý định lên tiếng, đi đến chỗ Nhậm Nghiên. Hai giường còn lại cũng là thành viên của đoàn đang nằm nghỉ nhưng họ có người thân đến chăm nom, cả người cùng công ty ghé qua hỏi thăm nữa, duy chỉ có Nhậm Nghiên bơ vơ một mình.

Nhậm Nghiên đưa mắt nhìn chai nước đặt trên tủ, muốn uống chút ít cho đỡ mệt, nhưng mà không biết nhờ vả ai, chỉ có thể dùng ý chí vực bản thân ngồi dậy. Ngay lúc đang muốn trở mình, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai Nhậm Nghiên.

"Để em lấy cho, chị nằm nghỉ đi." Nhậm Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Trần Cách.

Là Trần Cách dịu dàng lạnh lùng trẻ khỏe!

Nhậm Nghiên oang oang khóc: "Oa nhóc bồ câu ơi, nếu không có em chị sẽ trở thành quả phụ chết khát."

Trần Cách: "..." Hay cho chị tự nhận mình góa bụi...

Trần Cách nhìn xung quanh không thấy bình nước nên cầm cốc ra ngoài, lúc đưa cốc nước cho Nhậm Nghiên còn cẩn thận dặn dò: "Hơi nóng, chị uống chậm thôi."

Nhậm Nghiên hai tay cầm cốc chầm chậm húp từng ngụm, cũng không dám uống quá nhiều sợ lại buồn nôn, muốn xoay người đặt cốc lên tủ thì Trần Cách cầm lên cất hộ. Nhậm Nghiên hết sức cảm động bảo Trần Cách ngồi xuống cạnh mình, vòng tay qua ôm eo tựa đầu vào vai cô: "Bồ câu của chúng ta sao lại tốt như vậy... Bây giờ còn kịp gả cho em không?"

Trần Cách và Nhậm Nghiên bên này nhỏ to tâm sự, chị Tư chợt la lên một tiếng: "Là em làm??!!"

Tiếng la to đến nỗi người trong phòng lẫn người đi ngang đều nhìn vào, nhưng thực mau không thèm để ý vì ai cũng biết chuyện Tống Như Ngữ gây nghiệp rồi.

Tống Như Ngữ nhún nhún vai, nhăn nhó: "Chuyện này sao có thể trách em, là do Tiền Vũ một hai nằng nặc đòi hái về để thể hiện với đạo diễn Phùng. Lại nói ai mà biết rau kia có độc? Nhìn giống y hệt rau lang."

Chị Tư làm dấu nhỏ nói thầm: "Hóa ra chuyện này là do Tiền Vũ đầu têu, nhưng lời này em chỉ được nói với chị, tuyệt đối không được lan truyền lung tung ra ngoài. Thủ đoạn marketing của công ty phía Tiền Vũ kinh khủng nhất, quản lý mấy chục vạn tài khoản khống bình. Bên đó mà bôi bẩn em, em muốn khóc cũng không kịp."

Tống Như Ngữ còn muốn cãi, bỗng nhiên nghe được tiếng Tiền Vũ truyền vào, lập tức câm miệng lại.

Chị Tư có lòng khuyên bảo, dặn dò Tống Như Ngữ không được rước thêm rắc rối, chuyên tâm ghi hình kiếm tiền là được. Nếu muốn ăn bậy thì ăn một mình, đừng làm cho cả đoàn phải theo vào bệnh viện hầu hạ, "Em biết một ngày đình trệ thì chi phí máy móc và tiền thuốc men bao nhiêu không?"

Vừa nghe đến tiền, Tống Như Ngữ lập tức thấy lo sợ: "Nhiêu ạ?"

Chị Tư: "Còn biết sợ? Chuyện này ta phải thương lượng lại cùng đoàn phim thật kỹ, bớt được chút nào hay chút đó."

Tống Như Ngữ nói nhỏ xíu: "Công ty sẽ giúp em chi trả chứ?"

Chị Tư tủm tỉm: "Sẽ."

Tống Như Ngữ vui vẻ nhào tới ôm chị Tư, lại nghe thấy chị Tư nói: "Công ty sẽ trả giúp, sau đó trừ vào thù lao của em, một xu cũng không thiếu."

Tống Như Ngữ: "...."

Chị Tư đau đầu muốn chết, bao nhiêu việc ngổn ngang chồng chất. Em Mao đang có cơ hội chen vào một dự án phim ngắn, thời lượng lên hình không hề tệ, là tài nguyên tốt nhất từ lúc xuất đạo đến nay, dĩ nhiên phải tranh thủ nắm lấy.

Chị Tư đang bàn bạc dở dang thì nghe Trần Cách và Tống Như Ngữ ngộ độc, sợ liên quan đến mạng người vội vã chạy đến. Trên đường đi còn cố ý liên hệ pháp lý hỏi thử xem đòi tiền đền bù bao nhiêu thì được, nào ngờ đầu sỏ gây tội lại chính là Tống Như Ngữ. Thế này còn mặt mũi đâu mà cầm thù lao, phỏng chừng còn phải dốc túi đền ngược cho người ta.

Chị Tư tự nhủ mình phải thương lượng với người đại diện của Tiền Vũ, mỗi người chịu một nửa. Không, tốt nhất là bên kia phải trả nhiều hơn.

Chị Tư quyết định thăm Phùng Duẫn Hâm trước, Trần Cách sợ chị Tư lên đó lời qua tiếng lại nên đành đi theo sau để có gì giảng hòa.

Phùng Duẫn Hâm nằm ở tầng trên hưởng thụ một gian wc riêng. Lúc Lạc Tĩnh Dực đi vào Phùng Duẫn Hâm đang video call về nhà.

"...Con làm sao biết sẽ ngộ độc thức ăn chứ, lưỡi con cũng không phải châm thử độc. Trời ạ, bố mẹ đừng lải nhải nữa, mấy năm nay ra ngoài là để thỏa sức được làm việc mình thích, có thể đừng cằn nhằn đến con nữa được không?"

Lạc Tĩnh Dực nghe ba Phùng Duẫn Hâm quát: "Ba cũng không muốn quản con, nhưng con cứ lông bông thế này thật khiến cho ba mẹ mất mặt. Đường đường là con gái lão Phùng lại đi làm đạo diễn mấy chương trình thực tế rác rưởi. Không có một tí giá trị nghệ thuật! Đừng nói hậu thế mấy chục năm sau nhìn lại chê bai, ngay cả hiện tại đã là một đống rác không hơn không kém! Ba khuyên con..."

Phùng Duẫn Hâm trực tiếp cúp máy quăng điện thoại sang một bên, ôm bụng hít thở cố gắng đè cơn giận xuống.

Lạc Tĩnh Dực cầm hộp giữ nhiệt khẽ gõ cửa, phát ra âm thanh cộc cộc.

Phùng Duẫn Hâm nghe thấy tiếng động, lại còn ngửi được mùi thơm, lập tức sáng mắt lên.

Lạc Tĩnh Dực đổ canh ra bát: "Tao mua canh vịt hầm củ cải ở khách sạn cho mày này, nghe tiểu Triệu nói canh này tốt cho người bệnh, ăn thử đi."

Phùng Duẫn Hâm khó được một lần không cù nhây, im lặng nhận lấy bát canh nóng, trong lòng thấy thoải mái hơn.

"May mà tao còn có mày."

Lạc Tĩnh Dực đứng ở mép giường, cười nói: "Đây là ý của trợ lý Triệu, mày phải nói may mắn còn có tiểu Triệu."

Phùng Duẫn Hâm biết Lạc Tĩnh Dực đang cố chọc cho mình vui vẻ, cố uống thêm hai ngụm thì thôi không uống nữa.

"Vẫn thấy trong người không thoải mái?"

"Ngán chả muốn ăn uống gì."

"Tao để trong hộp giữ nhiệt cho mày, khi nào muốn thì lấy ra uống." Lạc Tĩnh Dực đóng chặt nắp lại, "Súc ruột chưa?"

"Tao không ăn nhiều nên không cần súc ruột, chỉ chuyền nước thôi."

"Tình hình đoàn phim như vậy ngày mai có quay không?"

Phùng Duẫn Hâm bất đắc dĩ tặc lưỡi: "Nếu mọi người kiên trì thì chắc là được."

"Tàn phế tới độ này còn bắt người ta kiên trì?"

Lạc Tĩnh Dực đi vào nhà vệ sinh nhìn quanh, cảm thấy có thể miễn cưỡng sử dụng, cầm bình xịt khử trùng và khăn ướt đi vào.

Phùng Duẫn Hâm nằm dựa vào đầu giường: "Hết cách rồi, thời hạn hợp đồng sát sàn sạt. Lúc này phải bảo Tống Như Ngữ và Tiền Vũ..."

Phùng Duẫn Hâm đang nói thì có người gõ cửa, cũng không có nhiều sức nói to, không còn sức mấy thều thào một tiếng: "Vào đi."

Chị Tư ló đầu vào, gọi nhỏ: "Chào đạo diễn Phùng."

Phùng Duẫn Hâm: "Cô là... a, cô Tư, người đại diện bên Điện ảnh Bạch Mã." Phùng Duẫn Hâm và chị Tư trên wechat có nói chuyện qua lại nhưng đây mới là lần đầu gặp mặt chính thức. Chị Tư xách theo một giỏ trái cây mua dưới canteen, để lên bàn: "Là tôi, tôi tới thăm đạo diễn Phùng."

Lạc Tĩnh Dực đang định bước ra bỗng nghe thấy tiếng người lạ, lập tức cảnh giác, đứng chờ bên trong.

Điện ảnh Bạch Mã chẳng phải là công ty của Trần Cách và Tống Như Ngữ sao? Lạc Tĩnh Dực nhíu mày.

Càng nhắc càng thấy cái tên quen quen.

Bỗng Lạc Tĩnh Dực sực tỉnh, này không phải công ty của kẻ điên lẻn vào phòng làm việc khóc lóc hại cô phải thay mới toàn bộ bàn ghế đấy hả?

Trần Cách sao lại lọt vào công ty toàn những kẻ điên?

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Xin cho hỏi, cùng một công ty với nhau sao lại cách biệt về nhân phẩm quá lớn như vậy?

Chị Tư trước là thăm hỏi Phùng Duẫn Hâm, sau là thay mặt Tống Như Ngữ xin lỗi, nói rằng đứa nhỏ này ngày thường rất thông minh nhanh nhẹn, không biết lúc đó bị cái gì mà hành xử vụng về. Hơn nữa dù sao Tống Như Ngữ cũng có thiện chí muốn cải thiện bữa ăn cho đoàn, chỉ tiếc là mắt nhìn non nớt gây ra sự cố đáng tiếc.

Chị Tư nói tiếp: "Nếu cần thiết, bọn tôi nhất định sẽ đền bù, chỉ mong đạo diễn Phùng đừng trách Tống Như Ngữ, chẳng qua em ấy có ý tốt muốn giúp đỡ mà thôi."

Phùng Duẫn Hâm trả lời: "Việc này tôi phải cùng người trong đoàn bàn bạc lại, cô yên tâm, chúng ta cũng biết Tống Như Ngữ không có ác ý. Nếu có ác ý cảnh sát đã đến làm việc."

Chị Tư cười vuốt đuôi, liên tục kêu phải phải, lấy một quả táo ra muốn gọt cho Phùng Duẫn Hâm ăn.

Phùng Duẫn Hâm biết Lạc Tĩnh Dực không muốn chạm mặt người đại diện, nãy giờ bị nhốt trong wc lâu như vậy thế nào cũng hờn giận đến giậm chân trái chân phải cho mà xem: "Không cần không cần, tôi không ăn nổi, ăn một chút là đã muốn ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh."

Nhưng không ngờ chị Tư một mực ân cần: "Vậy tôi ép thành nước cho chị. Tôi có máy ép cá nhân." Đây là thói quen của chị Tư, lười nhai chỉ thích uống, nên đi tới đâu cũng cầm theo máy ép, vừa may có cơ hội sử dụng.

Phùng Duẫn Hâm yên lặng thoáng liếc nhà vệ sinh, cảm thấy cánh cửa chỗ đó hơi mỏng, lão Phật gia tung cước chắc hẳn sẽ sút bản lề văng ra.

"...Cô chu đáo quá. Nhưng thật ra tôi chưa khỏe hẳn, hay chúng ta chờ từ từ hãy ép."

Chị Tư nghiêm túc đáp: "Tôi không ở lâu được, còn có việc phải lo bên nghệ sĩ khác, có lẽ chiều nay phải rời đi rồi."

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Phùng Duẫn Hâm trông thấy Trần Cách, hớn hở vẫy tay gọi cô vào: "Tiểu Trần tới sao? Thế nào rồi? Nhìn rất khỏe mạnh nha, tốt hơn chị nhiều."

Chị Tư để ý Phùng Duẫn Hâm có vẻ rất thích Trần Cách, mỉm cười hài lòng cầm một vài thứ trái cây tiến về phía nhà vệ sinh, nói: "Tôi rửa hoa quả rồi ép nước cho chị."

Phùng Duẫn Hâm cuống quít: "Có người ở bên trong, phiền cô xuống tầng dưới rửa, cảm ơn." Chị Tư nhìn cửa nhà vệ sinh đã khóa, hiểu đúng là có người bên trong.

Phùng Duẫn Hâm còn muốn chị Tư đi lâu lâu để Lạc Tĩnh Dực có thời gian thoát thân: "Phiền cô cầm toàn bộ giỏ trái cây xuống rửa luôn một thể."

Chị Tư: "..." Không phải cô ấy nói không ăn sao.

Chị Tư ôm giỏ trái cây đi ra tới cửa nhìn Trần Cách, nói thầm với em ấy: "Chị thấy đạo diễn Phùng hình như rất thích em, em cố gắng khuyên nhủ để đạo diễn Phùng bắt đền ít nhất có thể."

Trần Cách khó xử: "Em biết nói thế nào đâu?"

Chị Tư: "Xun xoe lấy lòng là được."

Trần Cách: "..."

Chị Tư quay lại gật đầu cười rồi rời đi.

Trần Cách đang muốn hỏi thăm tình trạng của Phùng Duẫn Hâm thì nghe có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh, Lạc Tĩnh Dực mở cửa đi ra.

Trần Cách thấy cô mừng rỡ kêu lên: "Chào chị La!"

Vừa rồi chị Tư dặn Trần Cách phải nịnh bợ Phùng Duẫn Hâm thế nào Lạc Tĩnh Dực nghe không sót một chữ.

Cái công ty này, quả nhiên không có ai nói tiếng người.

Lạc Tĩnh Dực giận dữ: "Chuyện này cứ chiếu theo pháp luật mà làm, không liên quan tới em, em không cần phải cúi đầu nịnh bợ ai cả." Trần Cách tự dưng bị xổ một trận vào mặt sợ đến ngây người, động cũng không dám động, giống như chính mình mới vừa làm sai chuyện gì.

Phùng Duẫn Hâm đi theo Lạc Tĩnh Dực nhiều năm như vậy, biết đây là khí thế bênh vực kẻ yếu của bạn mình. Bạn cô quả thực để ý che chở cho Trần Cách, chỉ là phương pháp thể hiện hơi mạnh bạo.

Phùng Duẫn Hâm cười giải vây: "Ai, tiểu Tống cũng không phải cố ý, chuyện này cứ để tao và đoàn phim bàn bạc lại, chắc chắn có thể giảm tiền bồi thường đến mức thấp nhất. May mắn không ai bị gì quá nghiêm trọng, coi như nhân cơ hội thải độc dưỡng nhan. Đều ra ngoài kiếm tiền, không ai dễ dàng."

Lạc Tĩnh Dực quay sang Phùng Duẫn Hâm hùng hổ: "Chuyện này cùng Trần Cách có quan hệ sao? Sao mày phải nói với em ấy?"

Trần Cách không quá hiểu rõ cách nói chuyện của hai người bạn già trước mặt. Cô không biết đây là thói quen nói chuyện của Lạc Tĩnh Dực mà thôi, Phùng Duẫn Hâm cũng quá quen với kiểu này rồi. Trần Cách sốt ruột sợ hai người lời qua tiếng lại cãi nhau, nhanh chân tiến lên xoa dịu Lạc Tĩnh Dực: "Chị La, đạo diễn Phùng có ý tốt muốn đề ra phương pháp giải quyết thôi mà, hơn nữa em là người cùng công ty với Tống Như Ngữ, nếu có thể giúp nói tốt một hai câu cũng không mất mát gì."

Lạc Tĩnh Dực nhìn ánh mắt Trần Cách đầy lo âu, còn vô thức nắm chặt gấu áo của mình, giống như dê nhỏ lạc đàn ngơ ngác chạy đến hỏi đường sói xám.

Lạc Tĩnh Dực luôn canh cánh trong lòng nữ chính phim mới chưa tìm được người có khí chất phù hợp, bỗng dưng, một ý tưởng lóe lên thôi thúc cô. Gương mặt này, biểu cảm này, Lạc Tĩnh Dực nhanh chóng đặt Trần Cách vào hình mẫu nhân vật mà cô phác thảo.

Không gì không phù hợp hơn.

Rất được.

Lạc Tĩnh Dực lẳng lặng nhìn Trần Cách trong chốc lát, sau đó nở nụ cười: "Sợ cái gì, chị cùng nó bình thường đều nói chuyện như vậy đấy. Chị cũng không tính cãi nhau với người bệnh."

Trần Cách: "Dạ... Vậy là được rồi." Trần Cách lúng túng buông áo Lạc Tĩnh Dực ra. Phùng Duẫn Hâm nhìn cảnh tượng tốt đẹp trước mặt, cảm thấy còn ngon hơn canh vịt khi nãy.

Nhưng mà ngọt quá, có chút ê răng, má....

Lạc Tĩnh Dực nhớ ra người đại diện của Trần Cách sắp trở lại, thăm Phùng Duẫn Hâm cũng thăm xong, đến lúc nên rời đi rồi.

Trần Cách: "Chị La, em có chuyện muốn nói với chị."

Lạc Tĩnh Dực có chút tò mò không biết Trần Cách muốn nói cái gì: "Chúng ta đi xuống tầng rồi hãy nói."

Hai người đi đến lối nhỏ bên hành lang bệnh viện. "Em không biết bộ quần áo chị cho em mượn đắt như vậy, chờ em giặt sạch sẽ lập tức trả cho chị."

Lạc Tĩnh Dực hơi hơi nhướng mày, thì ra là muốn nói chuyện này. Trần Cách cho là cô không hài lòng, lập tức bổ sung: "Em khử trùng cho chị được không? Nếu không phải em không có đủ tiền, em lập tức sẽ mua lại đồ mới trả cho chị."

Lạc Tĩnh Dực phẩy tay: "Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, lo cái gì. Không cần em mua cái mới, nhưng mà nếu em có thể..."

Đôi mắt Trần Cách sáng lên, chờ Lạc Tĩnh Dực nói biện pháp bồi thường.

Lạc Tĩnh Dực nói: "Kết bạn Wechat đi."

Trần Cách mở mã QR wechat, Lạc Tĩnh Dực quét xong, hiện lên tài khoản của Trần Cách.

"Mộc các 0411". Mộc các không phải từ chữ Cách chiết tự ra sao?

Nghiêm túc nhỉ?

"Em sinh ngày 11/4?" Lạc Tĩnh Dực hỏi

Trần Cách: "Vâng." Trần Cách nhìn thử ảnh đại diện trên wechat của Lạc Tĩnh Dực, một cái khinh khí cầu đỏ tươi như máu trên nền trời xám xịt tạo nên nét tương phản mãnh liệt, rất ấn tượng.

Tên tài khoản là "Psycho".

Trần Cách liên tưởng ngay đến bộ phim kinh dị kinh điển của Hollywood.

Chị La cũng thích xem phim sao? Hay chỉ thuận tay đặt như vậy?

Tuy nickname này ý nghĩa không tốt đẹp gì.... Nhưng cũng khá là phù hợp tính cách chị La....

Lạc Tĩnh Dực kết bạn xong, lập tức chuyển một file văn bản sang cho Trần Cách. "Có thời gian xem qua kịch bản này, diễn thử chị xem."

______________

Lời tác giả:

Trần Cách (ÒㅅÓ): (nghiêm túc) Đây là kịch bản gì vậy?

Lạc Tĩnh Dực: [một trăm lẻ tám phương thức yêu đương <tội lỗi> cùng Lạc Tĩnh Dực]

Trần Cách:???

(°Д°) Cái gì???

ヽ(#゚Д゚)ノ Gì má? Ý là muốn gì???

(ノ><)ノ (ノ><)ノ (ノ><)ノ Áaaaaa!!!

ε=ε=ε┌(;゚д゚)┘ Chạy lẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro